Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: PHÁT SỐT

Sáng hôm sau, Minh Triệu tỉnh giấc vì nóng, Kỳ Duyên ôm dính sau lưng nàng, hai cơ thể trần truồng dán sát vào nhau không một kẽ hở.

Minh Triệu cảm thấy cơ thể phía sau nóng ghê người, hoảng hồn, vội vàng nhích khỏi ngực cô, xoay qua áp tay lên trán cô...Nóng quá, Kỳ Duyên quả nhiên phát sốt rồi. Cũng phải thôi, bị thương còn dầm mưa lâu vậy, về nhà không nghỉ ngơi cho khoẻ còn quần nhau với nàng, không sốt mới lạ.

Nàng vừa cử động Kỳ Duyên liền tỉnh, kéo nàng vào lòng, dúi đầu vào cổ nàng cọ cọ, nhắm mắt uể oải nói: "Bà xã, Duyên mệt quá, ngủ với Duyên nữa đi."

Minh Triệu thấy cô làm nũng y như con nít, dù tức giận nhưng không nỡ trách móc. Thế là vỗ nhè nhẹ lưng cô, dịu giọng: "Duyên đang bị sốt, buông em ra trước đã, em đến chỗ Lệ Hằng xin thuốc cho Duyên."

"Không cần, Duyên muốn ôm em ngủ à."

Không biết có phải Kỳ Duyên bị sốt hay không mà nghe Minh Triệu nói lại không muốn thả ra, ngược lại còn giữ chặt.

Minh Triệu đen mặt, nàng chưa thấy Kỳ Duyên ngang bướng thế này bao giờ, có điều  cô giống như đứa trẻ vậy, đáng yêu thật đó. Thế là cười khẽ, dụ tiếp: "Em nấu đồ ăn ngon cho Duyên nha, ăn no rồi ngủ tiếp, được không?"

Ăn no, ngủ tiếp? Kỳ Duyên đang mơ màng nhưng nghe nàng nói thế, chỗ nào đó dưới thân bất giác ngóc lên. Dùng chút lý trí còn sót lại phân tích, dường như đề nghị này không tồi, ăn no, có sức, trước khi ngủ cô còn có thể làm việc gì đó, thế là ngoan ngoãn thả tay ra, lại thì thào: "Vậy em nhanh lên."

"Ừ, em làm nhanh lắm." Minh Triệu nói theo, bò ra khỏi ngực cô, khoác đại quần áo ra khỏi nhà chẳng quan tâm ngoài trời còn mưa.

Minh Triệu thường đến tìm Lệ Hằng hỏi xin thuốc thoa nên nhớ rất rõ đường đến nhà hắn, đi không bao lâu đã đến trước cửa, vừa định gõ cửa thì nghe bên trong vọng ra tiếng hét: "A...Hằng, a...Lớn quá...Thật kích thích...Đâm chết em...Ưm...To quá...Căng thật...Đó..."

Minh Triệu hết hồn, lùi lại mấy bước, lập tức đỏ bừng mặt, nghĩ cũng biết bên trong đang làm gì rồi, nếu bây giờ nàng gõ cửa lại phá đám người ta, Lễ Hằng sẽ tức giận, tay giơ lên lại hạ xuống, đành đứng ngoài cửa chờ.

"Sướng không? Bảo bối, anh làm em sướng không?" Giọng Lệ Hằng khàn khàn truyền ra.

"A...A...Sướng lắm...A...Anh làm thật sướng...Ưm...A...Anh yêu...Sâu hơn đi...Mạnh nữa lên..."

Minh Triệu nghe tiếng không khỏi giật mình, thật không tưởng tượng được bạn đời của Lệ Hằng ngày thường nghiêm trang, trên giường lại kêu rên dâm đãng như thế.

Nghe nói y cũng là giống cái từ Hồ tộc, chẳng lẽ sự thật như Minh Tú nói, giống cái Hồ tộc trên giường rất lợi hại. Lập tức nghĩ lại, đàn ông hình như đều thích phụ nữ rên lớn trên giường, Kỳ Duyên cũng từng nói thích nàng rên lớn, nàng lại hay ngượng không biết Kỳ Duyên có cảm thấy không thoả mãn không nữa.

Minh Triệu vỗ vỗ khuôn mặt nóng ran của mình, bắt mình phải thôi suy nghĩ lung tung, nàng sao lại không biết xấu hổ mà nghĩ đến chuyện này.

Tiếng thân thể va chạm cùng tiếng rên rỉ của họ vang lên không biết bao lâu, cuối cùng, nghe tiếng y gào thét: "A...Lớn quá...Sâu quá...Hằng...A...Em muốn bị anh làm sương chết.."

Tiếp theo đó không còn âm thanh nào, Minh Triệu cảm thấy chắc đã xong việc, lẹ làng hứng nước mưa vỗ lên mặt cho hạ nhiệt, rồi gõ nhẹ cửa vài cái, từ ngoài nói vọng vào: "Lệ Hằng, tôi là Minh Triệu, Kỳ Duyên phát sốt, tôi nghĩ chắc anh có thuốc hạ sốt.”

Trong phòng yên tĩnh một lát, rồi truyền ra tiếng Lệ Hằng chưa thở đều: "Biết rồi, cô chờ chút đi."

"À, được." Minh Triệu ngoan ngoãn lùi lại, đợi ngoài cửa.

Lệ Hằng ra rất nhanh, mang theo vẻ mặt được thoả mãn dường như tâm tình không tệ lắm, đưa cho Minh Triệu một túi thuốc, chỉ dẫn: "Nấu lên rồi lấy nước cho cậu ta uống, sau đó để cậu ta vận động, xuất mồ hôi, đắp da thú ngủ một giấc là khoẻ."

Thấy Minh Triệu vừa gắng ghi nhớ vừa gật đầu, mắt loé lên, quay vào nhà cầm cái hộp nhỏ đưa cho nàng nói: "Thuốc tôi mới điều chế, tiêu sưng giảm đau, bôi ở chỗ đó hiệu quả, cô về thử chút đi."

Nói xong không để ý mặt Minh Triệu đỏ rực, đóng cửa đi vào.

Minh Triệu nói lớn cảm ơn, rồi mang khuôn mặt đỏ ửng chạy về nhà.

Hầm thịt trước, nấu thuốc sau, đánh thức Kỳ Duyên đang ngủ mê man, đút cô ăn, ép cô uống hết thuốc, dụ cô nằm xuống, tháo băng da thú trên cánh tay, thay thuốc, thấy miệng vết thương dường như bắt đầu khép lại, lúc đó mới thở ra nhẹ nhõm, đứng lên lau mồ hôi trên trán.

Chuẩn bị vào phòng tắm rửa sạch dính dấp trên người, tối hôm qua bị cô ức hiếp xong liền ngủ luôn, trong cúc huyệt đầy dịch của cô, vừa rồi chạy đến chỗ Lệ Hằng xin thuốc, chưa kịp tắm rửa, vừa nhúc nhích đã cảm thấy có gì đó chảy ra, làm nàng khó chịu, vừa quay đi đã bị Chelsea kéo lại: "Bà xã, em hứa ngủ với Duyên rồi mà."

"Được rồi, Duyên chờ em chút, em tắm xong quay lại liền." Minh Triệu trấn an cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro