Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 52: THÚI HAY KHÔNG THÚI???

"Ăn thịt...Muốn ăn thịt!!!" Kỳ Duyên vừa mới chợp mắt được một lát, nghe tiếng ai đó đang lẩm bẩm lại bị đánh thức nhìn Minh Triệu vừa nhắm tịt mắt vừa nói, đau đầu.

"Ăn thịt.....Ăn thịt...." Minh Triệu vừa ngủ vừa nói còn nhe răng cắn cắn hai cái, lại lẩm bẩm, lại cắn cắn, lại thiu thiu ngủ.

Cô hít một hơi, cúi đầu nhìn người nào đó đang ngủ, thở dài, kéo chăn quấn quanh người chị nhìn cục cơm nắm trong ngực, mới yên tâm nhắm mắt.

Ngày nào mà cũng "Ăn thịt" như thế này, chi bằng giết cô luôn đi!

_____________________
"Dì!" Minh Triệu nhắn nhăn mặt, nằm lăn lộn trên giường kháng nghị, dì lại muốn làm cái gì? Quấn chị như này làm cái gì?

"Dì...Cởi ra.....Cởi ra cho Triệu!"

Kỳ Duyên vừa mở mắt đã nhìn thấy người nào đó lăn lộn quằn quại ở trên giường, cũng may chân cô dài, chặn lại kịp. Nếu không, chị đã an vị dưới sàn rồi, bình thường thì không sao, giờ còn đang có em bé, muốn phá thì cũng để sau đi!

"Lăn cái gì mà lăn, ngã xuống thì bị làm sao, hả?" Kỳ Duyên lôi chị ra giữa giường, nhìn chị tức giận, vò rối tóc chị.

Minh Triệu uất ức, hai mắt rưng rưng nhỏ giọng meo meo. "Muốn đi vệ sinh...Triệu muốn đi vệ sinh mà!"

Minh Triệu lớn giọng gào thét đợi Kỳ Duyên cởi dây, tháo chăn thì ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Kỳ Duyên cũng bị tốc độ của chị làm cho hoàng hồn cũng chạy vào theo, ra đến cửa thì bị chặn lại. Ở bên ngoài sốt ruột. "Bà xã..."

"Bà xã, bị sao vậy? Mở cửa ra em xem nào!"

Minh Triệu nghe tiếng đập cửa, không có phản ứng, mãi một lúc sau mới chịu đứng dậy, chậm chạp đi rửa tay.

"Bà xã, bị..." Kỳ Duyên mở cửa, suýt chút nữa thì đâm vào chị nhìn người nào đó nhăn nhăn mặt. "Khó chịu ở đâu?"

Minh Triệu nhìn chăm chăm vào vòng tay cô đang đeo cười ngốc nghếch. "Dì...Dì, cái này đẹp nhỉ!"

Minh Triệu túm lấy cổ tay cô, cảm giác vui lạ thường

"Cũng tạm!"

"Đẹp vậy mà!"

Minh Triệu lẽo đẽo theo sau lưng chị, nhìn chằm chằm vào cổ tay, đến giờ vẫn không kìm được cảm xúc, cười thành tiếng.

_______________________
"Này, đừng có mà theo tôi nữa!" Kim Duyên cáu gắt quay đầu nhìn kẻ bám theo sau, em còn tưởng lúc tỉnh dậy hắn đã về rồi...Không nghĩ đến, hắn lại vẫn còn mặt dày ở đấy, thay đồ xuất viện hắn vẫn mặt dày đi theo, bực mình.

"Chị đưa bạn gái chị về nhà, còn phải hỏi ý kiến em à?" Khánh Vân giành lấy thẻ của em, rút trong ví ra thẻ của hắn thanh toán viện phí, nói ra câu ban nãy cũng không có chút ngại ngùng nào. Ngược lại làm nó bị tức sắp chết rồi nhìn y tá trực ban nhịn cười, không chửi được Khánh Vân thì quay qua chửi mấy cô y tá, hệt như hổ mẹ

"Cười gì mà cười, còn cười nữa, tôi móc mắt cô bây giờ!" Kim Duyên giật lấy giấy thanh toán nhét vào túi, vùng vằng bỏ đi.

"Bạn gái tôi đang đến tháng, mấy cô đừng để bụng!" Khánh Vân nói với một câu cũng nhanh chân chạy theo nó. Có cần ở trước mặt người khác nói hắn như thế không? Cũng may là địa bàn nhà hắn, nếu không nhất định sẽ làm trò cười cho người ta rồi.

"Đi bên này, em chạy sang bên đó làm gì!" Khánh Vân kéo em lại, bấm nút xuống tầng hầm. Kim Duyên phản kháng không được còn bị mất thêm mấy nụ hôn, nhẫn nhịn đứng ở góc thang máy, coi như là nếm mùi đời đi...Sau này, đừng hòng ăn đậu hũ của em thêm lần nào.

"Ngồi ở ghế phụ!"

"Ngồi ghế phụ để chờ chị ăn thịt à? Chị mà giở trò gì, đừng có trách tôi!" Kim Duyên ngồi ở ghế sau cẩn thận nhìn người ở phía trước, đầy cảnh cáo.

____________________
"Chị hai, chị dâu...Hai người ở nhà tại sao không đến thăm em?" Kim Duyên xông vào trong nhà nhìn hai người nào đó đang diễn màn tình tứ, nổi giận đùng đùng.

Minh Triệu đang ăn xoài thì giật nảy mình, rớt cả đồ đang cầm. Chị nhìn miếng xoài dưới đất nhìn Lisa lại nhìn nó đang chống nạnh, mắt rưng rưng, đột nhiên bật khóc. Rơi rồi, dì nói chỉ cho ăn một quả xoài thôi, đấy là miếng to nhất, chị còn cố tình để ăn cuối...Hic...Bị rơi rồi.

Minh Triệu đánh liều nhặt lên, há miệng muốn một phát hết miếng lại bị cô giữ lại, cầm lấy miếng xoài đầy tức giận như đang nói "Triệu còn không biết phân biệt sạch bẩn, có tin em móc mắt Triệu không?"

Kim Duyên, Khánh Vân đứng ở ngoài cửa cũng bị đơ rồi, cũng may có Khánh Vân vỗ nhẹ vào má em hai cái, em mới hoàn hồn về kịp. Mới nửa ngày không gặp, chị dâu bị bỏ đói à?

"Chị dâu, chị em bỏ đói chị à?"

Minh Triệu vẫn còn tiếc miếng xoài nhìn nó một lúc lâu, miệng vẫn còn tóp tép thèm thuồng. "Em chồng, Triệu gọt xoài cho em chồng ăn nhé!"

"Xoài hả?" Kim Duyên nhớ đến chuyện bản thân bị "Bán rẻ", chép chép miệng. "Em không ăn đâu, em sẽ không bao giờ ăn xoài!"

Kỳ Duyên thì nhìn chị, Minh Triệu xụ vai, liếm liếm mép thòm thèm nhìn cô. Khánh Vân nhìn quả xoài ở trước mặt nhìn mấy người kia rooid chán chán cầm lên cắn một miếng, lập tức sự chú ý đều dồn về phía hắn, nhìn cái gì? Có cần nhìn ghê như vậy không?

"Sao vậy?"

"Sao lại có người vô duyên như thế!"

"Bỏ xuống, tôi bán em gái, không bán xoài !!!!!" Kỳ Duyên nhìn hắn. Này là xoài của vợ chị...Kẻ khác, không được động vào.

"Có nhất thiết phải như thế không, dù sao thì tôi cũng là khách..." Khánh Vân không tin vào mắt hắn, em xiên xỏ hắn thì cũng bỏ đi ngay cả Kỳ Duyên cũng cấm hắn nhưng mà cô vừa nói "Bán em gái" có đúng không? Khánh Vân nghĩ đi nghĩ lại, cười như đứa ngốc.

_____________________
"Cả nhà ăn cơm, ông nội....Con mời ông ăn cơm!" Khánh Vân cầm đũa nhìn bàn ăn một lượt, chào mọi người. Ngoại trừ Kim Duyên cáu gắt thì nhưng người khác cũng không có thái độ gì. Ông Nguyễn cười mãn nguyện, gật gật đầu

"Được rồi, ăn cơm đi...Cơm canh nguội hết rồi!" Ông Nguyễn cũng cầm đũa, gặp một miếng thịt vào bát của chị, cười xán lạn. "Cháu dâu, ăn thịt đi, ăn thịt tốt cho sức khỏe, cả chắt của ông nữa!"

Minh Triệu cũng chưa có hiểu lắm, nhìn miếng thịt trước mặt, ngửi ngửi thử, không có nôn, vậy ăn được. Kỳ Duyên mỗi lần nhìn thấy cô ngửi cái gì đó, trong lòng là cả một cỗ lo lắng, không nôn...Tuyệt đối không được nôn! Minh Triệu ăn hết bát đầu tiên, vẫn thấy cô nhìn chị liền nghĩ ngợi một lúc thì xúc một miếng thịt để vào bát của cô, đem đũa nhét vào tay cô, nhỏ giọng. "Dì...Ăn cơm!"

Dì sao? Ông Nguyễn là lần đầu tiên thấy cháu dâu chủ động mở miệng, đương nhiên là vui mừng chỉ là....Nghe thấy từ dì kia thì có hơi bất ngờ một chút, gọi chồng là dì sao? Ông nhìn cô. Kỳ Duyên vẫn thản nhiên gắp thêm mấy món khác vào bát chị, tiếp tục nhìn chị ăn. Kim Duyên vẫn vừa ăn vừa lườm Khánh Vân, thím Ba cũng không có nói gì, này là...Sao lại mỗi mình ông bị bất ngờ như này?

Chẳng lẽ là ngày thường đều gọi là dì à?

____________________
Cơm tối đã xong, ông Nguyễn vẫn chưa kịp thích nghi với chữ "Dì" đó, chậm chạp đi ra ngoài phòng khách. Hai đôi kia cũng đi theo ra sau, thím Ba bưng một đĩa hoa quả để ở bàn sau đó lại quay lại bếp.

Ông Nguyễn nhìn hai người kia líu lo ở bên cạnh, không nhịn được ghé tai em hỏi nhỏ. "Sao lại gọi là dì? Chẳng lẽ sau này...Chắt của ông lại gọi bố nó là bà sao?"

Kim Duyên thở dài, nhìn hai người kia, lại nói nhỏ. "Thực ra, vấn đề này con đã hỏi rồi, nhưng mà...Không được gì cả, chuyện này cứ để chị ấy gọi theo ý đi, lúc trước chị hai cũng có thời gian muốn đổi xưng hô, kết quả...Chị dâu không nói chuyện, có lẽ là chị ấy cảm thấy tên khó nhớ!"

"Nhưng còn chắt của ông, lớn lên gọi bố là bà, làm sao có thể?"

"Vậy sau này dạy nó là được, còn chị dâu đã định, không đổi xưng hô được đâu ông!" Kim Duyên thành thật nói, còn cảm thông vỗ lên vai ông Nguyễn "Dù sao thì, đấy là vấn đề của chị hai, còn chắt của ông vẫn là chắt của ông!"

Ông Nguyễn vẫn chưa tán thành lắm nhưng nhìn hai người kia một người thì "Bà xã", một người thì "Dì", thở dài.

"Vậy nếu như chị lấy em thì chị Triệu sẽ gọi chị là gì?" (Chị Vân tranh thủ quá nhe)

"Đương nhiên là em rể!" Kim Duyên nghĩ hai giây đáp lại, lúc nói ra rồi, mới thấy bị lừa....Thiệt tình em rể cái gì? Ai thèm lấy hắn!

"Chị...Chị..Cút ngay đi!" Kim Duyên quay sang đánh lia lịa lên người hắn, có còn coi ông Nguyễn tồn tại hay không?

"Con nhỏ này...Con gái con đứa, như vậy thì ai dám lấy!"

Kim Duyên khổ sở ôm lấy cánh tay bị ông Nguyễn đánh, oan ức. "Ông nội, con không lấy chồng đâu!"

"Em dám không lấy? Chị em bán em cho chị rồi, em còn mạnh miệng!" Khánh Vân ôm lấy ngực khổ sở nhìn em, tức giận rống lên lại quay sang nhìn ông Nguyễn. "Ông...Ông xem, con đã nhẫn nhịn muốn gả rồi, cháu gái ông còn.."

"Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện. Sau này, con chỉ bảo nó thêm đi! Còn con nhỏ này nữa, thử nói lại lần nữa xem, coi con còn tóc không?"

Em nhìn cô cầu cứu....Cầu không được, oan ức ôm lấy tóc, chuyện lúc trước em còn nhớ như in, tóc này em phải nuôi bao lâu mới có lại, cũng tại hồi đi học trót tỏ tình với chị khóa trên bị ông nó biết được. Còn nói rằng em ham chơi không chịu học hành, còn cắt tóc của em giống đàn ông, hại em cả năm trời không dám xuất hiện trước mặt chị khóa trên kia nữa. Sau đó, Kim Duyên có làm loạn cũng phải lén lút, chỉ sợ có người mách ông, ông lại cho đi bộ tóc của em...Vậy thì mặt mũi đâu mà ra ngoài đường.

Bây giờ, vì một người ngoài lại dọa cắt tóc em, tức chết mà!

Em giậm chân bỏ lên trên phòng không nói chuyện nữa. Tốt nhất là không nói gì cả, tránh gây họa vào tóc thì hơn!

____________________
Chín giờ tối, Khánh Vân cũng rút quân về nhà. Ông Nguyễn thì nán lại xem thời sự một chút, Kỳ Duyên cũng thừa dịp kéo bảo bối về phòng.

Minh Triệu ngồi trước một bàn toàn bánh là bánh, vuốt vuốt cằm. "Dì, ăn cái này nhé!"

Kỳ Duyên nhìn gói bánh cô đang chỉ, xoa xoa đầu. "Muốn ăn cái nào thì ăn! Ăn xong thì phải đánh răng lại!"

Minh Triệu chọn lấy một gói, bóc ra xem thử, mùi bên trong xộc lên mũi. Minh Triệu ngửi ngửi thử, ăn thử một cái, ngon quá!

"Dì...Ăn...Ăn cái này ngon!"

Kỳ Duyên che mũi, đẩy gói bánh ra xa, nhìn chị hơi bất ngờ.

"Dì...."

"Triệu ăn đi!" Cô ngồi nhảy cách cô một đoạn nhìn vỏ gói bánh, cau mày. Lúc trước chị ngửi thấy mùi sầu riêng là chạy ngay, không phải sao? Giờ lại ăn ngon lành như thế, Minh Triệu ăn một mình thì không quen cứ dí gói bánh lên miệng cô. Kỳ Duyên càng lúc lại càng tránh xa, chị còn cho rằng cô không thích chị nữa, càng lúc càng xấn tới

"Triệu ăn một mình đi, cái đấy em không ăn đâu!"

"Sao lại không ăn?"

"Vị này em không thích, Triệu sang phòng em chồng ăn đi!"

"Ồ...Em chồng thích ăn cái này hả?" Minh Triệu nói xong lập tức chạy sang phòng đối điện. Kỳ Duyên thở hắt một cái, chút nữa là chết vì cái mùi kia rồi, cửa sổ đều mở ra hết, cũng vì cái mùi đó hại chị còn mất cả hình tượng mà cầm tờ báo phẩy phẩy đuổi hết mấy cái mùi đó ra bên ngoài.

Minh Triệu đi chưa được bao lâu, Kỳ Duyên ở phòng bên này đã nghe thấy em hét toáng. Sau đó Minh Triệu lại chạy về bên này, nước mắt tuông rơi.

"Em chồng nói cái này thúi! Làm gì thúi đâu!" Chị vừa khóc vừa lau nước mắt nhìn gói bánh oan ức

"Dì...Dì ăn xem có thúi không? Rõ ràng là không thúi mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro