C15
Triệu..hộc..hộc, Duyên..Duyên sao rồi
Huhuhu..hic.hic..em ấy..em ấy còn trong phòng cấp cứu
Cậu bình tĩnh, Duyên sẽ không sao đâu tin mình, con bé đó nó rất kiên cường sẽ không sao đâu cậu đừng lo lắng
Huhu..Gấu..Gấu ơi
Chị ôm nàng vào lòng an ủi, nàng khóc nức nở trong lòng chị, nhìn đèn phòng cấp cứu sáng mà lòng chị nặng nề, tuy miệng bảo với nàng là không sao chỉ muốn xoa dịu tâm trạng đang bất ổn của nàng đôi chút, nhưng lòng chị lo lắng và rối bời hơn bao giờ hết
*Ting*
Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân
Một vị bác sĩ trạc tuổi trung niên mặc trên người bộ đồ mổ vẻ mặt khó sử bước ra từ phòng cấp cứu
Là tôi..hic..hic.tôi là người thân của em ấy..
Tình trạng bệnh nhân hiện tại đang rất xấu, tuy được đưa vào bệnh viện kịp thời nhưng do phần đầu bị chấn thương nặng do đập xuống đường và cơ thể mất rất nhiều máu, còn do tai nạn bị ảnh hưởng tới dây thần kinh thị giác nên có lẽ.....mắt cô ấy sẽ bị mù tạm thời, chúng tôi sẽ theo dõi thêm trong vòng 24 giờ nữa, nếu bệnh nhân tỉnh dậy thì 20% sẽ hồi phục bình thường còn không tỉnh dậy thì cô ấy có tới 80% sẽ sống nửa cuộc đời còn lại là thực vật
Sao?
Nàng và chị sửng sốt nghe vị bác sĩ kia nói, hai người ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, tay chân bủn rủn như không tin vào tay mình, vị bác sĩ kia thông báo tình trạng của cô xong cũng nhanh chóng rời đi, tầm 10 phút sau y tá đẩy cô qua phòng chăm sóc đặc biệt để tiện theo dõi tình hình, nàng và chị chết trân tại chỗ. Sau khi có thông báo người nhà bệnh nhân được vào thăm, nàng tức tốc mở cửa đi vào thấy trên người cô không còn chỗ nào lành lặng, đầu tay chân và mắt được quắn băng gạt, tay còn đang truyền nước biển, máy đo nhịp tim cứ nhấp nháy bên cạnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nàng lấy ghế ngồi kế bên cạnh cô, im lặng nhìn
Trời cũng sáng rồi, cậu ở lại đây trông Duyên tớ đi kiếm đồ ăn cho cậu với tớ
Nàng im lặng không đáp lại chị, cánh cửa phòng bệnh đóng lại, hiện giờ chỉ còn nàng và cô, khóc nức nhìn người mình thương đang không rõ sống chết ra sao
Con Gấu chết tiệt nhà em..hic.hic..đợi khi nào em tỉnh dậy..Bé sẽ lột da..e..em..dám..huhu..uống rượu..để..để xảy ra..tai nạn như thế..Gấu có phải không còn..thương Bé nữa rồi đúng không...huhu..huhu
Bé..Bé đau lắm..đau ở đây này...Gấu.hic..hic..huhu..mau tỉnh lại..dỗ..dành em đi..hic hic
Nàng tự độc thoại nhưng đáp lại nàng chỉ là khoảng không im lặng, lấy tay cô đặt lên tim mình để cô có thể cảm nhận được rõ nó đang nhói lên vì cô, nàng giờ đây bất lực không biết bản thân nên làm gì, cánh cửa mở ra
*cạch*
Chào chị
Em là...
Em là Ánh Quỳnh, bạn thân của Kỳ Duyên em nghe nói cậu ấy bị tai nạn nên em đến thăm
Cảm ơn em
Một người con gái cao ráo, gương mặt rất góc cạnh và mạnh mẽ, mặc trên người một bộ đồ đen, em đặt giỏ trái cây lên bàn, đi lại phía ghế kế bên nàng ngồi xuống, từ đầu tới cuối chỉ có nét trầm lặng không thể hiện gì nhiều, nàng lau nước mắt đang lăn dài trên đôi má
Em về khi nào
Vợ đấy à, em mới về khi nãy, vừa đáp em đã chạy vào đây ngay
Minh Tú đang cầm hai hộp cháo trên tay mở cửa tiến vào thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi cạnh Kỳ Duyên, chị mừng rỡ nhưng cũng không dám thể hiện trước mặt nàng sợ nàng tủi thân đâm ra đau lòng
Tớ không biết cậu thích ăn gì, nên chỉ mua đỡ cháo, cậu ăn đỡ đi
Cậu để trên bàn đi khi nào tớ đói tớ sẽ ăn
Không được cậu thức từ tối tới giờ rồi, nếu mà cậu nhịn bữa sáng, tới khi Kỳ Duyên nó tỉnh dậy, tớ biết ăn nói thế nào với nó đây
Nhưng mà...
Không nhưng nhị gì hết, ăn đi tớ đi xa lắm mới mua được đấy
Thôi được rồi
Chị nói hết lời khuyên nàng ăn đem cô ra dọa nàng, tuy rằng lo lắng nhưng cũng phải chăm sóc sức khỏe mình trước, có sức lực rồi sẽ làm được nhiều chuyện hơn. Minh Triệu gượng ép ăn hết phần cháo chị đưa, sau đó chị mới hài lòng ngồi bên cạnh hai người
Kỳ Duyên cậu ấy rất mạnh mẽ..mạnh mẽ hơn cả em, từ bé đến lớn, em và Lệ Hằng chứng kiến cậu ấy bị gia đình ruồng bỏ, đánh đập kể cả cấm cản cậu ấy theo con đường họa sĩ nhưng chưa bao giờ cậu ấy khóc hay than vãn nữa lời, cậu ta ngốc lắm luôn làm hài lòng tất cả mọi người đến quên mất cả bản thân mình..hic..hic..
Khi ấy em thông báo rằng em và Thỏ đang quen nhau, cậu ấy đã đánh và cảnh cáo em không được làm Thỏ buồn hay đau khổ, nếu en dám làm vậy cậu ấy sẽ tính sổ với em
Nghe đến đây nước mắt nàng sụt sùi rơi trên má, Gấu của nàng luôn biết suy nghĩ cho người khác đến quên cả bản thân mình, đứa trẻ hiểu chuyện luôn là đứa trẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất, con Gấu ngốc nghếch này thật là ngốc nghếch quá đi mà
_____________________________________
Bệnh nhân đã......sống nửa cuộc đời còn lại giống như thực vật
Im lặng, im lặng bao trùm cả căn phòng, sau 24 tiếng như lời bác sĩ đã nói trước sau khi ông quay lại kiểm tra thì phép màu đã không xuất hiện, cô đã sống như thực vật, làm gì có chuyện cầu vồng sau cơn mưa, tất cả chỉ là giả dối ai trả Gấu Béo lại cho nàng đi
Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Gấu...huhuhuuu.tỉnh..tỉnh..tỉnh lại cho Bé..hic..hic..hic...ai cho Gấu ngủ..ai cho..hả..hic..hic..Gấu hứa..sẽ ở bên bé..huhuhu.suốt đời..sẽ cùng bé sinh một..tiểu công chúa..huhuhuhu..một tiểu hoàng tử..Gấu lại thất hứa với Bé sao...
Nhưng mà..Bé sẽ không hận Gấu đâu..hic..hic..Bé tin là Gấu sẽ không..bỏ Bé..sẽ không..bỏ..huhu..Bé chỉ muốn nói..hic..hic, Bé yêu con Gấu ngốc nghếch này rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro