CHAP 36: CHÍNH THÌ NGỌT, PHỤ ĐẮNG NGẮT (2)
"Để chị đưa em về." Khánh Vân chỉ biết nói có thế, hiện tại hắn cũng cảm thấy rối bời, việc hắn làm, Kim Duyên có thể cả đời này cũng sẽ không tha thứ. Không tha thứ, không nhìn mặt hắn cũng được, miễn sao hắn có thể làm gì đó, giống như đưa đón em đi làm, ngày ngày có thể gặp em...Vậy là tốt rồi. Thế nhưng Kim Duyên có chấp nhận không?
Lần đầu tiên, hắn thấy em khóc. Trước đó, chứng kiến em từ bé đến lớn cũng không có thấy em khóc như thế, Khánh Vân không biết phải làm cái gì. Bây giờ ngoài việc đưa nó về nhà hắn cũng không biết phải nói cái gì, làm cái gì cho đúng, Khánh Vân xưa nay ăn chơi hóa ra cũng có lúc khốn đốn, khó xử như thế.
"Không cần, tôi nói cút, chị không biết xấu hổ sao? Làm ơn, biến khỏi tầm mắt của tôi, loại người như chị, tránh xa tôi càng xa càng tốt!" Kim Duyên ném áo khoác xuống dưới đất, nhìn bộ dạng nhếch nhác hiện giờ, tự cảm thấy bản thân nực cười. Kim Duyên không lên xe của hắn, trên người cũng không có tiền nên chỉ còn cách đi bộ về nhà. Con đường này cũng không đến nỗi xa, cùng lắm thì mười giờ về nhà, còn hơn là đi xe chung với Khánh Vân.
Khánh Vân lái xe đi phía sau nhìn Kim Duyên chật vật đi ở phía trước, giày cao gót quá cao, đi được một lúc thì cũng chịu không nổi đành tháo giày đi chân trần.
Kim Duyên, nhìn bộ dạng nhếch nhác của mày đi, có đáng không?
Ban nãy lúc ông già kia muốn em đi theo, em còn nghĩ Khánh Vân sẽ ngăn cản hoặc thậm chí là gây gổ một trận to thế nhưng...Hắn không có làm như thế, Kim Duyên là em gái của Kỳ Duyên....It nhất với cái lí do như thế, hắn cũng có chút động lòng mà bảo vệ nó....Nhưng cuối cùng hắn đã bỏ đi, cầm theo hợp đồng mà bỏ đi!
Nguyễn Trần Khánh Vân, khốn nạn như thế!
___________________
"Dì, em chồng đâu rồi?" Minh Triệu nhìn bánh ngọt ở trước mặt, nhỏ giọng meo meo. Kỳ Duyên lại bình thản ngồi đọc sách, thi thoảng còn nghịch nghịch mấy ngọn tóc của chị, không có gì là chú ý tới chị hết. Minh Triệu bực bội, cau mày, gọi thêm lần nữa. "Dì!!!!"
Kỳ Duyên nhìn chị xong lại cúi đầu tiếp tục đọc.
Chín giờ tối, Minh Triệu nói bánh ngọt để ở ngoài lâu sẽ bị hỏng cho nên đem bánh cất vào trong tủ lạnh. Kỳ Duyên với vấn đề này không có am hiểu, cũng không có ngăn cản để chị đem cất vào trong tủ. Minh Triệu một phần vì không được ăn bánh, một phần vì ngồi đợi em chồng quá lâu, ngồi bên cạnh mè nheo. "Dì..."
"Em chồng đâu rồi? Dì...."
"Dì...."
Kỳ Duyên không trả lời, Minh Triệu tức giận xỏ dép đi ra cửa, muộn như thế, em chồng đi đâu mất rồi?
"Nó có Khánh Vân đi cùng rồi, Triệu lo lắng cái gì?" Kỳ Duyên ôm lấy chị ở phía sau xoa xoa cánh tay trần của người nào đó, nhỏ giọng trấn an. Minh Triệu vẫn cảm thấy lo, không chịu đi vào nhà, muốn đứng ở ngoài này đợi em về. Cô cũng nghe theo chị, ngồi ngoài cửa nhà làm "Cột nhà" cho chị.
Hơn chín rưỡi tối, rốt cuộc bên ngoài cổng nhà cũng có tiếng động rồi. Kim Duyên thất thần đi vào trong, Khánh Vân không có đi xuống, đưa em về cũng lập tức lái xe đi.
Kỳ Duyên chỉ cần nhìn qua cũng biết là có chuyện rồi, đứng ở một bên. Kim Duyên nhìn hai người, cười qua loa. "Chị hai, chị dâu, hai người đợi em sao?"
Minh Triệu ngốc gật gật đầu, cười tươi rói. "Dì mua bánh cho Triệu, nhưng mà Triệu chưa có ăn..."
"Này...Triệu, Triệu đừng có làm loạn!" Kỳ Duyên che miệng chị nhìn bộ dạng của em, dặn dò đi ngủ sớm cũng không hỏi rốt cuộc có chuyện gì, cái này hỏi Khánh Vân thì tốt hơn.
Minh Triệu giãy giụa, chân tay quơ loạn, nhìn em chồng đi vào trong nhà rưng rưng.
"Đi ngủ thôi!"
"Nhưng bánh dì mua ...!"
"Triệu muốn mập ú luôn sao? Gần 10h rồi còn muốn ăn bánh sao???" Kỳ Duyên buồn cười, ôm eo chị đi lên phòng. Hôm nay, bà dì đó vẫn chưa có đi....Nên chỉ có thể nhìn mà không được ăn rồi.
Đêm nay, nhất định sẽ dài lắm!
_____________________
Kim Duyên ở trong phòng tắm, cảm thấy người của nó thật bẩn. Lão già đó còn chạm mà còn liếm tay, khuỷu tay, cánh tay, ngón tay của em, bẩn đến mức em muốn chặt đứt ngón tay ấy. Kim Duyên bước ra khỏi phòng tắm, cả người đã bị cọ rửa đến mức đỏ ửng lên, chỗ cổ còn cảm thấy hơi xót, cánh tay cũng bị cào một vết.
Ngày mai, em có thể ở nhà không? Không muốn đến công ty phải nhìn bản mặt của hắn, cũng không muốn làm chân chạy bàn hay chức thư kí gì đó nữa.
Khánh Vân về đến nhà, cũng lập tức gọi điện cho em. Ai ngờ vừa mới bấm máy đã bị tắt, hắn bị chặn số!
_________________________
"Cậu làm gì em gái tôi?"
"Kỳ Duyên, tôi vừa phát hiện ra một chuyện! Tôi còn không bằng kẻ cầm thú!"
"Cậu tốt nhất là làm lành trước khi tôi ra tay đi...Ai cũng vậy kể cả cậu, dám đụng vào người thân của tôi...Tôi cũng sẽ không bỏ qua!"
Khánh Vân cười ở bên kia, đúng là chị em chí cốt, rất hiểu tâm tư của hắn.
Kỳ Duyên tắt máy, mở cửa phòng nhìn Kim Duyên đã đi ngủ, cẩn thận đóng cửa phòng lại trở về phòng.
"Sao không chịu ngủ?"
"Không có dì, ngủ không được!" Minh Triệu rũ mắt, hai mắt díp lại muốn ngủ nhưng lại cố ngồi dậy đợi cô về. Bộ dạng chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ rồi. Chị ôm lấy cô, rúc rúc vào ngực cô, lẩm bẩm. "Dì...Không...Được...Ăn...Vụng, bánh Triệu...Cất kĩ lắm!"
Kỳ Duyên buồn cười, hôn chụt một cái lên trán, bánh kia có ngọt cũng không ngọt bằng người trong lòng. Kỳ Duyên có ăn, cũng sẽ ăn Triệu ngốc trước.
______________________
"Ăn sáng xong, chị đưa em đến công ty!"
Kim Duyên đang uống ngụm nước, suýt chút nữa thì nghẹn chết, lắp bắp. "Không...Không...C....Cần, tự...Tự em đi!"
"Em chồng, giọng của em!" Minh Triệu nghe giọng khàn khàn, tò mò hỏi. Kỳ Duyên lại đưa cốc sữa lên đến miệng ép uống, chị còn chưa nói hết câu, dì cứ thích ngắt lời chị thế nhỉ.
"Cái đó...Một lát ngậm chút kẹo là lại ngọt ngay thôi ấy mà!"
"Ngọt...Có bánh ngọt, hôm qua Triệu đợi em chồng mãi!" Chị chạy lại bên tủ lạnh, cầm bánh kem đem ra bàn, cau mày....Sao lại cứng như thế...Hình như bị hỏng rồi.
"Chị dâu, chị đem bánh cất lên ngăn đông à?"
"Ngăn đông?"
Vậy là không có bánh ăn nữa, tại Triệu ngốc, đến cả bánh không được cho vào ngăn đông cũng không biết, Triệu ngốc, ngốc, ngốc, ngốc quá đi thôi.
"Vậy...Vậy thì phải làm sao? Tại dì cả, hôm qua dì không có nói gì hết! Dì mua đền bánh cho Triệu đi!" Minh Triệu rõ ràng là sai, thế nhưng lại đi đổ thừa. Vấn đề là chị đổ thừa thì thôi đi, Kỳ Duyên một bên còn phối hợp dỗ dành chị. Kim Duyên nhìn hai người họ hạnh phúc như thế, tự dưng có cảm giác hơi bị chạnh lòng. Không biết, khi nào em mới có thể giận dỗi đổ thừa, mà người yêu lại cưng chiều với em như chị hai làm với chị dâu đây.
"Oa...Em chồng làm ở đây sao?" Minh Triệu nhòm nhòm qua cửa xe, phấn khích, chỗ này cao hệt như chỗ dì làm, cũng đông người nữa.
"Chị dâu, có muốn đi xem thử không?"
Minh Triệu lắc lắc, giơ tay chào tạm biệt với em. Sau đó xe cũng phóng đi, Kim Duyên thở dài...Rốt cuộc thì thoát không được chỉ đành đối diện thôi.
"Khi nào tôi mới có bàn làm việc?"
"Khoảng ngày mai sẽ có, em tạm thời ở bên ngoài làm việc đi, có việc gì chị sẽ bảo!"
"Cảm ơn giám đốc Vân!" Kim Duyên cúi đầu cảm tạ, xoay người, bỏ ra ngoài, lúc đi đến cửa lại nói thêm. "Tôi làm thư kí....Sau này hi vọng ngài giao phó công việc thì tôi sẽ có mặt. Nếu như không phải công việc, thì không cần gọi!"
Khánh Vân nhìn em thờ ơ như thế, cảm giác nhói lên trong lòng, chỗ ngực trái có cảm giác khó chịu khó tả, chỉ nói một chữ. "Được"
Kim Duyên ra ngồi ở bên ngoài. Ngoài đó có một cái ghế sô pha, có cả bàn nước ở ngoài đấy, chỗ đó có thể ngồi. Thư kí nhìn em dè chừng, đứng ở một bên bàn tán.
"Mấy người không có việc gì để làm?"
"Không...Không có!"
"Bớt bàn tán mấy chuyện sau lưng người khác đi!" Kim Duyên cảnh cáo, quay sang đọc mấy chồng tài liệu giết thời gian. Hi vọng, sau này công việc có thể thuận lợi.
___________________
"Em mua loại thuốc này làm gì?"
"Em muốn có tương lai, chị Quỳnh Anh...Chị phải giúp em!"
Quỳnh Anh cầm gói thuốc trong tay, nghi ngờ. "Em muốn....!"
"Đúng, hôm nay chị đi bàn hợp đồng không phải sao?"
"Đúng!!! Nhưng thuốc này..."
"Tương lai của em, tốt hay xấu, đều nhờ cả vào nó, chị....Chị phải giúp em!"
Khả Hân, tương lai tốt xấu gì đều dựa cả vào ngày hôm nay. Phía trước, có trải thảm đỏ chào đón ả hay không cũng sẽ nhờ cả vào gói thuốc này. Ả tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì sơ sót.
Kỳ Duyên sẽ sớm thôi, chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro