Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.Tâm linh tương thông

Đáp xuống ở chuyến bay sớm nhất trong ngày, Nguyễn Cao Kỳ Hân chỉ mang theo một ít hành lý. Bởi vì chị đã căn dặn rất kỹ Kỳ Duyên không được đi lung tung, do đó hiện tại cũng không có ai đón Kỳ Hân, tự mình gọi taxi đến địa chỉ Kỳ Duyên gửi qua. Tại Việt Nam, Minh Triệu sống trong một căn nhà có phần đơn giản hơn so với bên Mỹ. Nhưng lại là nhà mặt đất, không phải chung cư. Tính Minh Triệu thích tự do, nhà mặt đất rất thích hợp với em ấy.

" Kỳ Duyên, mở cửa, chị đang đứng trước nhà "

Dường như con bé chỉ chờ mỗi giây phút này thôi, lúc Kỳ Hân nhìn em mình, lòng dạ xót xa không ít. Tuy hai người họ chưa từng gặp nhau ở ngoài trước đó, nhưng thường xuyên face time, Kỳ Hân biết gương mặt của em gái rất đẹp. Hiện tại có một chút tiều tụy hơn, chắc chắn đã vì chuyện của Minh Triệu mà thất thần như thế.

Vào bên trong nhà, Kỳ Hân nhìn thấy dòng chữ bọn bắt cóc viết ra, liền lấy điện thoại chụp lại. Toàn bộ mãnh vỡ bình hoa có dính máu của Minh Triệu, đều không được phép chạm tay vào. Kỳ Duyên nhìn thấy Kỳ Hân cẩn thận chụp và quay lại, liền nắm lấy cổ tay của chị ngăn cản.

" Chị ba, bọn chúng không cho chúng ta báo cảnh sát đâu " Đừng dại dột như thế, nếu như có thể báo được, cô cũng không gọi chị về làm gì.

Không báo cảnh sát? Hai đứa con gái chân yếu tay mềm có thể xông vào xào huyệt cứu người? Người ngây thơ nhất là cô, những chuyện đó là chuyện trong phim ảnh, nhân vật được buff lên quá đà mà thôi. Diễn viên đóng xong cũng không chết thật, còn hai người họ không có cơ hội tái sinh như vậy, chắc chắn phải nhờ đến lực lượng chức năng.

" Cảnh sát ở Việt Nam xưa nay nghiệp vụ rất tốt, chị tin là nếu chúng ta báo án, họ sẽ tìm ra được Minh Triệu " Mặc dù sinh sống tại Mỹ nhiều năm, nhưng Kỳ Hân cũng có xem qua rất nhiều tin tức tại quê nhà.

Quả thật mà nói những vụ án vặt vãnh thì còn trì trệ, còn nếu như là án điểm hoặc những vụ án có tính chất nghiêm trọng hơn, họ sẽ luôn hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Nhưng nói sao thì nói, cảnh sát cũng không phải thần thánh, lỡ như có lúc họ sơ suất, vậy thì cái giá phải trả là tính mạng của Minh Triệu và có khi là chính họ nữa.

" Theo như em nói, hắn là tù vượt ngục có tính chất rất nguy hiểm. Hắn vừa mới vượt ngục đã có đàn em hổ trợ, cho thấy tên này có sẵn một đội quân luôn đợi hắn về, chúng ta là dân thường hoàn toàn đấu không lại. Vượt ngục là án điểm, cảnh sát đang truy bắn hắn. Nếu chúng ta biết mà không báo, sẽ bị họ thưa ngược lại là che giấu tội phạm "

Chị ba nói cũng có lý, cho dù cô không báo cảnh sát, cảnh sát cũng quyết tâm truy bắt tên tù vượt ngục đó. Nếu như có thể cho họ nhiều manh mối một chút, chính là giúp cho Minh Triệu, cũng như giúp cho mọi người tránh được tên ác nhân này.

Cuộc gọi báo án vừa kết thúc, không lâu sau đã có người tìm đến cửa. Cảnh sát tìm ra được một số dấu giày trong nhà Minh Triệu, cũng phân tích với lượng máu rơi trên sàn, vết thương của Minh Triệu không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Trên bình hoa còn có dấu vân tay, được biết ngoại trừ dấu vân tay của Minh Triệu, dấu còn lại là của tên tù vượt ngục. Bọn chúng đã xác định là dạng cướp công khai, do đó việc không thu dọn tàn tích là có thể hiểu rõ. Như một lời thách thức với lực lượng chức năng, hệt như các người biết rõ tôi là ai? Nhưng không biết được tôi đang ở đâu?

Lực lượng chức năng cho người theo dõi khu vực đó, chỉ cần có động tĩnh gì sẽ lần theo dấu vết. Suốt cả một buổi sáng, hoàn toàn không có gì bất thường. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, có một shipper đến giao hàng, Kỳ Duyên theo như chỉ thị ra nhận món hàng đó. Shipper cũng không biết bên trong là gì? Chỉ biết địa điểm nhận là căn nhà này, cũng không có tên người nhận.

" Khoan mở đã, chờ mấy anh kiểm tra xem bên trong có bom hay không? " Kỳ Hân nắm chặt tay Kỳ Duyên, chị sống ở bên Mỹ lâu năm, những vụ đánh bom này thấy qua không ít.

Lực lượng chức năng kiểm tra bên trong không có bom, chỉ có một chiếc sim điện thoại và một mảnh vải dính máu. Kỳ Duyên nhận ra được mảnh vải này được xé ra từ áo của Minh Triệu, xem ra bọn chúng cố tình nguy hiếp, nếu như không làm theo chắc chắn Minh Triệu không giữ được mạng.

Sim được lắp vào điện thoại của Kỳ Duyên, bên trong danh bạ từ sim chỉ có một số duy nhất. Kỳ Duyên theo như chỉ thị của cảnh sát gọi cho số máy này, một giọng nam sau đó đã lên tiếng đã ngay lập tức bắt máy.

" Không vòng vo, muốn chuộc người về, chuẩn bị một tỷ tiền mặt " Giọng nam này được xác định là của tên tù vượt ngục, trong từng câu nói đều cho thấy sự uy quyền trong đó.

" Tôi là học sinh, chị ấy là giáo viên. Anh nói một tỷ tiền mặt, anh nghĩ chúng tôi là người nổi tiếng lắm tiền nhiều của sao? "

Kỳ Duyên biết Minh Triệu có hơn số tiền đó, nhưng trước giờ tiền của Minh Triệu để đâu làm sao cô có thể lấy được. Hơn nữa đưa cho bọn chúng một tỷ tiền mặt, bọn chúng có trả người về hay không lại là chuyện khác.

" Căn nhà bọn bây đang ở nằm ngay khu đất vàng, trong nhà còn có xe oto. Một tỷ tiền mặt đối với bọn bây khó vậy sao? "

Sở dĩ hắn không lấy chiếc xe đó đi, do bên trong xe có hệ thống chống trộm cực kỳ hiện đại, bọn chúng không tìm được chìa khoá xe của Minh Triệu, lại không có mang theo thiết bị mở khoá chuyên dụng nên hôm đó không thể lấy đi.

" Tôi làm sao biết có phải mấy anh bắt chị ấy hay không? Nếu có, chị ấy vẫn còn an toàn chứ? Đưa tiền cho mấy người, lỡ như mấy người..."

Kỳ Duyên một mực đối đáp qua lại với tên tù vượt ngục đó, mặt khác luôn nhìn về hướng của cảnh sát. Cuộc gọi này đã qua ba phút, thiết bị dò sóng của họ sẽ tìm ra được chứ?

" Mày có quyền không đưa, nhưng mỗi ngày tao sẽ gửi một món đồ về. Hôm nay chỉ là một mảnh áo, ngày mai có khi là ngón tay hay cả một bàn tay gì đấy "

" Đừng mà "

Tên tù nhân đó không để cho cô nói hết, hắn rõ ràng đang đe doạ tính mạng của Minh Triệu. Kỳ Duyên không muốn mạo hiểm, chỉ còn cách hỏi mượn số tiền của chị ba. Lúc này cô không nghĩ đến sau này làm sao có tiền trả cho chị ba, hiện tại cô chỉ nghĩ cách nào có thể cứu Minh Triệu về mà thôi.

" Hắn gửi sim qua cho mọi người, chính vì trong sim có cài sẵn virus gây nhiễu sóng. Thiết bị dò sóng hiện tại không dò ra được chính xác vị trí của hắn, cần phải mã hoá một số thông tin dao virus tạo ra, sau đó mới biết được vị trí của hắn "

Cảnh sát rất giỏi, việc mã hoá những con số đó có khả năng. Nhưng cô không biết có kịp hay không nữa? Lỡ như tên tù nhân đó thật sự đúng ngày đúng giờ gửi về một món đồ, thật sự không dám tưởng tuợng bên trong là gì.

" Một tỷ tiền mặt, chị hoàn toàn có thể ra ngân hàng rút ngay đưa cho em. Nhưng Kỳ Duyên, chị nói cho em biết, em đưa tiền cho chúng, Minh Triệu sẽ mất mạng ngay sau đó "

Bao nhiêu tên bắt cóc chịu thả con tin về, hắn đòi một tỷ có một tỷ, hắn sẽ đòi hai tỷ. Cho dù có đem đến cho hắn hai tỷ, hắn nhận tiền xong sẽ giết con tin bịt đầu mối. Nói tóm lại ngày nào đưa tiền, ngày đó con tin sẽ gặp nguy hiểm.

" Em kêu chị về để làm cái gì? Tiền chị cũng không đưa, em không muốn chị báo cảnh sát, chị lại báo. Bây giờ thì sao? Họ cũng không có cách tìm ra chị ấy "

Lần đầu tiên Kỳ Duyên lớn tiếng với chị, Kỳ Hân hoàn toàn không giận con bé đã thất lễ với mình. Ngược lại nhìn thấy em gái vì sự mất tích của Minh Triệu loạn trí hết cả lên, liền nghĩ đến việc Kỳ Duyên đã không hề nghĩ đơn giản Minh Triệu là cô giáo của mình nữa rồi.

" Chị ba em xin lỗi, em không cố ý. Chẳng qua bây giờ em rối lắm, không biết nên làm cái gì, cũng không có năng lực để làm cái gì cả? " Tiền không có, quyền lực cũng không có. Chỉ biết ngồi đây lo lắng khóc lóc thì có lợi ích gì, giận người khác thật ra chỉ là cái cớ tự mắng chửi bản thân.

Qua một ngày không có kết quả, Kỳ Duyên vẫn là thất thần ngồi một góc. Không nói với ai tiếng nào cả, tự trách bản thân vô dụng, càng lúc càng rúc vào một chỗ, không dám ngẩng mặt lên. Chưa bao giờ cô tự ti về bản thân đến vậy, chưa bao giờ có cảm giác thua kém người khác đến vậy.

Bên phía Kỳ Hân và cảnh sát vẫn đang bàn tính kế hoạch cứu người, bọn họ đã nghĩ đến phương án gắn con chip siêu nhỏ vào vali tiền. Chỉ cần bọn chúng đem vali tiền đến hang ổ, họ có thể truy lùng ra địa điểm. Nhưng không loại trừ trường hợp bọn chúng nhốt Minh Triệu ở một nơi khác, hoặc có khi đã giết chết nàng rồi cũng không chừng. Không có gì đảm bảo đưa tiền sẽ cứu được người, mọi thứ đều có rủi ro.

Sáng sớm hôm sau lại có một kiện hàng được gửi đến, Kỳ Duyên thật sự không dám mở ra xem. Cô chỉ sợ bên trong là những gì như hắn nói, cô không dám tưởng tượng cô làm sao đối mặt với chúng.

" Lại là một mảnh vải dính máu và bức thư tay của Minh Triệu "

Kỳ Duyên nghe nói đến bức thư tay liền đến xem, bọn chúng cho chị ấy viết thư chứ không cho gọi video hay quay video. Chứng tỏ nơi đó có đặc điểm gì đó đặc thù, bọn chúng sợ mọi người nhìn thấy và đoán ra được địa điểm.

" Duyên à, tiền của chị để ở nơi mà chị đã từng nói với em. Những gì chị đã nói, em phải cố gắng nghe và nhớ cho kỹ. Mau lấy nó đến chuộc chị về đi, chị muốn quay trở về dạy học như trước. Chị nhớ cảm giác được cầm phấn, được nhìn thấy bục giảng. Nhớ mùi bàn ghế mới tinh, nhớ những em học sinh ngoan ngoãn ngồi đó nghe chị giảng, nhớ tiếng trống trường, nhớ cây phượng đỏ. Ở đây thứ gì cũng không có, chị sợ lắm "

Bức thư đó đọc qua có lẽ sẽ cảm thấy Minh Triệu đang kể ra nổi nhớ của mình với cuộc sống cũ, nhưng Kỳ Duyên biết Minh Triệu đã nghỉ dạy từ một tuần nay do chấn thương ở chân. Chưa bao giờ nghe Minh Triệu nói những lời này, người như Minh Triệu sẽ không bao giờ nói ra những lời u uất kiểu này cả.

Ngay từ đầu chị ấy đã nói, những gì chị ấy nói phải nghe và nhớ cho kỹ. Sau đó lại kể những thứ liên quan đến việc đi dạy của chị ấy, nói đúng hơn là liên quan đến trường học. Không được cầm phấn, không nhìn thấy bục giảng. Nhớ mùi bàn ghế mới tinh, nhớ học sinh ngồi đó. Nhớ tiếng trống, nhớ cây phượng đỏ. Những lời nói này đồng nghĩa với: nơi đó không có phấn, không có bục giảng, bàn ghế cũ nát, không có học sinh, không nghe thấy tiếng trống, không nhìn thấy cây phượng đỏ.

" Minh Triệu đang ở một trường học bỏ hoang "

Ngay khi cảnh sát vẫn đang mã hoá thông tin, Kỳ Hân lại gấp gút chuẩn bị tiền. Kỳ Duyên đã nói cho họ biết, Minh Triệu đang bị nhốt tại một trường học bỏ hoang. Cảnh sát mặc dù bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn là cho rà soát những ngôi trường bỏ hoang trên địa bàn khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Không một ngôi trường nào có dấu hiệu nhốt con tin, xem ra tên tù nhân đó đã nhốt Minh Triệu ở một khu vực khác.

Địa điểm trường học bỏ hoang được rà soát rộng hơn trên khắp cả nước, loại trừ tất cả những ngôi trường bỏ hoang có cây phượng, số còn lại rơi vào khoảng năm ngôi trường. Tất cả năm ngôi trường này đều đóng cửa kín mít, không thể thăm dò được từ bên ngoài. Địa điểm năm ngôi trường nằm ở năm tỉnh khác nhau, có hai trong số đó nằm ở miền Bắc. Tên tội phạm không lý nào lại đem Minh Triệu ra Bắc, nếu như vậy giao dịch phải di chuyển xa sẽ rất khó khăn.

Ba ngôi trường còn lại đều nằm ở những tỉnh gần thành phố Hồ Chí Minh, khả năng rất cao bọn chúng đang nhốt nàng tại đó. Bằng nghiệp vụ chuyên môn, cảnh sát đã cho người đến ba khu vực này đóng giả thành những người hành nghề xe ôm công nghệ, buôn bán nhỏ ở khu vực gần đó. Về phần Kỳ Hân vẫn chuẩn bị vali tiền, nhưng bên trong chỉ có lớp ngoài là tiền thật, còn lớp phía dưới đều là tiền giả được mua trên mạng.

Kỳ Duyên hiện tại ngoài việc chờ nghe điện thoại của bọn chúng, luôn nhìn vào tờ giấy Minh Triệu gửi đến và mảnh vải dính máu của nàng. Hy vọng có thể tìm ra manh mối nào đó, giúp cho cảnh sát khoanh vùng đối tượng dễ dàng hơn.

Cuộc gọi đến hẹn địa điểm giao dịch lại không phải ở vị trí ba ngôi trường này, ngược lại vị trí giao dịch lại nằm trong một thư viện ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ Hân làm theo chúng đến thư viện, tìm được quyển sách chúng yêu cầu. Bên trong có mật mã tủ chứa đồ và yêu cầu đến chiếc tủ đó bỏ balo vào, Kỳ Hân hoàn toàn làm theo chỉ định, rất đổi dứt khoát.

Kỳ Hân ngồi đó cả một ngày không thấy có ai đến tủ chứa đồ đó, xem ra chị còn ngồi ở đây thì không có ai đến. Đành phải rời khỏi, nhưng người của cảnh sát luôn ở đó trong bộ dạng những người đến thư viện đọc sách.

Trời tối có người đến đó lấy balo đem đi, lúc này bên trong thư viện không có ai nữa nên hắn mới hành động. Có điều cảnh sát luôn luôn ở khắp nơi xung quanh thư viện theo dõi, lần theo dấu vết của hắn nhưng tên này lại không đến bất cứ trường học nào cả, hắn ôm balo đó vào một khách sạn xem ra sẽ ngủ lại tại đó.

" Không được rời khỏi, ở đó quan sát từng người ra vào khách sạn, phải theo cho bằng được hắn đi đến trường học giao tiền "

Lúc này Kỳ Duyên vẫn đang ở nhà vò đầu bứt tốc cố tìm ra manh mối, tất cả những gì gửi về đây, tù nhân đó đã phải kiểm tra qua. Nếu manh mối rõ ràng quá hắn sẽ biết, nhưng manh mối để lại mơ hồ quá thì làm sao để biết đây?

" Sao lại ngứa đến vậy? Gì thế này? "

Vải dính máu của Minh Triệu vừa chạm vào đã ngứa ngáy vô cùng, cho dù một bộ quần áo để cả tuần không giặt cũng không ngứa đến mức này. Kỳ Duyên nhìn kỹ lại thấy có mấy sợi lông màu nâu trên áo, chạm vào liền ngứa đến phát điên. Tấm vải lần trước cũng có, không thể nào là trùng hợp được. Trong ba tấm hình được chụp xung quanh ba ngôi trường đó, chỉ có một ngôi trường duy nhất có loại sợi lông màu nâu gây ngứa này mà thôi.

" Chị ba, em biết Minh Triệu đang ở đâu "

To be continued...

P/s: Nay viết dài quá nè.

#PhiuPhiu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro