CHAP 47: SINH CON TRAI HAY CON GÁI?
Chị sẽ lại bị nhốt nữa sao? Giống như lúc dì nhốt chị trước đó, sẽ không cho ai vào gặp chị sao?
Minh Triệu ngồi ôm chân dưới đất, nghiêng đầu vạ xuống giường nhìn chăm chăm tờ giấy lúc cô đưa cho chị. Cái đó...là gì?
______________________
"Con nhóc kia, con đã xin lỗi con bé chưa?"
"Cô ấy không chịu nghe con nói!"
"Như vậy là vẫn chưa làm lành đúng không? Con còn không mau đi làm lành đi, xuống dưới này làm cái gì?"
Kỳ Duyên nhìn ông Nguyễn ngồi ho khụ khụ vì tức giận, vậy mà vẫn còn sức chống gậy đi ra đây để trách mắng cô, buồn cười. "Con pha sữa cho cháu dâu của ông, cho con của con, ông quản được sao?"
Cho con của con? Ý của nó tức là ông sắp có cháu rồi sao? Mà sao có cháu được hay vậy? Có khi nào nó lén ông đi thụ tinh không?
"Kim Duyên à, lại đây...Lại đây!"
Kim Duyên đang nghe điện thoại, nghe thấy tiếng ông Nguyễn hô to vội vàng tắt máy đi vào nhìn cô cầm cốc sữa đi lên tầng lại nhìn ông Nguyễn ngồi cười khà khà trong phòng bếp, buồn cười. "Ông nội!"
"Vậy là...Vậy là cháu dâu có em bé rồi? Ông sắp được lên chức ông cố nội rồi? Mà sao con Duyên nó đi thụ tinh hồi nào mà ông không biết thế?? Con có biết không?" Ông Nguyễn cười vui nhưng cũng không quên thắc mắc chống gậy vừa đi vừa gật đầu. "Thôi kệ đi...Miễn có chắt là được rồi, vậy là tốt rồi! Ông cố nội! Tốt...Tốt!"
Cháu dâu có em bé rồi, cháu dâu là nhất, con nhỏ đó còn dám lớn tiếng với cháu dâu, ông sẽ không tha cho nó. Đi thôi, đi lên thăm chắt của ông.
________________
Kỳ Duyên vừa mở cửa đã nhìn thấy cô ngốc nào đó ngủ dưới đất, vội đặt cốc sữa xuống bàn bế cô đặt lên giường, véo véo cái má lại vuốt tóc lại véo véo cái má, bà bầu ngủ nhiều lắm sao?
Minh Triệu cau mày ngọ nguậy đầu lại tiếp tục ngủ, cánh tay mảnh khảnh cũng lần lần gối đầu lại buông xuống mò mò ôm lấy eo cô.
"Còn nói không muốn về đây! Xem Triệu cứng đầu đến bao giờ!" Kỳ Duyên dựa đầu vào thành giường, một tay để chị gối đầu, một tay cầm bức ảnh siêu âm, nhìn chằm chằm chấm đen đó....Là con của cô!!
Đứa bé sau này nhất định sẽ giống chị....Không được, ngốc như vậy lỡ như gặp kẻ xấu thì phải làm sao.
Đứa bé sẽ là con trai...Không được, như vậy sau này lỡ như chị thích nó hơn cô thì phải làm thế nào?
Kỳ Duyên nhìn chị, gạt bỏ mấy cái suy nghĩ kia sang một bên, với lấy điện thoại lén chụp một tấm ảnh lúc chị đi ngủ, khuôn mặt thoải mái vô cùng hai tay còn quấn lấy người cô không chịu buông, hài lòng.
"Chị Dung, mấy hôm nay tôi tạm thời không đến công ty, tiện thể để Kim Duyên làm quen luôn. Còn nữa, trích một khoản chia cho nhân viên! Hôm nay không cần tăng ca, mọi người về sớm đi!"
Chị Dung nghe xong vừa vui vừa buồn, để cô Kim Duyên đến đây làm việc sao? Hôm đó đến hợp đồng còn không kí được, kết quả vẫn để cô đi làm hết nhưng mà, trích một khoản để chia cho nhân viên sao? Còn được về sớm nữa? Đột nhiên tâm trạng vui vẻ hẳn. Thôi thì đến đâu thì đến đi, được về sớm là vui rồi.
_____________________
"Ông nội, ông định làm gì?"
"Thì gặp cháu dâu!"
"Chị dâu giờ chỉ cần chị con thôi! Mình đi xuống trước đi, đợi đến bữa tối rồi gặp!"
"Đến tận tối mới được gặp sao? Ông muốn gặp luôn bây giờ!"
"Chị dâu chắc chắn là rất mệt! Nhất định là đang ngủ rồi!" Kim Duyên vừa nói vừa dìu ông Nguyễn đi xuống phòng khách.
"Cô Kim Duyên, có cần quay lại lấy đồ của Triệu không?" Thím Ba đứng dưới cầu thang nhìn hai người, chần chừ hỏi. Kim Duyên bây giờ nhớ ra, giật mình
"Đúng rồi, con gấu của chị dâu vẫn để ở đấy! Ông nội, con đi lấy rồi về!"
"Cho tôi đi nữa, tôi còn mấy đồ muốn lấy!"
Ông Nguyễn không yên tâm để quan gia Lý chở hai người đi, một mình ngồi dưới phòng khách, nghĩ vớ vẩn, cháu dâu có em bé rồi thế nhưng vẫn chưa có một ngày chính thức được mọi người chúc phúc, đợi con bé làm lành sau đó sẽ tổ chức cho con bé, còn phải làm thật to, cho họ biết cháu dâu của ông là ai.
_____________________
"Cái này...." Kim Duyên moi trong túi áo của chú gấu ra một chiếc vòng, khó hiểu, cái này là hôm trước chị dâu làm riêng sao? Tặng cho chị hai à? Như vậy thì phải giữ bí mật, đưa cho chị dâu mới được.
Em nhét lại vào con gấu, nhìn quanh căn phòng một lượt, quần áo không cần lấy. Vậy chủ yếu chỉ lấy con gấu này thôi.
"Thím! Chúng ta đi thôi!"
Thím Ba cũng cầm vài bộ quần áo cất vào đi ra ngoài, trên đường về nhân tiện ghé qua siêu thị mua đồ. Ban nãy có ngó qua phòng bếp, hình như đã lâu không có ai nấu, có lẽ là tủ lạnh cũng không còn đồ gì rồi, nhân tiện mua thêm đồ tẩm bổ cho Triệu.
Đi mất mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng về đến nhà. Kim Duyên, thím Ba, quản gia Lý khệ nệ tay xách nách mang đồ vào trong nhà.
"Đây rồi, đây rồi, mấy người bỏ đi, làm ông già như tôi tự kỉ mất rồi!"
Kim Duyên thở phì phò đặt mấy túi hoa quả trong trong tủ lạnh, vừa thở vừa nói. "Hóa ra mang thai lại phải chú ý như vậy! Cái này ăn nhiều một chút, cái đó không được, cái này ăn nhiều sẽ không tốt...haizzzz, thật là..."
"Con cũng mau lấy chồng kiếm người bầu bạn đi là vừa!"
"Ông nội, con còn trẻ, con chơi chưa chán!"
"Con còn trẻ nhưng con nhóc đó cũng sắp già rồi! Chị con lên chức bố rồi, cũng phải để con nhóc đó lên chức luôn chứ!"
"Con còn lâu mới thích loại người đấy!" Kim Duyên nghe nhắc đến Khánh Vân, tâm trạng đột nhiên khó chịu hẳn vùng vằng cầm mấy quả táo bỏ lên trên phòng. Ghép em với Khánh Vân sao? Nguyễn Trần Khánh Vân, tên khốn nhà hắn...Em còn lâu mới chấp nhận!
____________________
Minh Triệu ngủ một mạch đến chiều tối mới ngọ nguậy tỉnh dậy lại vẫn thấy chị nằm bên cạnh, vội vàng ngồi dậy chạy xuống giường.
"Chạy đi đâu? Quay lại đây!" Kỳ Duyên nhắm mắt, giữ nguyên tư thế, vỗ vỗ xuống bên cạnh ra lệnh. Minh Triệu cứng đầu không nghe, kiên quyết quay người đi ra cửa, tốt lắm...Lời cô nói, chị không để vào tai đúng không?
Mềm với chị thì chị không sợ!
"Cạch" một tiếng, đèn ngủ ở đầu giường vụt tắt, cả căn phòng tối om, bên ngoài trời xẩm tối, rèm ngoài cửa thì buông xuống hết...Tối....Minh Triệu quơ loạn trong bóng tối, nức nở bị dọa.
Dì tắt điện thật, lần này dì không có dọa chị, dì sẽ giống như lần trước bỏ chị lại ở trong này một mình sao?
"Khóc cái gì? Bảo Triệu quay lại Triệu còn cứng đầu, có em bé rồi vẫn còn chạy nhảy lung tung!" Kỳ Duyên từ lúc tắt điện đã đi đến chỗ chị rồi, đợi một lúc mới chịu đến dỗ chị. Minh Triệu bị dọa sợ, khóc đến nấc cả lên, nghẹn ngào. Có lúc còn khóc thét lên vì sợ, cô ôm chị, chị cũng ôm chặt lấy cổ cô, chị sợ....Cô bỏ chị mà đi. Như vậy, chị sẽ bị nhốt mãi ở trong này, nước mắt cũng ướt đẫm cả vai cô rồi. Kỳ Duyên bế chị về giường, bật đèn ngủ lên, nhìn cô ngốc đang ôm lấy cổ cô, hai chân thì kẹp vào hông không chịu rời, cổ họng bắt đầu cảm thấy nóng, muốn được làm gì đó, tiếc là trong bụng chị còn có bảo bối, làm cái gì cũng không được.
Có bảo bối rồi, tức là cô sẽ phải ăn chay suốt một năm sao? Đếm sơ sơ, cô còn mới được làm có mấy lần. Bây giờ có bảo bối rồi, đúng là phiền phức mà, chỉ được ôm không được làm gì, được ngắm mà lại không được ăn?
Kỳ Duyên kéo khuôn mặt chị đang vùi vào vai cô ra nhìn hai mắt sợ đến nhắm tịt lại, hai má lại hồng hồng, bất ngờ kéo chị lại hôn sâu. Minh Triệu bị động không biết phải làm cái gì, chỉ biết là lấy tay đẩy cô ra, ai ngờ đẩy không được còn bị cô ôm vào ngực, hé miệng muốn hét lên, kết quả lại tạo điều kiện cho đối phương.
Sợ...Mỗi lần bị cô chạm vào người, Minh Triệu đều có một phản xạ muốn tránh xa, sợ bị cô tiếp xúc động chạm thế nhưng càng phản kháng, lại càng bị chị chiếm lấy, khổ sở khóc. Nước mắt thi nhau chảy xuống, cô nếm rõ vị mằn mặn, uất ức, khổ sở cả sợ hãi của chị, đè nén cảm giác mà dừng lại.
"Triệu khóc cái gì? Có ai câu dẫn xong rồi khóc như Triệu không?" Vừa nói vừa lạnh nhạt lau nước mắt cho chị lại nhìn đến cổ của chị bâng quơ hỏi. "Vòng cổ của Triệu đâu rồi?"
Minh Triệu theo bản năng che lấy cổ, tưởng là bây giờ cô mới phát hiện, vội che lấy lại bị chị túm lấy cổ tay, tức giận. "Lắc tay cũng bị mất?"
Kỳ Duyên nhìn vết sẹo mờ mờ Trên cổ tay của chị....Trần Khả Hân, mỗi một vết sẹo tôi sẽ tính lên đầu cô gấp vạn lần như thế.
"Bỏ tay ra!" Lần trước mải làm lành cũng không để ý đến, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện cổ tay, cổ của chị đều có vết sẹo, không rõ nhưng nhìn kĩ vẫn thấy hơi mờ mờ, không vui nhìn chị.
Vòng cổ, lắc tay, lắc chân đều bị người đó lấy đi hết rồi! Dì...Dì có khi nào sẽ lại tắt điện nhốt chik trong này nữa không? Chỉ nghĩ đến thế thôi, lại có người sợ hãi khóc thét lên rồi.
Đừng tắt đèn nữa, bóng tối...Rất đáng sợ!
_____________________
Tui bị bệnh mấy sốp ạ. Tính là ăn cơm xong sẽ đi ngủ nhưng nhớ tới mấy sốp chủ nhật ở nhà nên thôi ráng banh con mắt một chút viết vài chap cho mấy sốp. Thương mấy sốp lắm áaa♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro