Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: FOREVER


Trên đường trở về,

- Chị dự tính sẽ thế nào? - Đại không nén nổi tò mò hỏi chị

- Trước tiên chị muốn có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Duyên đã mà cách dễ nhất đó là công việc. Dù sao Duyên cũng là hoa hậu có tiếng rất thích hợp cho BST của chị. Duyên đi bên cạnh em rất xứng đó em trai à. - Triệu nói với Đại rồi cười lớn vì nghĩ đến kế hoạch khôi phục trí nhớ cho Gấu Béo của nàng bước đầu tiếp cận đã thành công.

- Được rồi chị muốn làm gì thì cứ nói với em.

- Cảm ơn em luôn ở bên và ủng hộ chị. À, khi nào thì Thiên Minh trở về đây? Có phải rất nhớ người ta không :)))

- Anh ấy cũng sắp về rồi. Chị đừng có ở đó mà chọc ghẹo em đi mà lo cho chú Gấu ngốc nghếch nhà chị kìa. Đợi Minh về thì chị sẽ là người cô đơn lắm đó bà chị à. Hahaa

Quang Đại cũng không vừa gì mà chợp thời cô khịa bà chị khó tính của anh vài câu.

Qua vài hôm sau thì Kỳ Duyên gọi điện thoại cho Minh Triệu để báo về cuộc hẹn xem nhà cho nàng. Sau khi cả 3 người Kỳ Duyên, Minh Triệu và Cả Quang Đại bước vào cảm giác đầu tiên là rất thoải má. Vì đây là khu chung cư cao cấp ở SG mới xây chưa được bao luâ nên mọi thứ đều rất mới và tươm tất. Căn hộ có 2 phòng ngủ, 1 phòng để đồ và 1 phòng khách... Nhìn chung mọi thứ thì đều không cần sửa chữa gì cả nội thất cũng có sẵn chỉ việc dọn vào ở hoặc sắm sửa thêm những gì mình cần. Cả 3 người đều rất hài lòng về căn nhà này nên đã nhanh chóng quyết định mua nó. Nhưng điều quan trọng nhất căn này chỉ cách nhà Kỳ Duyên có 2 căn cho nên rất đúng với ý Triệu.

Không lâu sau khi giấy tờ căn nhà đã hoàn chỉnh thì Minh Triệu và Quang Đại cũng đã dọn về đây sống.

Cảm giác ở trong nhà vẫn là nhất thoải mái hơn nhiều so với ở ngoài khách sạn. Dọn đồ xong cũng đã đến trưa, nàng và Đại nghỉ ngơi một tí sau đó cùng đi ăn rồi ghé trung tâm mua sắm để mua thêm ít đồ về nhà.

Trung tâm thương mại này là của Cao gia nhà cô, đúng lúc cô cũng đang đi vòng vòng mua sắm ở đây thì bắt gặp Minh Triệu và Quang Đại đang vui vẻ nói cười đi bên nhau rất hạnh phúc. Một người đẩy xe một người đi kế bên lựa đồ trông thật giống một gia đình. "Mà giống gì nữa họ thật sự là một gia đình mà còn mua cả nhà để sống cùng nhau." Cô chán nán với suy nghĩ của mình tâm trạng lại trĩu nặng hơn. Thoáng chốc nhìn bóng lưng Minh Triệu cô lại thấy rất quen giống như đã gặp ở đâu rồi mà còn là dạng gặp rất nhiều lần rồi. Bỗng cô nhớ đến người con gái trong giấc mơ của mình, phải rồi cô gái này với cô gái đang tươi cười ở dưới rất giống nhau. Càng nghĩ đầu cô lại càng đau như búa bổ nên cũng mặc kệ mọi chuyện đến đâu hay đến đó, cô ra về trở về nhà của mình để nghỉ ngơi vì đầu cô bây giờ như muốn nổ tung rồi.

Nghĩ là vậy nhưng trong thực tế ông trời lại ưu ái cô hơn, biết cô mông lung với cảm giác của mình nên đã tạo cơ hội cho cô được gần nàng hòng giải đáp được thắc mắc của cô.

Vừa đúng lúc đó Minh Triệu quay sang hướng khác thì bắt gặp hình ảnh Kỳ Duyên đang lê từng bước mệt mỏi tay thì ko ngừng vỗ vỗ vào đầu trông thật đáng thương. Minh Triệu và Quang Đại liền đi đến bên cô

- Duyên có sao không? Sao lại đi một mình thế này.

Nàng đưa tay một tay đỡ lấy cô một tay sờ lên trán cô rồi cất giọng hỏi thật dịu dàng

- Em không sao. Hai người không cần lo, cứ đi mua sắm tiếp đi ạ. - Cô bỗng nhiễn có một chút hờn dỗi dù trong đầu cũng không hiểu tại sao

- Không sao gì chứ trông sắc mặt em đang rất tệ này.

- Đại mua xong rồi về sau nhé. Chị đưa Duyên về trước

Không để Kỳ Duyên có cơ hội từ chối Minh Triệu trả lời cô xong cũng quay sang dặn dò Quang Đại rồi kéo cô đi ra ngoài hướng về cổng.

Làm sao Minh Triệu có thể bỏ mặc cô được, đúng là cơ hội ngàn năm có một mà vừa được ở gần Duyên còn chỉ là có 2 người với nhau thôi nàng phải nắm bắt thời cơ này để giúp Duyên hồi phục trí nhớ chứ. Quang Đại cũng thừa biết được ý đồ của Minh Triệu nên cũng vui vẻ nhận lời còn không quên dặn chị đưa Duyên về cẩn thận.

Kỳ Duyên chỉ cho nàng chỗ đỗ xe của mình rồi nàng ân cần mở cửa xe cho Duyên. Đặt Duyên ngồi ở ghế phụ lái rồi vòng tay nàng cài lại dây an toàn cho Duyên một cách cẩn trọng rồi bản thân mình thì đi đến ghế lái ngồi yên vị trong đó.

- Duyên nhắm mắt lại nghỉ chút đi tới nhà thì Triệu sẽ gọi.

Kỳ Duyên chỉ khẽ gật đầu rồi từa đầu vào kính xe đưa ánh mắt nhìn ra ngoài không lâu rồi cũng nhắm mắt lại. Không phải cô ngủ, chỉ là cô đang nhớ lại những cử chỉ lời nói vừa nãy của Minh Triệu. Nó thật nhẹ nhàng và dịu dàng làm sao, đủ làm lòng Kỳ Duyên dậy sóng. Cô không biết bản thân mình là đang có cảm giác gì nữa chỉ biết là cô rất thích được như vậy, được Minh Triệu quan tâm như vầy.

Chỉ nghĩ đôi chút thôi mà mới đó đã về đến nhà rồi, đúng thật nhanh mà. Nàng dìu cô lên nhà lấy thuốc nhức đầu cho cô uống rồi bảo cô lên giường nằm ngủ một lát cho khỏe bản thân mình thì nấu cho cô ít cháo để lát dậy có cái mà ăn.

- Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, chị nấu cho em ít cháo nhé.

- Không cần đâu chị ạ em uống thuốc rồi sẽ khỏe thôi. Phiền chị đưa em về rồi chị cũng về nghỉ đi ạ

- Không sao đâu chị cũng đang rảnh. Em cứ ngủ đi

Thấy Minh Triệu cương quyết như vậy nên cô cũng không từ chối nữa đành nằm xuống ngủ một giấc cho khỏe vì đầu cô hiện giờ vẫn còn rất đau.

Thấy Kỳ Duyên đã ngủ Minh Triệu đi vào bếp nấu ít cháo thịt bằm cho cô. Trong khi đợi cháo chín nàng đi dạo một vòng quanh nhà của Kỳ Duyên. Trong nhà thiết kế không quá cầu kỳ màu chủ đạo là màu xanh, treo vài tấm ảnh của cô ở ngoài phòng khách. Mắt Minh Triệu đang dạo khắp căn nhà thì dừng lại ở chiếc đàn piano đang được phủ một tấm che màu đỏ trên đó còn có một khung ảnh. Đó là ảnh của Kỳ Duyên đang nhìn từ khung cửa mắt phóng xa xăm ra ngoài. Ánh mắt như đang chờ đợi mong ngóng một điều gì đó.

Nhưng cái làm Minh Triệu thắc mắc đó chính là trước đây Kỳ Duyên không hề biết chơi piano nhưng sao trong nhà lại có cây đàn không lẽ bây giờ cô đã học chơi đàn à? Hay là của người yêu cũ? Vì hiện giờ Kỳ Duyên đang độc thân cơ mà.

Mặc kệ những suy nghĩ đó Minh Triệu dở tấm che dần ra lấy tay lướt nhẹ những phím đàn đó. Cũng đã 3 năm rồi Minh Triệu chưa chơi lại đàn vì cô sợ. Cô rất sợ mỗi khi nhìn thấy cây đàn trong phòng mình vì nó chứa biết bao kỷ niệm của cô và nàng. Kỳ Duyên ngày trước rất thích nghe Minh Triệu đánh đàn, cô suốt ngày mè nheo đòi nàng đánh đàn cho cô nghe mỗi khi cô giận dỗi. Kỳ Duyên còn nói Minh Triệu nhìn rất quyến rũ khi đang thả hồn hòa vào từng giai điệu đó. Phải gọi là cực kỳ cực kỳ thu hút khi nhìn nàng từ phía sau.

Ngồi xuống đặt tay lên đàn những giai điệu quen thuộc mà ngày trước nàng hay đàn cho cô nghe, đó chính là bài FOREVER. Đây cũng là bài nhạc yêu thích của cả 2, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng đủ làm mê đắm hai tâm một. Một tâm hồn đang hòa mình nơi đây và một tâm hồn đang ngủ cũng bị tiếng đàn du dương gọi dậy.

Kỳ Duyên đi ra phòng khách thấy nàng đang ngồi đánh đàn cũng yên lặng đứng tựa cửa mà thưởng thức. Rồi bất chợt những hình ảnh ngày xưa xẹt ngang qua đầu cô làm cô khẽ giật mình. Cô không biết đó là gì hay là hiện tượng Deja Vu? Cảm giác thân quen tràn về kèm theo giai điệu làm tan chảy con tim thì nước mắt nàng cũng khẽ rơi. Nàng nhớ cô, nhớ những lần cô ôm lấy nàng từ phía sau kèm theo một nụ hôn tán thưởng như trao giải cho người nghệ nhân đánh đàn vậy.

Và con tim Kỳ Duyên cũng vậy, nó cũng thôi thúc cô chạy đến ôm lấy người con gái đang ngồi đó vào lòng. Không thắng được con tim, Kỳ Duyên như vô tri đi đến ôm lấy nàng từ phía sau khiến Minh Triệu giật mình. Nàng khẽ quay lại hỏi

- Em dậy rồi hả? Là chị làm ồn đánh thức em sao?

Tiếng nói của Minh Triệu như đánh thức Kỳ Duyên. Cô bừng tỉnh nhận ra hành động kỳ quặc của mình rồi đứng phắt dậy.

- À không... không phải. Chị đàn rất hay.- Giọng cô có 7 phần lúng túng và xấu hổ vì hành động ban nãy của mình.

Minh Triệu cười hiền nhìn cô. Nàng rất vui trong lòng vì biết cách của mình có tác dụng rồi. Khi nãy Kỳ Duyên vì có chút nhớ lại nên mới đến ôm nàng có đúng không? Kỳ Duyên sẽ có cơ hội hồi phục rồi sẽ trở về bên nàng có đúng không?

- Chị lấy cháo cho em ăn nhé. Em ngồi đợi chị tí.

Kỳ Duyên đang ngại muốn chết không dám nhìn nàng chỉ ừ ừ đại xong rồi liền đi đến ngồi vào bàn ăn đợi Minh Triệu. Chẳng lâu sau nàng bưng một tô đầy ra đưa về phía Kỳ Duyên rồi bảo cô ăn đi cho nóng.

- Em ăn đi. À chị xin lỗi vì đã tự tiện đụng vào đàn của em nhé.

- Không sao ạ. Cảm ơn chị đã nấu cháo cho em

- Em thích đánh đàn lắm hả?

- Dạ không...Em không biết đánh đàn

- Không biết? Vậy sao em lại để đàn ở nhà?- Minh Triệu nhíu mày nghi hoặc hỏi cô.

- Em cũng không biết. Chỉ là cảm thấy rất bình yên khi ngắm nhìn cây đàn nên em đã mua nó.

Minh Triệu cảm thấy con tim được vỗ vễ phần nào khi nghe Kỳ Duyên nói như vậy. Cô là còn tình cảm với nàng tuy rằng mất trí nhưng tình cảm này cô vẫn không quên, nó không hề mất đi chỉ là đã bị giấu đi ở tận nơi sâu xa nào đó. Chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm lại nó thôi Duyên à.

Trong một cuộc đời khác tụi mình là hai người xa lạ với hai mảnh tình cảm khác nhau. Tụi mình có thể ở chung một khu nhà và đi ngang qua nhau ít nhất 2 lần một tuần nhưng tụi mình không bao giờ thật sự nhìn thấy nhau... 



Không hiểu sao hôm nay điện thoại mình không vào wattpad đc vứ bị out ra ngoài không thôi, có bạn nào biết cách khắc phục ko chỉ mình với. 

Cho nên tối về mới dùng lap up chap đc cho các bạn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro