Chương 87: PHÁT GIÁC
Không biết qua bao lâu, lúc Minh Triệu cảm giác lỗ tai sắp đông cứng lại thì cuối cùng Vĩnh Khoa cũng dừng lại, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống đống cỏ khô.
Minh Triệu lúc này mới mở to mắt nhìn xung quanh, thì ra là Vĩnh Khoa dẫn nàng tới một hang núi, hang núi này rất rộng lớn, theo như nàng thấy chắc cũng khoảng bốn mươi mét vuông, cũng coi như sạch sẽ, không có thú dữ quanh đây, nơi này có thể dùng để ở tạm một thời gian.
Vĩnh Khoa dò xét quanh hang núi một cách cẩn thận, không phát hiện dã thú nào ẩn hiện quanh đây, mới quay lại bên cạnh Minh Triệu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói: "Nơi này xem như an toàn, lát nữa anh sẽ lấy cho em ít hoa quả và nước, em cứ ở trong này một thời gian, chờ thêm vài ngày, nếu em...." Vĩnh Khoa nói đến đây thì dừng lại một lát rồi mới ngập ngừng nói tiếp: "Anh sẽ đưa em đến một nơi khác sinh sống."
Minh Triệu giờ phút này tâm phiền ý loạn, cơ bản không có để ý đến Vĩnh Khoa đang nói gì, chỉ gật đầu đáp bừa, tỏ vẻ đã biết.
Vĩnh Khoa thấy nàng không yên lòng, biết lòng nàng giờ phút ngày chỉ nghĩ về Kỳ Duyên, trái tim nhói lên nhưng cố kìm nén xuống.
Vuốt khẽ hai cái trên đầu nàng rồi đốt đống lửa cho nàng sưởi ấm, xong liền ra ngoài tìm cho nàng ít hoa quả và nước. Hắn nhất định phải tìm đủ cho màng hoa quả và nước để nàng ở đây một thời gian, Kỳ Duyên tỉnh dậy không thấy nàng, nhất định sẽ nổi điên chạy đi tìm kiếm.
Nếu không tìm thấy, chắc chắn sẽ nghi ngờ là bị người ta bắt đi, dù sao một giống cái nếu không có người khác giúp đỡ thì không thể yên lặng biến mất không thấy tăm hơi gì.
Thời gian này hắn phụ trách tuần tra ban đêm, lại có giao tình không ít với Minh Triệu, cho nên hắn sẽ là đối tượng tình nghi đầu tiên, để tránh hành tung của nàng bị bại lộ, mấy ngày tới hắn không thể đến thăm nàng rồi.
Vĩnh Khoa cũng may mắn, đi ra ngoài dạo một vòng liền bắt được mấy con thú nhỏ, nhanh nhẹn lột da, rồi lại đi xa xa một chút tìm được con sông nhỏ, đập vỡ tầng băng ở trên múc nước, rửa sạch sẽ thịt, sau đó mới quay trở về hang núi.
Lại quay ra ngoài mấy lần giúp nàng lấy nước đủ dùng trong nửa tháng, chờ chuẩn bị xong mọi việc thì trời cũng sắp sáng, Vĩnh Khoa biết đã đến lúc phải quay lại, nếu không để cho người đi tìm hắn, phát hiện hắn không có mặt ở trong thôn, như vậy sẽ gặp phiền phức lớn.
Vừa sửa soạn vừa dặn dò Minh Triệu một mình phải chú ý một số công việc, nói cho nàng biết trong vài ngày hắn không thể tới gặp, dặn nàng phải cẩn thận.
Thấy nàng gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ, hắn mới dịch chuyển khối đá lớn lấp hờ cửa hang, dùng một ít cây cỏ có mùi đặc trưng rải xung quanh rồi mới đi.
Vĩnh Khoa đi theo đường cũ quay về, trên đường còn cố ý dùng mùi đặc trưng của cây cỏ giấu mùi của Minh Triệu, nếu không Kỳ Duyên chỉ cần đi theo mùi của nàng, sẽ tìm đến chỗ nàng đang trốn rất nhanh.
Vĩnh Khoa lặng lẽ về thôn, thấy trong thôn còn im ắng, như chưa phát hiện ra sự vắng mặt của Minh Triệu, lúc này mới yên lòng một chút, hắn không dám đi đến gần nhà Kỳ Duyên nghe ngóng, sợ đụng mặt vậy thì sẽ giấu đầu lòi đuôi.
Đi loanh quanh thôn một lát, đợi cho mặt trời sáng hẳn, liền giả như không có việc gì về nhà ngủ, tuy ngủ không được nhưng cũng phải giả vờ cho giống, bằng không với sự khôn khéo của Kỳ Duyên nhất định sẽ bị lộ bí mật, tuy rằng Kỳ Duyên chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn nhưng chỉ cần hắn có chết cũng không thừa nhận thì Kỳ Duyên cũng không thể làm gì được.
Trời sắp sáng, Kỳ Duyên dần dần tỉnh lại liền cảm thấy toàn thân có gì đó không ổn, tay chân đều không thể cử động, đầu lưỡi cũng tê cứng, không thể nói chuyện, đây rõ ràng là biểu hiện trúng Ma Tê tán.
Kỳ Duyên cả kinh, cô là người cảnh giác rất cao, không thể có chuyện bị người bỏ thuốc cũng không biết, cho dù là lúc đang ngủ say, chỉ cần có người tới gần cô sẽ lập tức tỉnh dậy...Trừ khi là Minh Triệu, chỉ có nàng mới có thể nhân lúc cô không để ý mà ra tay.
Nhưng tại sao nàng lại cho cô dùng Ma Tê tán? Nghĩ đi nghĩ lại, hai người bọn họ đều rất ngọt ngào, cô cũng không chọc giận nàng. Cho dù là lúc ô dùng hình thú có chút thô lỗ làm nàng bị thương nhưng sau đó nàng cũng không có biểu hiện tức giận, chẳng lẽ...
Trong đầu Kỳ Duyên hiện lên vô số suy nghĩ, tất cả đều là giả định không thể chứng minh là thật, mà người có thể cho cô đáp án vẫn không thấy xuất hiện.
Kỳ Duyên bắt đầu lo lắng, cô lo lắng có phải có cao thủ lợi hại, thừa dịp cô ngủ say mà bỏ thuốc cho cô rồi bắt Minh Triệu đi không.
Thà cô bị Minh Triệu giận dỗi, cô cũng không muốn giả dụ này thành sự thật.
"Minh Triệu...Minh Triệu." Kỳ Duyên gào thét trong lòng, cố gắng tập trung sức lực, cố gắng chống cự tác dụng của thuốc, cô thực sự lo lắng cho Minh Triệu, nhất định phải xác nhận nàng có an toàn hay không.
Trời dần về sáng, Kỳ Duyên vật vã đầu đầy mồ hôi, cuối cùng ngón tay đã có thể động đậy, sau đó đến cổ tay...
"Grừ..." Không ngừng cố gắng, Kỳ Duyên thét lên một tiếng, cuối cùng cũng ngồi dậy được.
"Minh Triệu..." Đầu lưỡi cô vẫn còn cứng ngắc, gọi to tên của nàng, chật vật xuống giường, bởi vì chân còn tê, lại chưa có gì vào bụng nên bị té lăn quay, Kỳ Duyên không để ý đến vết thương trên trán, giãy dụa đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo tìm Minh Triệu khắp nhà.
Tìm không thấy bóng dáng của nàng liền xông ra ngoài, tới trước nhà Minh Tú tìm một lần, nàng không có ở đó, chạy qua Lệ Hằng xem có phải Mịn Triệu đến xin bột phấn ở chỗ cậu hay không, sau khi nhận được câu trả lời Kỳ Duyên cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm một chút, cũng may nàng không phải là bị bắt đi.
Nhưng đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng của nàng, rốt cuộc nàng đã đi đâu, tại sao lại hạ thuốc cô, Kỳ Duyên mang nghi vấn đầy mình đi tìm khắp nơi trong và ngoài thôn, trong phạm vi trăm dặm tìm đi tìm lại mấy lần vẫn không thấy Minh Triêu đâu, hơn nữa mùi của nàng rất nhạt, giống như đã không còn ở trong thôn.
Bấy giờ Kỳ Duyên mới ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, dường như Minh Triệu đã rời khỏi cô nhưng là vì lý do gì, rõ ràng một khắc trước còn ngọt ngào ân ái, hơn nữa nói không chừng trong bụng nàng đã có con của cô.
Điều này thật lạ, sao nàng lại rời khỏi cô, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có hơn nữa cô biết với thể lực của nàng, chạy cả đêm cũng không thể đi xa được. Nhưng cô đã tìm khắp phạm vi trăm dặm cũng không thấy bóng dáng của nàng, Kỳ Duyên gần như phát điên.
"Grừ..." Kỳ Duyên nổi giận gầm lên một tiếng, chém vào gốc cây trăm tuổi, gốc cây bị đốn ngã.
Đau đớn trên nắm tay khiến Kỳ Duyên khôi phục lý trí, cô buộc mình phải tỉnh táo, cô biết lúc này tức giận cũng không giúp ích được gì, muốn tìm được Minh Triệu trước hết cô phải tỉnh táo lại đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro