Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 45: CHỊ DÂU NHỎ BỊ LÀM SAO?

Một ngày, hai ngày....bốn ngày rồi, đều không thấy chị ghé lại nhà trọ.

Thím Ba ngày hôm ấy lúc trở về chỉ nghe chị nói công ty có việc, phải quay về. Sau đó thì Kỳ Duyên chạy đi...Đợi đến tối, cũng không thấy cô quay lại nữa. Minh Triệu sau ngày hôm đó cũng không có khóc, không có hỏi gì cả chỉ im lặng sống qua ngày, thời gian phần lớn đều ngồi dưới gốc cây nghĩ lung tung, có khi tối muộn rồi gọi đến khản cả giọng, chị vẫn ngồi im lặng không có phản ứng....Ngày hôm đó, rốt cuộc có chuyện gì rồi?

Kim Duyên lúc ấy còn đang ở công ty cãi nhau với Khánh Vân thì thấy chị đến công ty, nói em trở về đi, em còn tưởng là chị hai thương em cho nên mới đến, kết quả đến tối không thấy cô về, thì nghi ngờ. Gọi điện hỏi bao giờ về thì cô nói không trở về, chị dâu nhỏ thì không nói chuyện, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Hai tuần rồi, chuyện em không có tiến triển, chuyện của cô cũng không có tiến triển. Kim Duyên chạy đi chạy lại giữa biệt thự với phòng trọ, thay quần áo thì đến phòng trọ, buổi tối ở lại, buổi sáng lại tranh thủ trở về tắm rửa lại trôi qua thêm một thời gian, chính xác là hai tuần rồi Kỳ Duyên không có ghé qua cũng không có gọi điện hỏi thăm. Kim Duyên cho rằng cô không cần chị dâu nữa, mặt lúc nào cũng lầm lì nghĩ xấu về chị hai, mãi cho đến khi em phát hiện chị hai tối nào cũng đến phòng trọ chỉ là đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn chị dâu nhỏ. Sau đó lại rời đi, giống như chưa hề đến.

"Chị!" Kim Duyên nhỏ giọng gọi, hôm nay đã là đêm thứ tư em phát hiện ra chuyện này. Mười giờ tối, lúc mọi người đi nghỉ hết rồi thì cô lại đứng ở bên ngoài thông qua cửa sổ nhìn chị dâu nhỏ, có hôm thì nhìn một lúc rồi đi, có hôm em để ý, cô đứng như pho tượng một tiếng cũng không muốn rời khỏi. Tại sao phải hành hạ nhau như thế?

"Sao không ngủ?"

"Còn không phải là đợi chị à?"

"Chị ấy ăn nhiều không?"

"Mỗi bữa ăn có một bát thôi! Em nói thế nào cũng không nghe!"

"Có chịu uống sữa không?"

"Thỉnh thoảng thì có uống, chị...Hai người định như thế mãi à?"

Kỳ Duyên nhìn cô cười khổ, Kim Duyên không có tin vào mắt em. Bộ dạng này, em không dám tin đây là cô. "Em xem rồi, chị dâu không có khóa cửa, chị có muốn vào thăm chị ấy không?"

"Không cần...Đi nghỉ đi, để ý chị ấy, chị còn có việc!" Cô nhìn chị thêm một chút rồi xoay người bỏ đi. Em nhìn bóng dáng buồn rầu của cô...Còn nói dối nữa, giờ này có việc gì, nhất định là lại đi uống rượu giải sầu cho mà xem.

_______________________
Hơn nửa tháng rồi, từ cái ngày cô xin lỗi chị, khánh Vân xin lỗi em, tối nào hai người cũng đi uống rượu, càng uống càng tỉnh, càng tỉnh lại càng nhớ. Kỳ Duyên cầm ly rượu uống cạn, quay sang nhìn Khánh Vân. "Người như cậu cũng có lúc như vậy à?"

"Sao cậu không nghĩ thử đi...Bộ dạng này của cậu, tôi cũng không nghĩ sẽ có lúc cậu khổ sở như thế!" Khánh Vân khàn khàn nhếch miệng nói, cũng không chịu thua, mỉa mai.

Hai cao cao đại thượng, bên ngoài kia bao nhiêu người, sao phải điên đầu vì hai chị em nhà kia chứ?

"Kỳ Duyên, cậu thấy có đáng không?"

"Đáng! Vậy còn cậu?" Kỳ Duyên cụng một ly chờ nghe câu trả lời của hắn, hắn cười, vừa cười vừa gật đầu. "Tôi cũng thấy đáng! Ai bảo tôi với cậu lại khốn nạn như thế, như thế này...Rất đáng!"

Khánh Vân nói lại rót thêm một li rượu đầy, nhìn cô. "Cậu phải làm lành đi, cậu có làm lành, thì tôi mới có cơ hội!"

Làm lành? Cô cũng muốn làm lành, tiếc là người đó hình như đã mất niềm tin vào cô quá nhiều rồi, không còn muốn ở gần chị cũng không muốn nói chuyện với chị nữa, vậy phải làm lành như thế nào?

_____________________
"Bà xã, con gái khóc rồi!"

"..."

"Bà xã, tã ướt hết rồi!"

"..."

Kỳ Duyên vừa ôm đứa bé vừa gọi chị nhưng Minh Triệu hình như là mệt quá rồi, ngủ thiếp đi ở bên cạnh. Sau đó thím Ba vội vã đi vào bế lấy đứa bé dỗ dành, sau đó cô còn nghe ông Nguyễn mắng một trận vì tội không biết chăm con. Sau đó, có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh đứa bé đó. Đột nhiên chị nghe thấy tiếng của Khánh Vân, ở bên tai lải nhải "Này...Kỳ Duyên!"

Lay thêm hai cái, Kỳ Duyên từ trong cơn say tỉnh táo lại, hóa ra chỉ là mơ, cô còn cho rằng hai người đã làm lành với nhau rồi hóa ra là mộng. Kỳ Duyên đứng dậy loạng choạng rời khỏi quán bar, Khánh Vân cũng bắt xe trở về nhà.

Phòng ngủ vẫn còn y nguyên như lúc chị còn ở đây, vẫn còn quần áo của cô, gấu lớn, gấu nhỏ, đều ở đấy...Chỉ có chị không có ở đây. Kỳ Duyên mệt mỏi ngã xuống giường, nhìn chỗ trống bên cạnh. "Bà xã, nhớ Triệu đến phát điên rồi!"

Cô luồn tay xuống dưới gối, cầm lấy bức ảnh ngày bé của mình, nhìn đứa trẻ đang cười ở trong ảnh, nhớ lời của cô. "Dì, Triệu muốn em bé giống như này!"

Lúc ấy, chị còn nở nụ cười rạng rỡ biết mấy, còn cười hôn lên má cô một cái. Lẽ ra cô nên tin tưởng chị, không nên làm như vậy, chị hẳn là chán ghét cô lắm cho nên cũng không muốn gặp cô nữa rồi.

_________________________
"Sao thế? Nửa tháng rồi, khi nào thì dẫn cháu dâu của ông về?" Ông Nguyễn nhìn cảnh sắc ngoài trời, tâm trạng cũng không có đỡ hơn là mấy não nề không kém mấy người trong cuộc, hỏi cô.

Kỳ Duyên đã từng hứa sẽ bằng mọi giá đưa chị về không phải sao? Tại sao mới được mấy ngày đã nản lòng từ bỏ, mượn rượu quên sầu là sao?

"Chị ấy....Hình như không còn quan tâm con nữa. Con không đến, chị ấy cũng không hỏi con! Ông nội, con phải làm gì bây giờ?"

"Đến gặp con bé, nói chuyện rõ ràng chưa?"

"Không có, cô ấy không nói chuyện!"

"Con bé không nói chuyện thì con không biết nói sao? Đã xin lỗi chưa? Xin lỗi con bé!"

Xin lỗi? Minh Triệu đã không còn tin vào lời xin lỗi của cô nữa rồi.

"Ngày xưa, lúc bà muốn ly hôn, ông làm gì để níu kéo vậy?"

"Bà con sao? Ông dọa không cho đi gặp bà cố của con, thế là bà ta liền xin lỗi ông ngay!" Ông Nguyễn nghĩ đến người bạn già của ông, khuôn mặt già nua vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Bà cố sao?

Vậy thì bà Phạm....

"Con nghĩ ra cách rồi!" Kỳ Duyên giống như màn sương mù đột nhiên có ánh sáng của mặt trời, tươi tỉnh hơn hắn lập tức chạy ra ngoài. Vừa mới ra đến cửa, cũng vừa hay điện thoại đổ chuông là Jennie đang gọi. "Chị, có...Có...Chuyện rồi!"

"Chuyện gì?"

Nghe giọng nói của em, chị đột nhiên có dự cảm không tốt cầm vội chìa khóa xe lao ra ngoài. Kim Duyên nhìn chị dâu nhỏ giọng nói ngắt quãng
"Chị...Chị...Dâu bị...Làm...Làm sao đấy! Em......"

"Sao lại ngất? Em trông chừng chị ấy kiểu gì thế hả?"

"Em...Không biết, mấy hôm nay chị ấy ăn ít hơn lại còn ngủ nhiều nữa cho nên em sợ chị mệt, lúc ngủ không có gọi chị dậy! Nhưng...Nhưng...Mà, ban nãy em vào gọi...Chị ấy đổ mồ hôi nhiều lắm, còn nói cái gì cũng không rõ, chị...Em nên làm gì bây giờ? Chị...Chị...Dâu hình như bị ngất đi rồi!"

Kỳ Duyên nghe đến chữ "Ngất", tay cũng đã run run rồi dặn Kim Duyên đợi cô đến rồi đi bệnh viện, Kim Duyên hoảng quá chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.

"Thím, chị...Chị dâu sẽ không sao chứ?"

"Hay là...Hay là...Đừng đợi cô Kỳ Duyên đến nữa! Cô gọi xe đến đi được không?" Thím Ba cũng run run, vắt ráo khăn bằng nước ấm, chấm chấm lên khuôn mặt chị. Em cũng không biết phải làm gì cả, lắc lắc đầu. "Chị hai sắp đến rồi, chị con quen biết rộng, chị dâu nhất định sẽ không sao!"

Đúng, chị nó đường đường là tổng giám đốc quen biết hàng bao nhiêu người, chị dâu tuyệt đối sẽ không sao.

___________________
Kỳ Duyên sau khi đến, dừng xe ngoài đầu ngõ, chạy như điên vào trong phòng trọ, ôm lấy chị đã lịm đi chạy ra ngoài. Thím Ba cùng Kim Duyên chạy ào ra trước mở sẵn cửa xe cho cô. Bênh viện nhà Khánh Vân gần ngay đấy, Kỳ Duyên lái xe năm phút, cuối cùng cũng đến, gấp gáp ôm chị chạy vào trong. Tiếp tân nhìn cô, lập tức sai người dẫn lên phòng cấp cứu, cũng gọi một cuộc điện thoại cho Khánh Vân báo tin.

Kỳ Duyên ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, quần áo lộn xộn, thím Ba thì nức nở ở bên cạnh, em cũng sốt ruột không kém nhìn phòng cấp cứu đóng kín mà lo lắng.

"Lẽ ra lúc chị dâu nhăn mặt khó chịu em phải đưa đi khám ngay, tại em sơ ý quá!"

"Chị ấy ăn đã ít rồi, lại còn ngủ suốt như thế, nhất định là rất mệt, mà em cứ nghĩ mấy ngày sau sẽ không sao!" Kim Duyên vừa nói vừa dậm chân, tự mình suy diễn linh tinh. Tại em không làm đúng trách nhiệm cho nên chị dâu mới phải vào cấp cứu như thế.
Nhưng mà...Chị dâu, rốt cuộc bị làm sao? Sẽ không phải mắc bệnh hiểm nghèo chứ?

Chị dâu, chị đừng bị làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro