Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29: TRÙNG PHÙNG

- Chị đang làm gì đấy?

- Đang nhớ Duyên này.

- Em cũng nhớ Triệu lắm

- Giờ này ở Pháp đã tầm tối rồi đã ăn uống gì chưa? Gấu Béo đang làm gì đấy?

- Em vừa tắm xong này, đang nhớ Triệu chết đi được phải chi có Triệu ở đây tắm cùng Gấu.

- Đàng hoàng một tí được không? Cúp máy bây giờ.

- Không chọc chị nữa. Hì hì. Mấy hôm nữa nếu em có bận không nhắn tin được nhiều cho chị thì không được giận em đâu đó.

- Tui không có chẻ chow vậy đâu cô. Khi nào rảnh thì hãy tranh thủ nghỉ ngơi đừng lo cho chị.

- Em sẽ tranh thủ mỗi ngày đều gọi cho chị, em cũng muốn nhìn mặt Triệu mà.

- Gấu Béo ngoan lắm. Giờ đi ăn đi rồi về nghỉ ngơi mai lấy sức mà làm việc chứ.

- Duyên thương chị 🧡

Kỳ Duyên tranh thủ đi ăn cùng hai anh rồi về phòng mình nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài cũng làm người cô mệt như lả đi.

- À tài liệu. Đúng rồi còn tài liệu chưa xem.

Đang chuẩn bị ngủ ngon lành thì bỗng nhớ ra mình còn tài liệu trên mail chưa xem nên cô đành lật đật mò lấy điện thoại mở ra xem trong đó có những gì.
Mở mail lên xem một lượt hết tất cả Kỳ Duyên nhíu mày
- Thì ra là như vậy.

Kể từ những ngày sau đó Kỳ Duyên tất bật với công việc của mình, vì ngoài tham dự tuần lễ thời trang ra cô còn các công việc khác nữa. Nhưng mỗi ngày vẫn đúng như lời mình đã hứa cô luôn dành ra một ít thời gian trong lúc nghỉ của mình để gọi điện hoặc nhắn tin về cho Minh Triệu.

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô cũng làm nàng đau lòng vô cùng nhưng chỉ biết dặn dò cô ăn uống thật nhiều để có sức mà tiếp tục phấn đấu. Minh Triệu ở Việt Nam cũng phải chạy tới chạy lui lo toan hoàn thiện BST của mình nàng cũng bận không kém cô, vì chỉ ăn uống qua loa cho có lệ nên nàng nhìn gầy hẳn khuôn mặt cũng xanh xao rất nhiều.

- Sao chị không nghe lời Gấu gì hết vậy, lại để bản thân xanh xao thế kia.

- Chị xin lỗi chị sẽ chú ý lại mà. Gấu Béo đừng giận chị nha, chị sẽ buồn lắm đó.

- Em làm sao nỡ giận chị chứ. Em chỉ buồn vì không thể ở bên chăm sóc cho chị.

- Thôi nè, Gấu chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi thật nhiều đã là thương chị rồi.

- Chị đó vài hôm nữa mà không hết tình trạng này thì Gấu sẽ bỏ show mà bay về để quánh tét mông chị đó biết chưa hả?

- Rồiiii biết rồii màaaa. Có Đại chăm sóc cho chị rồi Gấu đừng lo.

- Có anh ta em mới thêm lo đó.

- Haha, Gấu Béo lại ghen à?

- Không thèm, thôi chị ráng giữ sức khoẻ nhé đến giờ em phải đi rồi. Gọi chị sau nha. Love you 💋

Cứ như thế mỗi ngày trôi qua tuy mệt mỏi nhưng nhờ sự động viên qua lại lẫn nhau mà thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Mới đây mà chỉ 5 hôm nữa là đến ngày cô về VN rồi. Anh Phú và Mạch Huy cũng đã về từ mấy hôm trước chỉ còn lại mình cô bên này làm cho xong nốt công việc thì cũng trở về. Nhưng ngoài những công việc từ trước ra thì cô còn một công việc khác rất quan trọng với mình.

Đã nói thời gian trôi rất nhanh mà, hôm nay chính là ngày cô về nước. Nhưng là cô đã về trễ hơn 3 hôm so với dự định ban đầu, việc này cũng làm Minh Triệu rất buồn. Bản thân nàng rất nhớ cô xa cách 2 tuần đã làm nàng như phát điên lên ấy vậy mà mới sáng hôm trước cứ tưởng hôm nay cả 2 sẽ gặp lại ai ngờ cô gọi cho nàng báo là công việc gặp tí trục trặc nên sẽ về muộn hơn dự định. Thật không ngờ muốn hơn của cô là những 3 ngày làm nàng ở nhà buồn muốn chết.

Nhưng hôm nay cô đã về rồi, nàng dẹp hết công việc qua một bên nằng nặc đòi đi đón cô cho bằng được mới chịu. Nàng chỉ bận một chiếc áo phông trắng trơn với quần jeans kèm đôi sneaker còn có cái kiếng mát đó là một phong cách giản dị đời thường mà nàng theo đuổi. Trên tay cầm một bó hoa thật đẹp đứng giữa đám đông mắt nhìn chằm chằm về phía cổng trông ngóng một bóng hình quen thuộc.

- Cuối cùng Gấu Béo cũng đã về.

- Em nhớ Triệu quá này, nhớ đến phát điên lên được

Kỳ Duyên đẩy hành lý đi ra đến cổng đã lập tức nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc vô cùng nổi bật giữa đám đông kia, cô nhẹ nhàng đẩy xe chất hành lý đến bên nàng. Nàng trao cô bó hoa, hai người ôm nhau siết nhẹ lấy nhau rồi vội buông ra như những người thân đã lâu ngày không gặp.

- Mình về thôi.

Trên đường về nhà Kỳ Duyên luyên thuyên mãi không ngừng nào nhớ nói nhớ nói thương nói khổ sở ra sao buồn như thế nào trong những ngày thiếu vắng Minh Triệu làm nàng cười tít cả mắt, cười đến mỏi cả mồm vì biểu cảm đáng yêu của chú Gấu.

- Giờ này vẫn còn sớm em muốn chúng ta ăn ở ngoài hay là mua đồ về nhà nấu hử?

- Về nhà đi, em muốn tự tay nấu cho Triệu

- Em mới đi về còn đang mệt để chị nấu cho nha.

- Không. Là em muốn chính tay mình nấu, em muốn mình là người duy nhất có thể chăm sóc Triệu.

Kỳ Duyên khi nói câu này giọng có hơi trầm hơn nghe cũng chân thành hơn và còn nhìn thẳng vào nàng nữa, tuy đang lái xe nhưng nghe lời yêu thương như vậy xuất phát từ người kia thì tim nàng cũng khẽ rung động mà xoay sang nhìn cô nở nụ cười hiền.

Hai người họ đảo một vòng siêu thị mua một thực phẩm rồi quay trở về căn hộ của cô để chuẩn bị cho bữa ăn hạnh phúc của mình. Mấy hôm Duyên đi cứ cách ngày thì Triệu lại dành thời gian ra để sang dọn nhà cho cô không để bụi bẩn bám chứ nếu không hôm nay cô đi đã vất vả rồi về còn phải dọn nhà là mệt nghỉ luôn.

Cả hai cùng nâng ly tận hưởng giây phút bình yên bên nhau sau bao ngày xa cách, Kỳ Duyên hướng nàng mà nói:

- Chúc mừng chúng ta cuối cùng đã được đoàn tụ

- Rốt cuộc chị cũng đã đợi được Gấu Béo trở về

Cả hai nhìn nhau thật âu yếm và trìu mến cảm tưởng như đã xa nhau rất lâu rất lâu vậy.

- Em có thứ này cho chị. Chị nhắm mắt lại đi

- Gấu Béo lại dở trò gì đấy.

Kỳ Duyên sau khi thấy nàng đã ngoan ngoãn nhắm mắt thì cô mới đứng dậy đi trở vào phòng lấy trong túi xách ra một chiếc hộp bên trong là thứ mà cô đã cất công đặt người ta làm riêng bên Pháp cho cô và nàng.

Đó là một cặp dây chuyền mặt hình hai trái tim lồng vào nhau một lớn một nhỏ, chỗ giao thoa giữa hai tim còn được khắc chữ Gấu Bé tượng trưng cho tên hai người.

Cô mang đến lấy một sợi ra đi vòng ra sau lưng rồi đeo lên cổ cho nàng. Minh Triệu khi cảm nhận được tay Duyên đặt thứ gì đó lên cổ mình thì nàng cũng đã mở mắt ra cuối xuống nhìn vật đang được đeo vào mình. Nàng nhìn cô đeo xong thì cầm lấy mặt dây chuyền đó hôn nhẹ lên nó rồi nhìn cô cười âu yếm.

- Triệu có thích không?

- Đẹp lắm Triệu rất thích. Cảm ơn Duyên

Nàng hôn nhẹ vào má cô một cái xem như lời cảm ơn chân thành từ mình.

- "Gấu"....Gấu Béo khắc lên à?

- Là Gấu nhờ người ta khắc đó, đeo dây chuyên có tên Gấu rồi thì là người của Gấu cả đời không được theo ai khác có biết chưa?

- Nay lại đòi quyền sở hữu cơ đấy. Ghê chưa này.

- Kệ Gấu, Bé không được tháo ra đâu đó, dù có bất cứ chuyện gì luôn có biết không?

- Biết rùiiiiii. Kia còn một sợi à, để Bé đeo cho Gấu nhé.

Minh Triệu lấy sợi dây còn lại ra và đeo vào cho cô, nàng cũng không quên đặt lên đó một nụ hôn. Và cô cũng thế cũng hôn đáp lại nàng nhưng lần này là hôn vào môi nàng.

- Có chữ "Bé" này, vậy là sau này Gấu cũng không được bỏ bé đi đâu nữa đâu đấy, có nghe chưa?

- Tuân lệnh vợ iuuuuu

Vì đã xa cách nhau nửa tháng trời nỗi nhớ nhung trần đầy trong lòng cả hai như muốn quện vào nhau cô dùng môi mình mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Cô mút môi trên rồi mút môi dưới khiến nàng như mê loạn hơi thở càng ngày càng gấp gáp và khó khăn hơn.

Dứt khỏi môi để nạp thêm oxy rồi lại quấn lấy môi nhau không rời, lần này cô đưa lưỡi mình vào quét hét khoang miệng cô sau đó tìm đến bạn tình của mình mà dây dưa không dứt. Cô dùng chiếc lưỡi quét nhẹ qua làn môi căng mọng đã đỏ ửng đó làm nàng khẽ rùng mình tâm trí như không còn điều khiển được nữa sau đó cô vội vàng lột hết đi những bộ quần áo cản trở kia.

Di chuyển xuống nơi đồi núi trập trùng đang phơi phới trước mặt khiến cô điên cuồng không khống chế được mà ngậm vào một bên như một đứa trẻ đói khát sữa mà không ngừng ra sức mút. Hai hạt đậu hồng liền trở nên căng cứng dưới sự đùa nghịch của chiếc lưỡi điêu luyện của cô.

Cô đảo lưỡi qua lại tạo ra sự khoái cảm khó cưỡng cho nàng, không chịu được cảm giác kích thích đó nàng cắn chặt môi tay thì bấu chặt drap giường. Chăm sóc hết bên trái thì đến lượt bên phải cô liên tục tra tấn nàng bằng những cơn kích tình đầy mãnh liệt.

Kỳ Duyên chu du từ ngực tiếp đến hôn liên tục vào bụng nàng. Cô dùng lưỡi liếm rốn của nàng khiến nàng nhột quá mức mà đẩy đầu cô ra. Đùa nghịch mãi cũng đến nơi quan trọng nhất của cuộc vui tình này.

Không đi thẳng vào vấn đề mà ngược lại Kỳ Duyên quay trở lên hôn lên bả vai gầy run run của Minh Triệu cũng không ngừng liếm lên nhẹ nhàng chậm rãi liến trước rồi cắn sau.

Đầu tiên là bả vai rồi đến lỗ tai rồi vùng cổ nhạy cảm kia nữa cả chiếc xương quai xanh xinh đẹp của nàng đều được cô chăm sóc kĩ lưỡng, không buông tha nơi nào tất cả mọi nơi đều khẽ cắn rồi mút lấy để lại vô vàn dấu vết. Thân thể trần truồng của Minh Triệu không ngừng run run, từ miệng của nàng cũng phát ra những thanh âm quyến rũ cùng những trận thở dốc khiến người nào đó càng cảm thấy nóng trong người hơn.

Đôi tay cô vuốt ve âu yếm khắp các tấc da thịt nàng khiến nàng như đê mê lạc vào cõi bồng lai, cuối cùng dừng lại ở nơi sơn động đang lấp ló sau cánh rừng thưa thớt kia. Cúi người xuống cô đặt vào nơi hang sâu một nụ hôn nhẹ nhàng, con người đang nằm trên giường kia khẽ cong người trước những khoái cảm mà cô mang lại từ nơi đó.

Chiếc lưỡi lão luyện đó lại năng nỗ hoạt động, cô liếm lên liếm xuống từ ngoài vào trong rồi sau đó dần dần tiến sau vào, đợt dịch thuỷ ào ạt trào ra như đã chịu đựng kìm nén lâu ngày mới được phóng thích. Chiếc lưỡi lùng sục khắp mọi nơi trong hang động, nàng cong người miệng thì không ngừng rên rỉ ra những tiếng kêu la kiều mị khiến ai ai cũng đỏ mặt ngại ngùng.

Nhìn cơ thể Minh Triệu đã co quắp vì những trận hành hạ của mình, cô mỉm cười rồi nhanh chóng đi vào hoạt động chính. Đưa tay mình từ từ vào cửa hang kia hoạt động ra vào mạnh mẽ và tới tấp, những đợt công kích đó càng làm nàng quắn quéo thêm, tay nắm chặt drap giường mà bấu víu miệng thì không ngừng phát ra âm thanh mị hoặc. Cuối cùng cũng trút bỏ được những nặng nề kia mà đi vào khoái cảm, cả hai mệt mỏi ôm chặt lấy thân thể nhau mà đi vào mộng đẹp.

***************

Ngày hôm sau Minh Triệu vẫn phải lết thân xác mệt mỏi của mình mà tiếp tục công việc mà nàng đã bỏ dở của ngày hôm qua để ở bên Duyên.

Kỳ Duyên thì ngược lại vì cô vừa trở về nên được sắp xếp nghỉ ngơi ở nhà để bù sức lại. Cô ở nhà chỉ chăm chăm vào vẽ ra những kế hoạch tương lai của mình. Mãi đến tối hai người mới có thời gian gặp nhau đôi chút.

- Chị vào nhà đi, em có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì vậy Gấu Béo?

Kỳ Duyên kéo Minh Triệu đến sopha ngồi, nàng vì mệt mỏi cả ngày tựa cả người vào người Duyên, đưa tay vuốt ve hai má bánh bao của cô mà nũng nịu. Nhìn thấy Minh Triệu hiện lên vẻ mặt mệt mỏi cô cũng xót xa mà ôm lấy nàng vuốt vai vỗ về.

- Chị có mệt lắm không?

- Cũng mệt nhưng về nhà thấy Gấu Béo thì Bé không còn mệt nữa.

Minh Triệu dụi sâu vào ngực cô, cô đặt nàng ngồi hẳn lên đùi mình mà ôm ấp. Lời nàng nói ra tựa như mình là nguồn động lực là nguồn sống duy nhất của nàng, mắt cô rưng rưng lòng bỗng trĩu nặng vì câu nói ấy.

- Gấu thương Bé nhiều lắm.

Kỳ Duyên siết chặt vòng tay hơn và hôn lên tóc nàng thật lâu. Cả hai im lặng tận hưởng giây phút ấm áp ngọt ngào từ hơi ấm của đối phương mang lại.

*
*
*
*
*

- Bé à.

- Hửm?

- Chúng ta......chúng ta.........chia tay đi.

Em tin rằng chúng ta đều sẽ gặp được người mình cần gặp. Người ấy sẽ nguyện ý vì chị mà dịu dàng đối đãi, nguyện ý cùng chị đi qua năm dài tháng rộng. Mong chị hãy cứ sống thật tốt, và chờ đợi người ấy sẽ đến nhé!

Tôi thấy ngọt đủ rồi các ông ạ 😌
Bao nhiêu gạch đá toy xin nhận hết. Hihi

Mà ù uôi GB đúng chất chơi xong rồi bỏ này.

Chương này là thành quả 2 ngày ở trong rừng của tui đó mng ơi tui khổ lắm nè 😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro