Chương 6. Bị phát hiện
Một lát sau chị quay lại , trên tay cầm theo túi thức ăn nhỏ đưa đến trước mặt Duyên
_ Bé con, em ăn chút cháo đi, hôm nay tôi không thể ở lại cùng em, ngày mai còn có buổi ghi hình
Duyên có hơi thất vọng, cả căn phòng to như thế này lại cũng chỉ có một mình, có phải hay không em sẽ cảm thấy cô đơn xen lẫn một chút lo sợ, nơi đây dù sau cũng là bệnh viện
Triệu trông thấy đứa trẻ này đột nhiên lại thay đổi thần sắc, gương mặt lạnh băng của chị liền nhanh chóng hiện lên nụ cười
Tiến lại gần đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn thoáng qua, chị cùng lúc nói "Tôi sẽ nhanh chóng quay lại, em ăn xong ngủ sớm một chút”
Sau khi chị rời đi, Duyên liền cảm thấy sợ, trong lòng suy nghĩ lỡ như khi không bên ngoài cửa sổ có bóng người lướt qua thì phải làm sao?
Nghĩ ngợi một lúc vẫn là em nên gọi Sam đến đây cùng, giờ này cũng không được gọi là quá trễ với lại Sam cũng có chị người yêu khóa trên đưa đến, chắc là không sao, Duyên nghĩ vậy.
_ Cậu như thế nào đi đứng không cẩn thận lại vào đây nằm vậy?
Giọng nói của Sam lanh lảnh bên tai Duyên khi nàng đã vào đến phòng bệnh. Cầm theo trên tay vài bộ quần áo Duyên đã căn dặn, Sam tiến đến chiếc ghế cạnh em ngồi xuống. Duyên lúc này như được cứu về từ quỷ môn quan, thời gian từ nãy giờ em đợi bạn đến đúng là cả một thập kỉ gian nan
_ Chỉ là bất cẩn, qua đường không nhìn
Sam kinh ngạc hướng Duyên hỏi :
_ Kỳ Duyên, cậu không biết là mình ở tuổi nào sao? Chúng ta còn nhỏ như vậy lại không ở cùng người nhà, nếu cậu mà bị nặng hơn một chút xem. Chắc chắn là không còn cơ hội gấp được ba mẹ cậu đâu
Duyên gật gù trước những đạo lí của Sam, em im lặng lắng nghe bạn mình cằn nhằn được một lúc cả hai liền đột nhiên im ắng. Sam từ trong đầu lục lọi ra vài câu hỏi , ánh mắt nghỉ hoặc nhìn Duyên
_ Ai đưa cậu vào đây? Nơi này khi nãy mình có nghe y tá nói, tiền phòng một đêm rất là đắt, cậu có tiền trả sao, mình thấy dạo này cậu cũng đâu còn đi làm thêm ở quán cafe ?
Nghe xong câu hỏi của Sam não của em cùng lúc ngưng hoạt động cục bộ, trong lòng có chút oán trách chị, tự nhiên mang em đến đây làm gì để bây giữ em bị dồn vào đường cùng, đương nhiên em không thể nói là do chị sắp xếp nhưng mà bây giờ phải kiếm cái lí do chính đáng gì đây????!
Thấy em im lặng không nói Sam bất chợt làm ra bộ mặt hốt hoảng nhìn Duyên
_ Yah, Kỳ Duyên có phải hay không cậu đang quen với đại gia nào đó, mình nhớ có lần cậu đi đâu cả đêm không về trường, đừng có nói với mình là... Trời ơi, cậu còn chưa đủ tuổi nữa a...
Đây giống như là một cú sốc lớn, Duyên ngã ngửa với trí tưởng tượng của Sam, em phi cười một lúc cũng không trả lời vấn đề này với bạn mình, thấy trời đã khuya cả hai liền nhanh chóng đi ngủ sớm
.
Buổi sáng chỉ mới có 7 giờ chỉ đã từ ngoài cửa bước vào. Khác hẳn với hôm qua, trên người chị bây giờ là một thân sơ mi mỏng đen sang trọng dưới người là chiếc váy màu trắng ngắn ngang đầu gối, chỉ cần ăn diện đơn điệu như vậy thôi cũng đã khiến chị nổi bần bật giữa đám người rồi
Cánh cửa mở ra trước sự ngỡ ngàng của cả người bên ngoài lẫn người bên trong. Duyên đang vui vẻ cùng Sam ăn trái cây, cũng không nghĩ chị sẽ xuất hiện ở đây vào giờ này. Ngược lại, Minh Triệu đứng ở bên ngoài cũng bất ngờ không kém, cứ tưởng là em còn say ngủ, hoá ra là đang cùng bạn vui đùa
Sam thấy người vừa bước vào liền có chút quen thuộc, nhìn thêm chút nữa lại chuyển thành ngỡ ngàng, vẻ kinh hãi không thể giấu được trên gương mặt nàng, nàng một chút nhìn qua Duyên, lay nhẹ cánh tay em hỏi nhỏ
_ Cậu nói xem đó có phải là Minh Triệu không? Sao chị ấy lại xuất hiện ở đây?
Duyên đang còn chưa định hình lại mọi việc thì có cảm giác Sam đang lay cánh tay mình. Em thất thần hóa hoàn hồn nói không nên lời
_ À.. Ừ.. Thì.. Chị gái này, có phải chăng đã đi nhằm phòng rồi không?
Duyên kéo đầu Sam sang nhìn mình, lúc này em vừa nói chuyện tay còn lại ra dấu bảo chị đi về, nhưng nữ thần Minh Triệu cao cao tại thượng của mọi người, lúc này lại không thèm để ý đến lời nói của em
Chị đóng cửa lại trên tay cũng có cầm theo thức ăn sáng cho cả hai người. Sam đột nhiên bị Duyên giữ đầu lại, nàng không hài lòng thoát khỏi người em quay lại đã thấy chị đứng bên cạnh
Triệu cười chào hỏi với Sam trước ánh mắt không tin vào sự thật của nàng, chị nhẹ nhàng để thức ăn lên trên bàn sau đó quay lại cùng Sam giới thiệu vài tiếng, chị lịch sự đưa bàn mình đến trước mặt Sam gương mặt tạnh lùng khẻ cất lời
_ Tôi là Minh Triệu, rất vui được gặp em
Sam như không thế tin nổi đây là sự thật, nàng lên tiếng hỏi lại
_ Chị thật sự là Minh Triệu sao?
Chị gật đầu, xong cũng không nói thêm gì nữa. Duyên nhìn thấy mọi chuyện diễn ra nhanh quá, em còn chưa kịp hiểu gì cả lại thấy chị công khai hôn lên trán mình trước sự hiện diện của Sam
Duyên a lên một tiếng vội lật đật chạy đến nơi có để thức ăn, miệng liên tục nó rằng bản thân đã đói nên ăn chút gì đó trước đã
Sam nhanh chóng đuổi theo ngồi sát bên em trên một chiếc sofa dài, ghé tai lại gần nói nhỏ với em
_ Cậu giải thích chuyện này là như thế, tại sao cậu quen biết với chị Triệu, đã vậy còn để cho chị ấy hôn lên trán?
Không để cho Duyên kịp trả lời, Triệu đã tiến đến bên hai đứa trẻ, giúp Duyên trả lời cầu hỏi của Sam ban nãy nhưng trước đó, chị lại đảo một vòng với những câu hỏi khác
~ Em có phải Sam không?
Sam vô thức gật đầu , thấy vậy chỉ mới tiếp tục nói
~ Duyên có nói qua, em chính là người bạn mà con bé tin tưởng nhất. Vậy cũng sẽ không có gì kì lạ nếu tôi nói Duyên là bạn gái tôi đâu đúng không?
Cả Duyên lẫn Sam đều cùng lúc nhìn chằm chằm đến chị như thể cả hai người khi nảy đều đang nghe lầm những lời của chị nói . Thanh tĩnh một lúc Duyên mới bắt đầu nổi cáu lên với thái độ quá tự nhiên của chị , em nói :
_Minh Triệu, hay là chị về trước đi được không? Chúng ta khi khác nói chuyện. Chị ở đây một lát lại vô tình có tên phóng viên nào đi ngang thì phải làm sao?
~ Minh Triệu? Em một tiếng nữa gọi là Minh Triệu thử xem...
Sam bên cạnh như người ngoài hành tinh, nàng từ đầu đã chẳng hiểu được gì cả. Tận mắt thấy thần tượng đang ở ngay trước mặt mình nhưng lại không có khí phách như trên truyền hình nữa mà là giống với quý cô cao ngạo đang đi đánh ghen hơn
Nàng nhìn một chút cũng không biết bây giờ phải nên làm gì liền vội vàng diện cớ bỏ về trước, lúc đi cũng không quên để lại câu nói chấn an tâm tí cho Duyên “ Yên tâm đi mình sẽ không nói về chuyện gì đâu, cậu đừng to lắng. Mình sẽ xem như chưa nghe, chưa thấy, chưa biết gì cả ”
Căn phòng sau đó cũng chỉ còn lại hai người em và chị. Duyên đang giận dỗi nên không có tâm tình ăn nữa, em muốn quay về giường nhưng ý định không thành vì bị chị kéo lại , có chút mất thăng bằng nên một lúc sau đó, em đã an toàn nằm trong lòng ngực chị
_Á
~ Được rồi bé con, tôi xin lỗi. Em đừng giận nữa
Giọng nói chị cất lên bên tai Duyên, có một chút ôn nhu sủng nịnh khiến cho đứa trẻ ngây thơ Kỳ Duyên mềm lòng, chỉ giám lên tiếng trách móc chị vài câu
~ Chị đừng đi ra bên ngoài nói cho người khác biết em và chỉ có quen biết nhau nữa, em không muốn chị vì em mà bị mọi người nói tới lui đầu
_À thì ra là lo lắng cho tôi, vậy mà khi nãy tôi còn nghĩ là em ghét tôi nữa chứ. Haizz đã vậy còn định đuổi tôi đi
Duyên ái ngại, mặt thoáng liền đỏ lên khi trông thấy dáng vẻ ủy khuất này của chị. Có chút đáng yêu nhưng cũng cực đáng ghét
Em đẩy người chị ra, lúc này mới ngồi đàng hoàng lại trên sofa vừa cùng chị ăn sáng vừa cùng nhau trò chuyện
~ Không phải chị nói hôm nay có lịch trình gì đó sao?
_ À, đã xong lúc 3h sáng rồi, chúng tôi là rút ngắn thời gian lại, ghỉ hình từ 1h đến 3h
Duyên mở to mắt nhìn chị
~ Vậy chẳng phải chị sẽ ngủ không đủ giấc sao? Như vậy còn đến đây làm gì? Chị không mệt à?
Chị thản nhiên vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của em
~ Tất nhiên là mệt rồi, cho nên mới đến đây ôm em ngủ một lát liền có thể nạp đầy năng lượng ngay
Nghe thấy lời này của chị, trong lòng Duyên cảm thấy có chút ấm áp, em nhìn chị một lúc sau đó lại ấp úng nói
_ Chị vài ngày nữa đừng đến đây, cũng đừng gọi điện cho em, khi nào xong việc, em sẽ tự liên lạc lại với chị
Triệu đang ăn tự nhiên ngưng lại, có chút khó hiểu nhìn về em hỏi "tại sao? ", Duyên cuối đầu xuống, không trực tiếp đối diện ánh mắt của chị, nhỏ giọng giải thích
~ Thật ra hôm qua ba em có điện thoại, nghe em nói đang ở bệnh viện liền ở dưới quê bán mấy miếng đất tức tốc mang tiền lên đây , em có cản lại nhưng không được
_ Vậy thì đã làm sao? Em sơ tôi bị người nhà em nhận ra rồi quay trở quê đồn đãi với mọi người sao?
_ Không phải, chỗ của em, mọi người không biết đến ca nhạc trẻ, cũng không có tivi, chỉ có sử dụng được điện thoại rẻ tiền, vì như vậy nên em không sợ. Nhưng mà em sợ việc khác...
_ Sơ tôi nói quan hệ của chúng ta với ba mẹ em?
Duyên gật gật đầu rồi lại lắc đầu
_ Ba mẹ em không cho em quen phụ nữ, cũng không cho em giao thiệp với người không cùng đẳng cấp
~ Nhưng mà thời gian này tôi vừa kết thúc lịch trình nếu không gặp được em tôi sẽ thật rất nhớ đó...
Tiếng tim của Duyên đột ngột lại vang lên dữ dội, có người vì em mà sinh ra nhớ nhung, em không biết mình là nên vui hay nên buồn nữa
_ Chỉ vài ngày thôi, sau đó em lập tức bảo họ về, chị đừng như vậy nữa, em kìm lòng không được
_ Vậy thì đừng kìm nữa, tôi cũng muốn biết mặt ba mẹ em ra sao? Có đẹp như em không?
Lời chị vừa dứt, Duyên liền cảm thấy mặt nóng bừng bừng, Em bây giờ tự biết mình dù có tranh cãi với chị nhiều thế nào, cũng sẽ không lại nên đành chấp nhận để chị tùy ý muốn làm gì thì làm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro