Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 40: CHỖ NÀY RẤT HỢP VỚI CÔ!!

"Hết ba ngày rồi, con không những không làm lành, còn khiến con bé chịu uất ức mà bỏ đi, nói đi, bây giờ con muốn như thế nào!" Ông Nguyễn mới sáng sớm đã hay tin cháu dâu không có ở đây, lập tức phái người đi tìm chị. Sau đó cũng ngăn cản không cho cô đi tìm, gọi lên trên phòng nói chuyện. Kỳ Duyên hiện tại đầu óc cũng cảm thấy trống rỗng, cô rốt cuộc muốn cái gì, chính cô cũng không biết bản thân đang muốn cái gì? Muốn làm lành hay muốn tiếp tục cãi nhau?

"Duyên à, có phải là ông nội sai rồi không? Con không yêu con bé, vậy được...Muốn qua lại với ai ông cũng không ngăn cản con còn con bé, lời ông đã hứa ông tự có hướng giải quyết. Ly hôn rồi có thể tìm cho con bé một người chồng thật sự yêu thương nó, con sẽ có tự do muốn làm gì làm muốn yêu ai thì yêu!!" Ông Nguyễn ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt chứa đựng đầy những nỗi lo âu. Sau này, hi vọng con bé có thể tìm được một người chồng tốt.

"Ly hôn?" Cô còn chưa đi đăng kí, lẽ nào ông ở phía sau...

"Đúng, giấy kết hôn ở chỗ ông! Ngày xưa có dùng một số biện pháp, cho nên về mặt pháp luật là li hôn!" Ông Nguyễn cười cười, quay sang nhìn đứa cháu gái đang ngồi vò đầu ở bên cạnh, gõ gõ cây gậy. "Con có yêu con bé không?"

"Chị ấy ở trong công ty của con dây dưa cùng người đàn ông khác, con không thể nào chấp nhận được. Sau đó...." Kỳ Duyên kể lại, ông Nguyễn nhận ra cái run run ở trong câu nói của cô...Lần đầu tiên, ông thấy cô nói nhiều như thế, ngày trước có nói chuyện, cũng chỉ một hai câu, còn bây giờ giống như một đứa trẻ bị mất đi món đồ quý giá, vừa muốn đi tìm lại vừa sợ sẽ không tìm thấy.

Kỳ Duyên cho người đi tìm, cũng tự mình chạy đi tìm chị thế nhưng hoàn toàn đều vô ích, không có tin tức gì hết, chin giống như bọt biển biến mất khỏi cuộc sống của cô

"Triệu mệt rồi, Triệu không thích dì nữa!" Câu nói ấy đã xuất hiện luẩn quần trong đầu Kỳ Duyên...Vậy nỗi bất an đêm qua cô lo là cái này sao?
________________

"Thím, hai người đi đâu vậy? Mọi người đều đi tìm..."

"Cô Kim Duyên, Triệu không muốn ở lại đó nữa. Tôi với con bé ở đây cũng tốt, mọi người không cần lo lắng!" Thím Ba ra đến đầu ngõ thì nhận diện thoại của em còn chưa kịp nói gì đã nghe em nói một tràng dài, cũng may thím chen ngang kịp, nói rõ ràng với em. Kim Duyên dừng lại, thờ hồng hộc. "Vậy hai người ở đâu? Con đến gặp hai người!"

"Hai người chúng tôi ở rất tốt, con bé có lẽ cũng không muốn nói chỗ ở đâu!"

"Thím...Thím không tin con sao? Thím muốn để chị dâu chịu khổ à? Chị dâu đâu rồi, thím đưa máy cho chị ấy đi!"

"Triệu đang ở trong nhà, tôi đang ở bên ngoài."

"Ở ngoài, thím bỏ chị dâu ở nhà một mình? Hai người rốt cuộc ở đâu?"

Thím Ba cuối cùng cũng mềm lòng, thực ra để con bé ở nhà một mình cũng không yên tâm, để em đến cũng ở cùng với Minh Triệu cũng được, thím tranh thủ đi tìm việc để làm. Kim Duyên trở về nhà thu dọn quần áo của hai người, nhìn trước ngó sau cẩn thận đi ra ngoài.

"Lén lén lút lút, nó cho rằng ông già này không biết sao? Quan gia Lý, ông đi theo con bé đi!"
_______________________

"Chỗ này sao? Xem ra cô ta đi mà không cầm lấy đồng nào rồi!" Khả Hân che mũi nhìn con đường chật hẹp ghê tởm, cửa nhà đóng kín thế kia, đi đâu rồi? Ả đi đến bên cửa, phân vân có nên đặt ảnh ở đây rời đi không, lại nghe thấy bên trong hình như có tiếng động, cẩn thận gọi thử. "Minh Triệu!"

Minh Triệu nghe thấy có người gọi tên chị thì tò mò mở cửa ra thử lại nhìn thấy Khả Hân đứng cao ngạo ở bên ngoài, sợ quá vội vàng đóng cửa lại.

"Mở ra cho tôi!"

Vệ sĩ đi theo dùng sức một chút, không khó để mở. Minh Triệu ngã nhào xuống đất, cận thận nhìn ả.

"Chỗ này xem ra hợp với cô lắm!" Vừa nói vừa rút trong túi ra một xấp ảnh, cười đắc ý. Minh Triệu cũng nhìn theo mấy tấm ảnh, cả một tập ảnh toàn bộ chỉ có hai người, ảnh của dì, chị thấy dì ở trong xe, bên trong còn có thêm một người nữa. Minh Triệu run run cầm lấy tấm ảnh ở gần tay cô nhất, khổ sở nhìn

"Thấy không? Có biết chúng tôi đang làm gì không?"

Em chồng nói, chuyện đó chỉ có hai người yêu nhau nên mới làm với nhau thôi! Dì thích chị cho nên mới vậy, nhưng mà mấy ngày trước dì đã không còn thích chị rồi, đây nhất định là người dì thích.

"Phạm Đình Minh Triệu coi như cô xui xẻo, Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Dì của cô bây giờ đã có tôi rồi, sớm muộn gì chúng tôi sẽ kết hôn, rời khỏi căn nhà đó thì tốt rồi...Sau này, chỗ này...." Khả Hân nhìn đồ đạc bụi bặm, sàn nhà bẩn thỉu liếc nhìn Minh Triệu khổ sở ngồi dưới đất, nhếch mép. "Chỗ này, mới là chỗ thuộc về cô, dơ dáy, bẩn thỉu, hôi hám, giống như cô...Nhớ lấy, căn nhà đó, cô không thể bước vào thêm một lần nào nữa, cô không đáng!"

"Nhặt lại ảnh cho tôi!" Khả Hân đứng dậy, khinh bỉ nói với vệ sĩ ở bên cạnh. Toàn bộ ảnh đều được đem đi, Khả Hân cười lớn hài lòng lại nhìn thấy cổ tay chị lấp lánh, nhíu mày

"Vòng cổ, vòng tay, cả cái lắc chân kia nữa, giật ra cho tôi!"

Tên vệ sĩ giật mạnh một cái, Minh Triệu muốn giành lại sợi dây chuyền thế nhưng không đủ khả năng bị đẩy ngã xuống đất. Chị lắc đầu van xin, Khả Hân hài lòng nhìn mấy vết xước trên người chị, chỗ cổ tay còn rướm cả máu, rốt cuộc cũng chịu buông tha bỏ đi.

Dì...Dì không thương chị nữa.

__________________
Khả Hân đi ra ngoài, giữa chừng lại gặp Kim Duyên đang đi vào vội vàng giấu thứ gì đó sau lưng, em cũng không có hơi đâu suy nghĩ, đi vào trong ngõ, vừa mới ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng chị dâu nhỏ đang khóc, thì vội vàng chạy vào. "Sao lại thế này? Chị dâu, chị đứng lên đi! Ai làm chị ra nông nỗi này, chị dâu, chị nói đi em đi tìm kẻ đó!"

Dù cho em có hỏi như thế nào, cô đều không trả lời. Kim Duyên để túi đồ xuống bên cạnh, vừa hay nhìn thấy có tấm ảnh bị lấp dưới chỗ thùng giấy, nhìn qua liền biết hai người trong chị đang làm cái gì, còn ngạc nhiên hơn là người chính trong ảnh lại chính là chị hai, chị dâu nhìn thấy rồi?

"Chị dâu, chị thay đồ trước đi, quần áo chị đều bẩn hết rồi!"

Minh Triệu nghe lời đi vào trong thay một đồ mới, Kim Duyên cũng nhanh tay với lấy tấm ảnh nhét vào túi áo.

"Tay chị bị chảy máu rồi, em lại không có băng keo, tạm thời mình rửa qua đã, một lát đợi thím Ba về em sẽ đi mua về cho chị được không?" Kim Duyên vừa lau chỗ cổ tay của chị vừa dặn dò, cổ chân may cũng chỉ bị xước một chút, chưa có chảy máu, còn cổ thì đã bị sưng đỏ rồi, đau lòng nhìn chị. "Chị dâu, chị không muốn ở với em nữa sao?"

"Hay là em qua đây ở với hai người nhé!"

Minh Triệu rụt tay lại, lảng tránh câu hỏi của em lại ngồi thất thần. Thím Ba đi mua đồ ăn lập tức trở về ngay, Minh Triệu chỉ quen ăn cơm nhà, cơm hộp ở bên ngoài ăn không được, ăn được vài miếng thì không ăn nữa. Kim Duyên với thím Ba nói cái gì chị cũng đều không nghe chỉ im lặng. Từ lúc chuyển đến căn nhà mới này, Minh Triệu cũng không có nói một lời nào. Lúc dọn dẹp, cả ba đều việc ai người nấy làm, Minh Triệu đợi thím Ba với em chồng sắp xếp xong thì chồng lại mấy thùng đựng đồ để ở bên ngoài. Xế chiều, rốt cuộc cũng dọn xong, thím Ba sắp xếp lại mấy món đồ trong căn bếp nhỏ. Minh Triệu ngồi trên giường học hỏi cách em gấp đồ rồi làm theo.

Minh Triệu đã tự lập hơn rồi, quần áo có thể tự gấp, nhà cũng có thể quét, rời khỏi cô...Kim Duyên còn sợ chị dâu nhỏ sẽ không chịu nổi. Hóa ra, chị dâu nhỏ kiên cường hơn em nghĩ nhiều.

_________________

"Chị, sao chị không đi tìm chị dâu?" Kim Duyên sau khi rời khỏi nhà của chị thì đến công ty của cô, vừa mới mở cửa đã tức giận rống to. Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn kẻ vừa phá tan không gian của cô lại tiếp tục kí văn kiện.

"Chị không cần chị ấy nữa đúng không? Uổng công chị ấy vì chị chịu khổ, chịu đứng bao nhiêu chuyện!"

"Chuyện của chị, em đừng có xen vào!"

"Được, chuyện của chị vậy chị đi giải quyết đi, em không quản, chị dâu cũng không cần chị nữa! Vậy cũng tốt." Kim Duyên để tấm ảnh lên trên bàn, tức giận bỏ đi, ra đến bên ngoài mới để ý từ khi nào mà có vệ sĩ ở đây vậy?

"Mấy anh đứng ở đây làm gì?"

"Cô chủ, chủ tịch Nguyễn ra lệnh chúng tôi giám sát giám đốc!"

"Ông nội sao? Ông muốn làm gì vậy cà?"

_______________

"Ông nội, sao ông cho người đi theo canh chừng chị làm gì?"

"Để không cho nó đi tìm con bé chứ sao! Con nhỏ đó, phải chịu vài ngày không có cháu dâu mới hiểu được!" Ông Nguyễn vừa ăn bánh vừa nói, nhét vào miệng em miếng bánh lại cười. "Còn con, giấu ông đi gặp con bé, nói sao đây?"

"Chị dâu nhỏ bây giờ không chịu nói chuyện, căn nhà đó thật sự là quá nhỏ, nhưng mà...Con nói thế nào chị dâu cũng không cầm tiền của con!" Kim Duyên vừa nói vừa tức, chị hai không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Bây giờ cũng không biết đang ở đâu, có khi nào lại đi tìm con nhỏ kia không?

Hơn nữa, người trong hình nhìn cũng quen quen thì phải...Không được rồi.

"Ông nội, con đi ra đây một chút!"

"Muốn đi đâu?"

"Con đi một lát rồi về..."

"Ở đây, lát nữa đợi con Vân đưa đi, nó sắp đến rồi!" Ông Nguyễn kéo em lại, nghe nói đôi này cũng đang có vấn đề, tranh thủ đứa cháu ông đang đi tìm cháu dâu thì nên chuyển sang giúp đôi này làm lành thôi.

"Con không thích!"

"Con muốn bị khóa thẻ chứ gì?"

Kim Duyên hít một hơi thật sâu, an phận ngồi xuống đợi Khánh Vân đến.

_________________

Khánh Vân vừa lái xe, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn em, tâm trạng vô cùng vui vẻ ngược lại người bên cạnh thì không vui cho lắm.

"Biết ai không?" Em giơ điện thoại trước mặt Khánh Vân...Cái này là nó cẩn thận chụp lại trước khi đưa cho chị hai, cũng may chưa xóa.

Xe phanh gấp một cái, Kim Duyên ngã dúi về phía trước, quát ầm lên. Khánh Vân chỉ để ý đến bức ảnh trong điện thoại, giành lấy phóng to lên cho chắc chắn. "Cái này...Ky...Kỳ Duyên..."

"Biết cô ta không?"

"Có, đương nhiên biết...Cô ta là Trần Khả Hân, xinh đẹp, quyến rũ như vậy, dáng vẻ...Chậc...Đẹp như thế!"

"Chị nếm chưa mà biết!"

Khánh Vân lại dám ở trước mặt em, khen thứ con gái như vậy, đúng là đồ háo sắc.

"Chưa được nếm, sao thế? Em ghen à?"

"Tránh ra!"

________________

"Con nhỏ đó, có chắc ở đây không?"

"Không chắc, cái này là bảo bối nhà chị nói, chưa chứng thực!" Em bĩu bĩu môi nhại lại lời của hắn, vẻ mặt buồn nôn, nhìn tòa nhà ở trước mặt, nghi ngờ. "Đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Đi kiểm chứng!" Kim Duyên chưa từng đi "Đánh ghen" như thế này, cái này...Cũng giống như "Đánh ghen" còn gì, có cần chuẩn bị chút axit không?

Một lát sau, đang đứng rình mò thì điện thoại của em đột nhiên reo lên, Kỳ Duyên đang gọi cho em, e dè. "Chị!"

"Cô ấy ở đâu?"

"Ai cơ?"

"Minh Triệu rốt cuộc đang ở đâu?"

Lúc bảo chị đi tìm thì chị không đi, bây giờ còn hỏi em. Em không thích nói! hứ!!

"Làm sao em biết được, em cũng đang sốt ruột đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro