Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 32: CƠ THỂ CHỊ, CHỊ KHÔNG QUÝ NHƯNG TÔI QUÝ

Xe dừng ở gara, Kỳ Duyên nói để cô cầm giúp cho chị thế nhưng Minh Triệu lại cho rằng Kỳ Duyên muốn đòi lại, kiên quyết tự mình ôm cả quà lẫn hoa đi vào. Bởi vì bó hoa đó quá to, Minh Triệu căn bản không nhìn rõ được đường đi, bậc thềm ở ngay trước cửa, đi đến cửa nhà thì bị vấp, cũng may có cô đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy, chỉ là cả quà lẫn hoa đều đang ở dưới đất. Hoa không có vấn đề mấy, tiếc là hộp sô cô la do ban nãy Minh Triệu vội vàng chưa đóng lại, không cẩn thận kẹo rơi lăn lóc hết ra bên ngoài.

Kỳ Duyên xoay người chị lại, cẩn thận kiểm tra, cô ngốc nào đó lại chỉ có một động tác cúi mặt nhìn hai bàn tay trống trơn.

"Đã ngốc, lại còn hậu đậu! Làm sao rồi, có phải bị đau ở đâu không?"

"Chồng ơi...!" Minh Triệu nhỏ giọng meo meo, ngẩng mặt nhìn cô, hai mắt bắt đầu rưng rưng ngồi sụp xuống trước cửa nhà, nhìn chăm chăm vào mấy viên kẹo.

"Đau ở đâu?"

"Rơi....Rơi hết rồi!"

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu loay hoay với đống kẹo ở dưới đất, kéo cô ngốc nào đó đứng dậy, phủi đi đất cát trên váy của chị, cũng gạt viên kẹo cô cầm ném vào trong hộp. "Rơi rồi thì thôi! Triệu khóc cái gì?"

"Rơi hết rồi!" Minh Triệu lại cúi xuống, phủi phụi đất cát bên ngoài viên kẹo, đặt lại ngay ngắn vào hộp. Kỳ Duyên buồn cười, chị lại muốn làm cái gì?

"Cái này bẩn rồi!"

"Lau ở ngoài đi là có thể ăn!" Minh Triệu nức nở, mãi mới nói thành câu. Cái này là dì mua cho, mới chỉ ăn được có hai miếng thôi...

"Bà xã, Triệu không cần tiết kiệm như thế! Cái này bẩn rồi, lát nữa đi mua cái khác."

Cô ngốc nào đó lắc lắc, kiên quyết chỉ bị bẩn ở bên ngoài, bóc cái giấy ở bên ngoài đi là có thể ăn. Kỳ Duyên ôm lấy bó hoa, cũng kéo cô ngốc nào đó đứng dậy. "Cơ thể chị, chị không quý nhưng tôi quý! Lát nữa đi mua cái khác, chị khóc lóc cái gì." Nghe chị khóc lóc mãi, cô đâm ra cũng bực mình nên nhất thời đổi cách xưng hô làm cho chị gái nào đó im bặt không dám hó hé, chỉ thút thít vài tiếng và ánh mắt cũng chỉ dòm chăm chăm mấy viên kẹo rơi rải khắp nơi.

Thím Ba đứng thập thò ngoài cửa, nghe màn nói chuyện kia, mừng rớt nước mắt. Thật tốt quá, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Triệu bé bỏng tìm được tấm chồng tốt, còn là một người vô cùng cưng chiều con bé, còn gì tốt hơn thế?

"Triệu về rồi sao, cô Duyên hai người ăn luôn chứ?"

Minh Triệu mặt buồn hiu, vẫn muốn quay lại nhặt mấy viên kẹo. Thím Ba đương nhiên là hiểu chị buồn vì cái gì, thôi không hỏi chuyện bó hoa với hộp quà, nhanh chóng đi vào trong bếp chuẩn bị.

"Đi thôi!" Kỳ Duyên cầm váy ngủ đặt vào tay chị, xoa xoa đầu

"Đi tắm đi hay là muốn em tắm cho Triệu?"

Minh Triệu lắc lắc ôm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Kỳ Duyên trông theo, nhìn cô ngốc nào đó chỉ vì mất mấy viên kẹo mà ủ rũ cả buổi, nghĩ ngợi một hồi thì cầm lấy điện thoại gọi cho Kim Duyên.

__________________

"Em mua cái này làm gì?" Khánh Vân mặt mày cau có đứng ở bên ngoài xe nhìn Kim Duyên cầm trong tay hộp quà đi ra thì khuôn mặt càng thêm tức giận.

"Chuyện của em, chị hỏi làm gì?"

"Chị là cấp trên của em, em làm cái gì chị hỏi không được à?"

"Bây giờ là tan ca rồi! Vậy đi, giờ em đi về!"

Đi về? Chẳng lẽ là em đơn quá nên tự đi mua chocolate về ăn à?

"Về nhà hay đến quán bar?"

Kim Duyên bực bội, xoay xoay cổ tay bị hắn túm lấy, mặt mày tức giận. "Đến quán bar xong về nhà!"

Khánh Vân kéo em vào trong xe, mặc kệ em phản đối như thế nào, không cho em có cơ hội đi xuống.  Kim Duyên tức chết mà.

"Dừng xe! Em không muốn đi cùng chị."

"Em còn nhỏ, đừng có động một chút mà đến mấy cái nơi đó, em còn dám đến một lần nữa xem em có còn chân mà đi không."

"Chị đừng có mà quá đáng!"

"Chị quá đáng chỗ nào, chị quen em bao nhiêu năm rồi, nhìn em lớn đi học, tốt nghiệp, em dám cãi?"

"Mặc kệ chị, chị là bạn của chị hai, đừng làm như người yêu em!"

Khánh Vân đang lái xe đột nhiên phanh lại. Kim Duyên nổi khùng lên, suýt chút nữa thì mặt nó tàn..."Nguyễn Trần Khánh Vân, chị điên à?"

"Đèn đỏ rồi, em mù à?" Khánh Vân cũng tức giận không có kém, đột nhiên lại để ý đến em mua chocolate tặng ai làm cái gì? Hắn không phải là thích...Không phải, hắn không thích chị Triệu, hắn cũng không thích Kim Duyên, nhất định là gần đây tăng ca nên tinh thần khó chịu, nhìn cái gì cũng chướng mắt, hắn sao có thể ghen được.

__________________
"Chị dâu!"

"Cô Kim Duyên, về rồi sao? Triệu còn ở trên tầng! A! Cô Vân cũng đến sao?"

"Chào thím, tôi đưa con bé về!"

Kim Duyên ngồi ngoài phòng khách, chỉ mong kẻ nào đó sớm đi về thôi, Kết quả là chị hai thường ngày đuổi khách như đuổi tà, ai ngờ lần này lại giữ Khánh Vân ở lại làm em nuốt không trôi cục tức này mà.

"Chị dâu, của chị này."

Minh Triệu mặt buồn xo nhìn thấy em chồng thì nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến, khóc y như đứa trẻ.

"Làm sao thế? Chị hai bắt nạt chị à?"

Minh Triệu lắc lắc.

"Cái này cho chị, chị hai nói chị thích ăn chocolate đúng không?"

"Bị rơi rồi, rơi ngoài cửa kìa!"

Kim Duyên cũng là con gái, hiểu tâm trạng hơn chị nhiều, nói vài câu đã làm cho em bật cười. Cũng không có để ý đến hai người kia, dắt chị dâu nhỏ đi vào phòng ăn.

Khánh Vân nhìn Kim Duyên đem hộp quà đưa cho chị thì tâm trạng phấn chấn tươi tỉnh hẳn. Đứng nhìn em đi vào phòng ăn, cười cười.

"Không đói à?"

"Đói chết tôi rồi!" Khánh Vân cười ha hả đi vào theo cũng không có dè chừng hắn đang làm khách, ăn uống như thể bị bỏ đói lâu lắm rồi. Kim Duyên vẫn còn bực bội nhìn Khánh Vân thì tức đến nỗi chẳng muốn ăn cơm nữa. Chỉ có ngồi không chứ không có động đũa, ngao ngán nhìn một kẻ ăn như chết đói, hai kẻ thì tình chàng ý thiếp tình cảm mặn nồng.

Cơm tối xong, Minh Triệu hôm nay lại không chạy ra ngoài xem TV, một mực ngồi trong phòng bếp với thím Ba và Kim Duyên, cũng học tập bưng bát đũa đi cất.

"Em chồng, kết hôn là cái gì?"

"Sao chị lại hỏi vậy?"

"Thì là dì nói đấy, dì nói 'Chúng ta kết hôn đi!' "

Kim Duyên suýt chút nữa đem bát đũa ném vào trong sọt rác, em có nghe nhầm không?

"Chị...Chị nói thật sao?"

"Nhưng mà Triệu nói phải để hỏi em chồng đã!" Minh Triệu thành thật trả lời. Kim Duyên mừng muốn chết, nhìn hai người phụ nữ đang ngồi ngoài phòng khách, cười cười.

"Cuối cùng cũng không đợi được rồi haha! Một lát em phải báo lại cho ông nội mới được!"

"Kết hôn là sao?"

"Chính là...Là hai người yêu nhau rồi tiến tới kết hôn!"

"Ồ!"

"Vậy chị có muốn kết hôn không?"

Minh Triệu nghĩ ngợi một hồi, lẩm bẩm. "Nhưng mà yêu..."

Nó thở dài, nhìn chị dâu nhỏ ngốc nghếch buồn cười. Tỉ mỉ giải thích cặn kẽ từng vấn đề một của chuyện kết hôn. Minh Triệu sau một hồi cuối cùng cũng đã hiểu, cười cười. "Vậy dì có thích Triệu không?"

"Đương nhiên là thích cho nên mới muốn cưới chị! Nhưng mà...Chị cũng phải hỏi chị hai! Để chắc chắn!"

Minh Triệu xoa xoa bụng, vừa nghĩ vừa cười một mình. Kim Duyên bây giờ mới để ý đến, nhìn chị dâu nhỏ cau mày nãy giờ.

"Chị dâu, chị không khỏe sao?"

"Đau...Đau bụng."

"Sao lại đau bụng?"

"Triệu, con đến kì rồi sao?" Thím Ba im lặng nãy giờ mới lên tiếng, thuận tiện pha một ly sữa nóng đưa cho cô. Minh Triệu gật gật, đón lấy cốc sữa uống quá nửa, bụng có đau một chút nhưng mà tâm trạng của chị hiện giờ chỉ có để ý đến chuyện dì thích chị hay không thôi, đau bụng cũng không có nhằm nhò gì.

Kim Duyên sợ chị nghe chưa hiểu, còn dặn dò lại một lần nữa.

Minh Triệu nhăn nhó nhân lúc cô đang nói chuyện ôm bụng lên trên phòng. Kỳ Duyên đương nhiên là nhìn thấy, nói chuyện thêm một lúc thì cũng đi lên trên phòng tìm bảo bối. Khánh Vân bị bỏ lại, ánh mắt hệt như chú cún bị bỏ rơi nhìn theo.

"Chị định ngủ ở đây luôn à?"

"Đương nhiên là không, mỹ nhân đang đợi chị, chị cần gì ở lại đây!" Khánh Vân tâm trạng vui vẻ cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, Kim Duyên còn không chịu buông tha, chạy theo cãi nhau một hồi mới chịu thôi.

Ở trên phòng, Minh Triệu đang rúc trong lòng người nào đó, thoải mái xem TV. Kỳ Duyên chăm chỉ xoa đều đều lên bụng chị. Mặt không vui, đến lúc nào không đến, cô mới chỉ được ăn thịt được có mấy hôm thôi, tại sao không đến lúc hai người cãi nhau đi?

"Dì!" Minh Triêu quen miệng gọi, kết quả là Kỳ Duyên nghe thấy bàn tay đang xoa lên bụng cô đột nhiên dừng lại. Minh Triệu nhanh chóng sửa lại. "Ông xã!"

"Sao?"

Minh Triệu kéo kéo tay cô xoa xoa lên bụng của chị, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên ở khoảng cách gần như thế, hơi đỏ mặt. " có thích Triệu không?"

Con bé Kim Duyên kia nhất định là nhòi nhét mấy thứ linh tinh vào đầu chị rồi.

"Cũng không ghét!"

"Vậy là không thích đúng không? Dì không thích thì kết hôn làm gì?" Người nào đó chu môi lên phản ánh, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở, vậy là dì không có thích chị, vậy thì dì kết hôn với chị làm cái gì?

Dì không thích, Triệu không lấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro