Chương 86: XA CÁCH
Ngày hôm sau lúc Minh Triệu tỉnh lại thì Kỳ Duyên vẫn đang ngủ say, xem ra giao hoan dưới hình thú cũng rất tiêu hao thể lực. Minh Triệu định nhè nhẹ nhích người nhưng hơi động đậy cảm giác như toàn thân như rã rời, yếu ớt vô lực.
"Ưm..." Minh Triệu không nhịn được, tiếng rên thống khổ bật ra khỏi môi.
Lập tức cánh tay vắt ngang lưng nàng kéo lại, giọng Kỳ Duyên khàn khàn vang lên bên tai: "Ư, đừng nhúc nhích...Ngoan..."
Vừa nói, bàn tay đặt ở bên hông nàng như là có ý thức tự động vuốt ve giúp nàng giảm bớt đau đớn.
Minh Triệu bị động tác bất thình lình của cô làm phát hoảng, sộ cô phát hiện ra ý đồ của nàng, thân thể cứng đờ chờ nửa ngày mà cô không có động tĩnh gì, mới nghiêng đầu nhìn, thấy cô vẫn đang ngủ.
Nhìn cô ngủ say nhưng vẫn nhếch miệng cười, Minh Triệu xoa xoa cái mũi cay cay, suýt nữa lại rơi lệ, đây là hạnh phúc nàng mong đợi bao lâu, đáng tiếc lại quá ngắn ngủi.
Khẽ thở dài, cúi xuống nhìn cô, hiện giờ người nàng đang đau dữ dội, xuống giường cũng rất khó khăn, huống chi chỉ cần nàng vừa nhúc nhích Kỳ Duyên liền tỉnh, muốn lén bỏ đi là không thể, xem ra phải tìm Lệ Hằng xin một ít bột phấn về dùng mới được, nghĩ đên đây bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Đến khi nàng tỉnh lại, Kỳ Duyên cứ nhìn nàng chòng chọc không chớp mắt, thấy nàng tỉnh liền hôn khắp người, cắn cắn vành tai nàng, mở miệng nịnh nọt gọi: "Bà xã, bà xã"
Bàn tay cũng không an phận từ từ âu yếm trên phần bụng phẳng lì mềm mại của nàng.
Minh Triệu bị cô sờ có hơi ngứa, giãy dụa đẩy cô, hơi động đậy người một tí lại đau đến nhíu mày, sợ cô lại nổi thú tính, không ngó ngàng mà dày vò nàng, vội vàng quát lớn: "Duyên làm gì vậy? Đừng phá nữa, em chỗ nào cũng đau, không thể tiếp tục."
Kỳ Duyên nghe vậy liền dừng, ấm ức than thở: "Duyên cũng không muốn làm mà."
Minh Triệu trừng mắt liếc co một cái, gắt giọng: "Người em khó chịu muốn chết, mau nấu nước nóng giúp em, em muốn tắm rửa."
"Được, Duyên nấu ngay đây." Kỳ Duyên vừa nói vừa cúi đầu áp xuống hôn nàng một hồi mới đứng dậy đi nấu nước.
Kỳ Duyên hầu hạ Minh Triệu tắm rửa xong còn giúp nàng bôi thuốc, rồi trải thêm trên giường một lớp da thú để Minh Triệu nằm.
Minh Triệu được cô cơm bưng nước rót, hơn nữa chốc chốc còn đấm vai bóp chân, được chăm sóc tỉ mỉ chu đáo khiến nàng có cảm giác sắp thành lão phật gia đến nơi.
Kỳ Duyên ngay cả tuần tra ban đêm cũng không đi, tất cả đều giao cho Vĩnh Khoa, một tấc cũng không rời, ở lại bên cạnh chăm sóc nàng. Minh Triệu tĩnh dưỡng ba ngày, tổn thương ở thân dưới tốt lên, tuy rằng mỗi khi đi lại ma sát có chút đau nhưng vẫn có thể chịu được.
Ban ngày Minh Triệu lấy cớ đi thăm Minh Tú, mượn cơ hội chạy tới chỗ Lệ Hằng xin ít Ma Tê tán, cậu chỉ nghĩ chắc là Kỳ Duyên lại chọc giận nàng nên nàng muốn chỉnh cô cho nên rất sung sướng đưa cho nàng.
Chờ đến tối lúc đi ngủ, Minh Triệu nằm gọn trong lòng Kỳ Duyên, nhắm mắt lẳng lặng chờ cô ngủ say rồi mới cẩn thận lôi bột phấn giấu dưới tấm da thú ra để lên mũi cô cho cô hít vào.
Chờ thêm một lúc, đoán chừng thuốc đã bắt đầu có hiệu lực, nàng bèn dậy nhanh chóng thu dọn quần áo cùng một ít thịt khô, dùng da thú cột chắc, không quay đầu lại xách theo bọc quần áo xông ra ngoài. Nàng không dám nhìn về chỗ Kỳ Duyên, sợ nếu nhìn cô thêm lần nữa sẽ luyến tiếc không muốn xa cô lại không màng cái gì mà ở lại.
Minh Triệu ra ngoài, không xác định được sẽ đi đâu, dù sao ở nơi này nàng không có người thân cho nên đi đâu cũng như nhau, chỉ cần rời khỏi cô, rời khỏi cô là được rồi, nghĩ đến Kỳ Duyên, nước mắt không khống chế được bắt đầu chảy ra.
Minh Triệu vừa mới đi đến đầu thôn nghe phía sau có người hét lớn: "Ai ở đằng kia, đứng lại!"
Minh Triệu hoảng sợ, theo bản năng đứng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.
"Ủa Minh Triệu, là cô hả?"
Minh Triệu không nhìn rõ người đó là ai, nhờ ánh trăng thấy có người đang lại gần, nhưng nàng cảm thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, là Vĩnh Khoa, không hiểu tại sao nhưng nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn...May quá, không phải người khác.
"Cô định đi đâu? Tại sao lại mang theo bọc đồ lớn vậy?" Vĩnh Khoa bước nhanh đến trước mắt nàng, nhìn thấy rõ đồ trong tay nàng, nhíu mày có chút khó tin hỏi.
"Tôi....." Minh Triệu nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào, lập tức cắn môi dưới cúi đầu im lặng.
"Là Kỳ Duyên bắt nạt cô?" Vĩnh Khoa thấy trên mặt nàng còn vương nước mắt, bộ dạng uất ức, nhất thời đau lòng kinh khủng, kích động chụp vai nàng lay hỏi.
"Không phải...Là tôi không muốn liên lụy đến chị ấy nên định âm thầm rời thôn, rời xa chị ấy...Vĩnh Khoa, anh giúp tôi được không?" Minh Triệu bị hắn túm có chút đau, cố lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn kể hết tất cả.
Vĩnh Khoa nghe vậy lặng đi một lát, các trưởng bối bởi vì Minh Triệu mãi chưa có thai nên không ngừng tạo áp lực với Kỳ Duyên, việc này hắn cũng biết, không ngờ là bọn họ hành động nhanh như vậy đã tìm đến Minh Triệu.
Không biết bọn họ đã nói gì với Minh Triệu, mà nàng lại muốn rời khỏi Kỳ Duyên, hắn đoán Kỳ Duyên chắc cũng không biết chuyện này, nếu cô biết chuyện này, cho dù là bạch sư bị tuyệt chủng cô nhất định sẽ không để Minh Triệu rời khỏi cô.
Hắn biết giờ phút này nên ngăn cản Minh Triệu, không cho nàng ra khỏi thôn hoặc là tìm đến Kỳ Duyên, để cho bọn họ nói chuyện với nhau, có lẽ mọi chuyện sẽ có cách giải quyết tốt hơn.
Nhưng là trong lòng hắn lại có một giọng nói ích kỷ lớn tiếng hò hét muốn để nàng ra đi, rời khỏi thôn, rời khỏi Kỳ Duyên, nói không chừng...Nói không chừng, như vậy hắn sẽ có cơ hội, có cơ hội có thể có được nàng.
Vĩnh Khoa đấu tranh tư tưởng thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu dưới ánh mắt mong chờ của Minh Triệu.
Minh Triệu thấy hắn đồng ý thì thực sự vui mừng, tóm cánh tay hắn, nghẹn ngào nói: "Vĩnh Khoa, cám ơn anh, cám ơn anh, anh luôn giúp tôi, tôi thật không biết nên..."
Minh Triệu vẫn chưa nói xong, Vĩnh Khoa liền đưa tay che miệng nàng không cho nàng nói tiếp, cái hắn muốn cho tới bây giờ không phải là lời cảm ơn của nàng, cái hắn muốn nàng đã không thể cho được, vậy thì cái gì hắn cũng không muốn.
Vĩnh Khoa như có suy nghĩ nhìn theo Minh Triệu, khẽ thở dài cúi xuống ôm ngang nàng, nhanh chóng ra khỏi thôn.
Minh Triệu ôm chặt tay Vĩnh Khoa, nhắm mắt lại khẩn trương, tiếng gió gào thét bên tai báo cho nàng biết, bọn họ đang đi rất nhanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro