Chương 16: chưa phải kết thúc có hậu
Tháng 1 trôi đi được phân nửa, Duyên dạo gần đây vừa chuyển sang học kì mới nên chương trình càng lúc càng khó khăn hơn, có những hôm em ở lại kí túc trường ngủ vì phải cùng bạn tìm hiểu một số bài học
Như chị cũng đã nói, khoảng thời gian đầu năm đối với chị rất bận rộn nên cũng chính vì thế hai người rất ít khi gặp mặt, Duyên đôi khi cũng rất nhớ chị nhưng mà em bây giờ là lực bất tòng tâm, chỉ cần gần đợi qua hết tháng này liền có thể ung dung cùng chị nghĩ ngơi
Chiếc máy bay hạ cánh đến sân bay rộng lớn nhất Sài Gòn, một nữ nhân thân ăn vận trang phục sang trọng màu đen, hiển ngang để thư kí cầm lấy hết đống đồ đạt của mình, nàng một mạch tự bản thân lấy xe đến nhà của Triệu như thể nơi này đã đi qua rất nhiều lần
Nữ nhân nhấn chuông cửa vải tiếng trùng hợp hôm nay Duyên lại ở nhà, em bên trong tưởng là chị hôm nay trở về sớm liền vui vẻ chạy ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy trước mặt không phải là người mình mong muốn gặp, cả hai đều đứng đơ ra vài giây, Duyên thấy mình mang thân phận chủ nhà nên liền lên tiếng trước, em hỏi
_ Chị tìm ai?
Nữ nhân đối diện chỉ nhẹ nhàng tháo bỏ kính đen xuống, lạ lẫm nhìn Duyên
_ Tôi tìm Minh Triệu, em ấy có nhà không?
Duyên " a " một tiếng lại trở về dáng vẻ ban đầu
_ Triệu không có ở nhà, chị ấy đang bận rộn đi diễn sáng mai mới về, chị có thể hay không tôi sẽ giúp chuyển lời
Nữ nhân lắc đầu, bảo rằng không cần lại dò xét một lượt qua Duyên, nàng thắc mắc như thể nào trong nhà chị lại xuất hiện nữ nhân nhỏ tuổi này, có phải hay không là người giúp việc...?
Nàng ta không nói gì thêm, chỉ chào hỏi Duyên vài cái cũng nhanh chóng rời đi. Duyên lúc đầu cảm thấy người này kì lạ nhưng sau đó cũng không mấy để tâm liên đóng cửa đi vào
Vừa sang đầu tháng 2 được một ngày chị đã ngang nhiên ở nhà nằm trên đùi Duyên cùng xem phim truyền hình
Duyên mê luyến vuốt ve mái tóc của chị đôi mắt lâu lâu lại dán chặt lên gương mặt người thương, Triệu thấy đứa nhỏ của mình như thể nào tâm tình lại không tập trung vào bộ phim liền lên tiếng hỏi
~ Em làm sao? Không thích xem phim hả?
Duyên lắc đầu
~ Không phải, chỉ tại thời gian qua không thường xuyên được gặp chị nên em cảm thấy có chút nhớ...
~ Chỉ một chút thôi sao?
Triệu vừa nói vừa làm ra bộ mặt thất vọng khiến Duyên lúng túng không biết phải nên làm như thế nào, tay chân bắt đầu loạn xạ giải thích
Triệu chỉ mĩm cười một cái liền kéo đầu em xuống hôn lên. Môi vừa chạm môi, Duyên liền ngẩn người cảm thụ, thời gian gần đây xa cách nhau, em thật sự rất nhớ đôi môi thơm mùi kẹo sữa từ chị
Bộ phim vừa kết thúc, chị đề nghị cả hai cùng ra ngoài ăn trưa nhưng Duyên lại không chịu, em muốn được chị nấu cho ăn nên liền bài ra bộ mặt bất cần liêm sỉ cầu xin
Triệu bị đứa nhỏ làm cho xiêu lòng liền sốt sắn đi xuống bếp nấu ăn. Bên ngoài lúc này đột nhiên lại vang lên tiếng chuông cửa, Duyên nhanh chóng chạy ra giúp chị tiếp khách
Cánh cửa vừa mở ra, lại là người nữ nhân hôm nọ, Duyên một lúc nhìn về phía chị đang nấu bếp, nhẹ nhàng né qua một bên để nữ nhân đi vào
~ Khánh Thi???
Triệu thấy mọi thứ đột nhiên im lặng, bản thân dự định tiến ra xem sao nhưng khi bản thân vừa quay đầu đã thấy nữ nhân quen thuộc đứng nhìn mình
Khánh Thị vừa thấy Triệu ngạc nhiên nàng lại tưởng người kia vui mừng liền chạy lại ôm lấy chị vào lòng
Duyên từ bên ngoài đi vào, chứng kiến cảnh tượng này có chút không hài lòng nhưng lại không thể mở miệng
Triệu đang bàng hoàng lại bị Khánh Thủ ôm lấy, chị lay hoay mất thăng bằng dựa vào sau thành bếp, vừa hay nhìn thấy gương mặt biến sắc của Duyên chị liền vội đẩy Khánh Thi ra, gương mặt lạnh nhạt lên tiếng
_ Chị đến đây làm gì?
Khánh Thỉ thấy chị có vẻ không nhiệt tình chào đón bản thân nên nàng có phần ủy khuất, một chút cuối đầu xuống nhỏ giọng
_ Chị chỉ là nhớ em...
Triệu nghe đến câu nói có phần thành thật lại muốn nhìn sang đò hỏi ý Duyên nhưng em đã rời đi từ bao giờ, em không còn đứng ở vị trí lúc nãy nữa, có phải hay không em muốn chị cùng Khánh Thị có không gian riêng để trò chuyện
_ Đã 10 năm rồi Khánh Thỉ, em không...
Lấp lửng lời nói của Triệu, Khánh Thi liền nhanh chóng cắt ngang, nàng thản nhiên xen vào lời nói của chị bằng một giọng điệu đầy chất vấn
_ Cô bé lúc nấy... Là bạn gái của em?
Triệu bất giác đề phòng, chị cố đảo mắt sang chỗ khác tránh ánh nhìn chờ mong của người kia
_ Thì sao? Em cũng không có bất ngờ khi chị biết được điều này, nhưng nó không có nghĩa lí gì đầu Khánh Thi... Em yêu Duyên và chưa từng yêu chị
Thật ra từ sao vụ chị tự đăng tin lên thì hầu như mọi người đều đã biết qua cho nên việc để một nữ nhân ở nước ngoài mười năm như Khánh Thi cùng với sự thông minh thiên phú có thể dễ dàng tìm hiểu một việc gì đó cũng không phải là quá khó khăn với nàng
Khánh Thi cười lạnh một cái, ánh mắt bắt đầu trở nên hung hăng, câm phấn , nàng cất lời trong khi nước mắt đang tự trào nơi khóe mắt
_ Trước đây em không chấp nhận tình cảm của tôi, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng em đang bận lo cho sự nghiệp hoặc hơn thế nữa là em không thích người cùng giới, nhưng.. nhìn xem cô bé khi nãy có phải quá nhỏ để kêu em một tiếng dì rồi không?
Lời Khánh Thi mang toàn phần chỉ trích, nàng cố tình nhấn mạnh một chữ " Dì "để phần ra rõ ràng khoảng cách tuổi tác giữa chị và em
Triệu như thể không còn chấp nhận được nữa sự hiện diện của nàng ở nơi này, chị không muốn Duyên sẽ nghe được những lời này sẽ làm tổn thương đến em, bây giờ chị mới cố kìm chặt bản thân lại, ôn tồn đối mặt với Khánh Thi
_ Chị về trước đi khi khác bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện sau
Khánh Thi có chút bất ngờ trước ánh mắt điềm fĩnh của chỉ, 10 năm khoảng thời gian dài như vậy trôi qua nhưng sao ánh mắt chị nhìn đến nàng cũng không thể ấm áp hơn được vậy, có phải hay không đây chỉ là tự do bản thân nàng quá si tình
Chừng vài phút Khánh Thi cũng rời đi rồi, chỉ mới vội vàng đi vào phòng tìm Duyên, chị biết em chắc chắn sẽ ở trong đó một mình cuộn tròn người trong chăn suy nghĩ
Quả đúng như dự đoán, chị tiến bên giường ôm lấy thân ảnh đang ấn mình trong lớp chăn dày của em
~ Làm sao vậy? Em không nóng à?
Duyên thấy có tiếng động, đến khi nhận biết là chị em liền chui ra khỏi lớp phòng bị ôm lấy cổ chị, đôi mày khẽ nhíu
~ Chị gái lúc nãy khi trước từng đến đây một lần, nhưng em không có nói với chị, chị có giận em không?
Triệu khẽ cười nhìn đứa trẻ đang nằm phía dưới thân mình, chị yêu chồm hôn lên trán Duyên một cái
~ Cái gì mà giận... Tôi giận em được sao?
Duyên lắc đầu nói câu " Em không biết " liền bị chị hẩy cho một ánh mắt oán trách
_ Thật ra Khánh Thi chỉ là có khoảng thời gian từng cùng tôi làm thực tập sinh thôi, em cũng đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, cùng lắm là quan hệ bạn bè lâu ngày không gặp.. Đã hiểu chưa?
Duyên lúc nãy vừa nhìn thấy nàng ôm lấy chị thì cũng không có ý ở lại nên liền đi về phòng để hai người tự nói chuyện nên cũng có thể xem như là em chưa có nghe thấy gì trong cuộc trò chuyện của chị
Em chỉ gật đầu xem như đã hiểu sau đó liền bị chị ôm lấy cả người kéo dậy
_ Đi thôi, chúng ta ra ngoài cùng nấu ăn, chắc là bé con , em đói rồi đúng không?
Duyên nhìn chị cười cười lại thêm ý trêu ghẹo, nhận thấy chị vừa xoay người liền chợp thời cơ phóng cả thân thể lên lưng chị, miệng còn linh hoạt lên đi tiếng
_ Đi thôi, chúng ta thẳng tiến đến nhà bếp nấu ăn nha... Bé con của chị thật sự đã đói rồi
Triệu phì cười, miệng nói " Được, được " liền mang em theo trở ra bên ngoài tiếp tục công tác nấu ăn của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro