Chap 9 - Bé Gấu 5 tủi (Hổ báo trường mẫu giáo ...cho đến khi....)
Chắc nhờ có tôi chăm kĩ quá nên qua hôm sau, ngủ một giấc dậy, Triệu khỏe hẳn. Sáng hôm đó, chị nằng nặc đòi tôi chở chị ra cửa hàng trên đường tôi đi đến trường quay. Tôi có hơi dỗi vì nói mãi Triệu vẫn không nghe, cứ ham công tiếc việc, nên vào xe thái độ tôi có chút bực bội. Dù vậy, tôi vẫn mở cửa xe và cài dây an toàn cẩn thận cho Triệu. Duyên mãi galant, các bạn ạ...
- Sao đấy? Sao mặt xị ra? - Triệu nói rồi nắm bàn tay đang đặt trên vô lăng của tôi
- Không có gì - Tôi không nhìn Triệu, chỉ chăm chú lái xe
- Không nói thì thôi
Triệu cũng buông tay tôi ra, quay mặt qua phía cửa nhìn ngắm đường phố. Chỉ vậy thôi là bơ mình ngay, aish tự dưng khó chịu quá đi. Thế là tôi làm một tràng
- Sao Triệu không biết giữ sức khỏe vậy? Công việc để hôm khác lo cũng được mà. Hôm qua khó khăn lắm mới chịu uống thuốc, nhớ không? Rồi bệnh nữa thì sao?
- Thì Gấu chăm!
Triệu quay qua nhìn tôi, mặt vô cùng hồn nhiên phát biểu. Đến đó thì tôi đành phì cười, bực gì được nữa đây haizzz.
- Đấy, cười phát có cưng hơn không? - Chị xoa đầu tôi
- Thiệt là chả có miếng nghị lực nào để giận Triệu!
Tôi bĩu môi. Gì chứ NCKD này luôn mềm lòng trước người mình thích, mà lại còn đẹp thì hai tay luôn giơ cờ trắng đầu hàng.
Tôi đưa Triệu qua cửa hàng, hôn Triệu rồi lái xe ra trường quay. Chương trình cũng sắp xong, nghe lời Triệu, mình cứ làm gì mình thấy vui vẻ là được.
----
- Cắt, cảm ơn mọi người. Hôm nay vậy là xong rồi!
Anh đạo diễn chương trình hô vang, tất cả đồng loạt vỗ tay. Quay từ 10h sáng đến giờ cũng hơn 11g khuya, tôi bước xuống ghế, chuẩn bị đi ra xe thì tự dưng đầu óc choáng váng. Tôi chớp chớp mắt, cố giữ bình tĩnh. Anh Phú chạy lại ngay
- Sao vậy em? Mệt hả? - Anh Phú nhìn quanh - Em ơi cho anh chai nước!
Cô bé phụ trách chương trình cũng chạy lại, đưa Phú chai nước suối. Anh mở nắp ra rồi đưa cho cho tôi. Tôi hớp lấy một ngụm, cảm thấy dễ chịu một chút.
- Mặt em xanh xao quá Duyên? Có cần đi bệnh viện không? - Anh Phú đứng bên cạnh lo lắng
- Dạ không, em thấy hơi mệt, chắc về nghỉ ngơi là khỏe. Mai có lịch gì không anh kiểm tra hộ em...
- Chờ anh chút - Phú mở điện thoại check lịch - May quá, mai không có gì, chỉ có 1 bài post quảng cáo nhãn hàng trên Facebook, cái đó để anh soạn hộ nội dung rồi em bấm post thôi cũng được. Hình ảnh cũng chụp xong hết hôm bữa rồi
- Cảm ơn anh!
Tôi mỉm cười, rồi đầu lại đau như búa bổ. Tôi nhăn cả mặt lại
- Để anh lái xe đưa em về!
Anh Phú dìu tôi ra xe. Đi được một đoạn, tôi bảo anh chở tôi sang nhà của Triệu. Tôi đọc địa chỉ, anh gật đầu rồi im lặng lái xe đến đó. Tôi chỉ kịp nhắn cho Triệu một cái tin, Gấu quay xong rồi, chắc hơn mười phút nữa Gấu đến, rồi lăn dài ra ghế sau của xe vì mệt.
----
Vừa thấy Phú dìu tôi từ đằng xa, Triệu tức tốc chạy đến, mặt hốt hoảng
- Duyên sao vậy? Sao mặt trắng bệch ra thế? - Chị lấy tay sờ lên trán tôi - Nóng thế, trời ơi!
- Em không sao mà, Triệu đừng quá lo lắng
Triệu thở dài rồi đỡ lấy tôi từ anh Phú, cũng không quên cảm ơn anh. Chị đưa tôi lên nhà
- Không bế được Gấu đâu, Gấu chịu khó vậy - Triệu vừa nói vừa dìu tôi vào nhà
- Cũng may, Triệu bế chắc mai Gấu nhập viện
- Wae?
- Thì nặng quá đi được 1 bước Triệu hất xuống, ngã gãy xương
Triệu lườm phát, tôi lại cụp đuôi.
- Vẫn còn nhây được, khỏe nhỉ? Ngồi xuống đi, ăn gì chưa đấy?
Tình cảnh thật trái ngược không? Hôm qua người thì được cưng chiều hết mức, hôm nay thì ...huhu...Được, Kỳ Duyên này phải làm nũng! Nghĩ vậy tôi liền xụ mặt, lắc đầu, tỏ vẻ dễ thương...
- Trời ơi quay tối vậy sao không ăn đi? Bỏ bữa đúng không?? - Triệu ngồi xuống bên cạnh, một làn không khí lạnh tỏa ra, tôi bắt đầu rét
- Bận quá Gấu...Gấu chưa kịp ăn... - âm điệu lí nhí, đứt quãng
- Hay quá ha? Bảo sao bệnh, tối qua ai đó còn bảo khỏe? - âm điệu tăng một nốt cao
- Thì hôm qua...khỏe...khỏe thiệt mà - tông trầm Hồ Ngọc Hà, gương mặt mèo ướt mưa
- Còn dám nói lại - Triệu cốc nhẹ lên trán tôi.
Tôi xụ mặt, hơi tủi thân không. Thấy thế, Triệu liền xoa xoa đầu và ôm tôi vào lòng. Hí hí phải thế chứ
- Thôi, Triệu thương. Gấu làm mấy nay mệt, hôm qua chăm Triệu chắc bị lây này. Triệu nấu cháo cho ăn nhe!
Được nước làm tới, tôi liền diễn vở Gấu 5 tuổi
- Huhu cứ tưởng không được thương nữa, người ta mệt muốn chết còn bị mắng huhu- Tôi bắt đầu (giả vờ) bù lu bù loa
- Nín!
Tôi im bặt, vùi mặt vào vai Triệu.
- Nhìn rén kìa tội chưa hahha - Triệu bật cười thành tiếng.
Ủa sao mình bệnh mà có người hết chọc rồi vui quá ta. Kì quá cơ, mà sao mình cũng thích quá nè...
---
Triệu ôm tôi một lúc rồi xắn tay áo vào bếp. Tôi ngả ra sofa, nhìn Triệu chạy tới chạy lui, cảm giác thật hạnh phúc. Lâu rồi mới được chăm thế này. Lúc còn ở cùng bố mẹ, mỗi lần tôi ngã ra ốm, đều được cưng chiều. Mấy năm rồi ở riêng, cứ lủi thủi một mình, bệnh gì cũng phải cắn môi tự xử, rồi phải giấu gia đình sợ mọi người hốt hoảng lo lắng. Ai mà chẳng muốn được người mình thương quan tâm, chăm sóc đâu, dù có mạnh mẽ thế nào...
- Triệu Triệu đút Gấuuu
Tôi lại nhõng nhẽo kéo tay Triệu khi chị vừa đặt tô cháo lên bàn
- Tui tưởng tự ăn được? Vững chãi lắm mà? - Triệu nhướng mày châm chọc
Biết Triệu đùa, tôi lại tiếp tục làm nũng
- Gấu bệnh Gấu mệt Gấu muốn được cưng ~
- Cái đồ đáng yêu - Triệu xoa lưng tôi - Không cần nói tui cũng tính đút cho ăn mà
Nói rồi chị thổi thổi cho bớt nóng, rồi dịu dàng đút tôi ăn. Chị cứ hỏi tôi ăn được không, có nóng không, mùi vị thế nào, có muốn ăn thêm không, đỡ mệt chưa. Có người đẹp bên cạnh chăm lo, bệnh thế này chắc ai cũng muốn bệnh hí hí. Tất nhiên tôi không dám nói ra, nói ra thể nào cũng bị mắng.
------
- Rồi giờ bạn Gấu ngoan, bạn Gấu uống thuốc cho mau khỏi bệnh nhe!
Triệu tay cầm ly nước, tay cầm mấy viên thuốc đưa tôi. Thật ra thì tôi không sợ uống thuốc đâu (hôm qua còn chủ động ngậm thuốc đưa cho Triệu mà), nhưng đang bệnh tự dưng lại cứ muốn nhõng nhẽo, nên lại giở trò
- Khônggg
- Sao vậy? Hôm qua còn mớm thuốc cho người ta được mà?
Triệu bắt bài ngay, chán thế :( Thôi kệ, lỡ rồi, làm nũng tiếp
- Hôm qua khác, nay khác. Gấu không chịu đâu, hổng uống, hổng thíchhh
- Đừng mè nheo nữa, Gấu 8 tuổi hả?
- Hông, Gấu 5 tủi!
- Ừ, con nít mà không nghe lời thì sao ta?
- Thì vẫn được cưng nè! - Tôi lại giỡn - Triệu làm giống Gấu hôm qua đi hí hí
- Không, đắng lắm. Gấu đâu có sợ thuốc, đừng trẻ con nữa, uống nhanh Triệu thương!
- Hông cơ, Triệu làm giống Gấu hôm qua đi mà ~
- Không! Mỏi tay rồi nha, nhây nữa đừng trách sao tui cho ăn đòn! - Triệu lườm, đặt mấy viên thuốc và ly nước xuống bàn một cái cạch.
- Triệu nỡ đánh Gấu hả? - Mắt long lanh tội nghiệp
Này là tôi bắt chước ai kia hôm qua đấy, ahihi đồ ngốc.
- Sao không? Trẻ hư mà vào tay tui thì...-Triệu bẻ tay, liếc tôi một phát
Này thì bắt chước, cho bắt chước thoải mái, Triệu hông phải là Gấu đâu, lêu lêu đồ ngốc
- Huhu - Tủi thân thật sự chứ :(
- Uống mau, tui sắp hết kiên nhẫn rồi. Đếm đến 3 mà không uống thử xem tui có dám cho mấy người một trận không!
- Gấu đang bệnh đóoooo, Triệu hổng thương Gấuuuu - tôi lại làm màu bù lu bù loa
- 1,... bệnh mà vẫn giỡn được, vẫn còn nhờn lắm, 2...à vẫn chưa chịu uống à, bé Gấu giỏi đấy, 2 rưỡi....
Tôi vẫn còn tiếp tục nhây nhây ra, mặt còn ra vẻ thách thức, người ta bảo, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hồi xưa lúc còn đi học, chẳng một ai bắt nạt được tôi. Tuy chưa bao giờ đánh nhau với ai, nhưng nhìn tôi cao lớn, mặt mũi cũng lạnh lùng hổ báo cáo chồn cá mập, mấy đứa trong trường cũng tự sợ và cũng không ai dám đụng vào. Sau này, khi coi Vòng eo 56 của Triệu xong, tôi đã giá như mình xem phim này trước thì giờ có cho tiền tôi cũng không dám giỡn mặt
- Gấu cưng thế này cơ mà hí hí - Tôi vẫn còn dám mở miệng ra cười và chọc
- 3, hết giờ, hôm nay bạn Gấu toi đời rồi!
Triệu lạnh lùng liếc tôi một phát tóe cả khói đạn. Tôi chưa kịp phản ứng thì Triệu đã dùng cả người đè tôi sấp mặt xuống sofa (phái quá phái quá phải không hihi đừng vội mừng nhé T.T).
- Cho cơ hội cuối cùng, giờ quay đầu xe vẫn còn kịp. Bạn Gấu có chịu tự đi uống thuốc không?
- Hông cơ, tính cưỡng hôn Gấu hả hihi - thiệt chả hiểu sao lúc đó tôi ăn gan hùm mật gấu gì mà giỡn nhây được đến vậy T.T
Tôi chưa kịp hí hửng nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra thì Triệu đã tét thẳng xuống mông tôi một bạt tay
- Á đau - Đau thiệt đó, bạn Gấu không có nhõng nhẽo đâu T.T
- Cũng biết đau đấy? Giờ hỏi lại lần nữa, con Gấu 5 tủi kia, có uống thuốc không? - Triệu lại giơ tay lên cao, nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn
- Gấu...
Chần chừ chưa kịp trả lời thì một bạt tay nữa lại giáng xuống
- Có uống hay không?
- Dạ uống, uống, uống liền. Thuốc độc cũng uống..T.T
- Ngoan!
Triệu lại trở về gương mặt dịu dàng, nở nụ cười ngọt ngào mà từ từ đỡ tôi ngồi dậy. Thật nguy hiểm chứ! Tôi thì hồn xiêu phách lạc, ngoan ngoãn tự cầm lấy cả mấy viên thuốc cho vào miệng mình, rồi cũng ngoan ngoãn uống hết cốc nước. Triệu ngồi bên cạnh xoa đầu tôi, mỉm cười hài lòng. Rồi từ nay đừng hỏi tại sao từ ngày quen Triệu, Kỳ Duyên này bỗng ngoan ngoãn phải phép một cách lạ thường. Bố mẹ tôi cũng lấy làm lạ, trước giờ chưa có ai đủ sức làm tôi thay đổi tính nết ương bướng. Bảo sao mẹ tôi cưng Triệu còn hơn tôi. Ờ mà chuyện đó sau này kể đi...
Thật là, một câu chuyện, mà tới 2 số phận...
----
Note: Thật ra là viết cũng được kha khá rồi :P, nhưng vẫn cần thời gian edit. Sắp tới mình sẽ khá bận, nên nay up liền 2 chap cận kề nhau cho khách iu, ròi mình sẽ lặn một thời gian =)) Hông lâu đâu, chắc tầm tuần (hoặc hơn haha).
Trong lúc đó, mọi người có nỗi niềm thầm kín, hay muốn au viết thêm về khía cạnh nào cho tăng phần thú dị thì cứ nhắn mình nhe. Mình sẽ cân nhắc :)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro