CHAP 29: EM THÍCH CHỊ SAO?
"Chị dâu...Hôm nay có cần đến công ty không?"
"Không đi!"
Không phải lời của Kỳ Duyên nói, mà là của cô ngốc nào đó mới nghe đến hai chữ công ty đã nhảy dựng lên, lớn giọng.
"Phải đi!"
"Không đi!"
"Tôi đi đâu, chị đi đấy, không cho cãi!" Kỳ Duyên hơi không vui, nói một câu cắt đứt suy nghĩ của người nào đó.
Kim Duyên ngồi đối diện chị dâu nhỏ chỉ biết cười trừ, thật sự là đến công ty khả năng chạm mặt kẻ kia rất lớn nhưng nếu không đến, khả năng bị lộ chuyện hôm qua cũng không nhỏ..."Chị dâu, không cần sợ, lát em cũng theo hai người đến công ty!"
"Em đi làm gì?"
"Em học việc!"
Kỳ Duyên thôi không nói nữa, dù sao thì có em đi theo, cũng có người chơi cùng Minh Triệu, cho người nào đó bớt bày ra bộ dạng ủ rũ uất ức trước mặt cô.
____________
"Ai cho em ngồi ở đây?"
"Chị à, đến cả em mà chị cũng ghen sao?" Kim Duyên bám riết lấy cánh tay chị, ánh mắt nhìn Kỳ Duyên thách thức. Trời ạ! chẳng lẽ là ghen thật? Có nhất thiết nhìn em như thế không?
Kỳ Duyên rõ ràng là ghen, chỉ cần nhìn người khác chạm vào chị hay ngồi cạnh chị là không thích, thế nhưng ở trước mặt người kia, cô không thể lớn tiếng mắng người, cũng không thể nổi giận, cho nên có người đành ngậm ngùi ngồi ở phía trước lái xe, suốt cả quãng đường đi.
Kim Duyên đầu vẫn còn choáng váng ở phía sau xe ngủ quên. Minh Triệu buổi sáng bị hành cũng muốn đi ngủ, dựa lên vai em chồng mà ngủ.
"Chị hai! Chị không thấy công ty hôm nay...có cái gì đó lạ lạ sao?" Kim Duyên đi theo cô vào thang máy, nhìn chị dâu nhỏ đang ngủ trong lòng cô, nhỏ giọng thì thào.
Chẳng lẽ là vì để chị dâu nhỏ không bị hoảng cho nên chị hai cho nhân viên nghỉ việc hết rồi? Đúng rồi, nhất định là vậy, chứ làm sao có chuyện cả cái công ty lại chỉ có mấy nhân viên đứng canh ở cửa chứ. Nhưng mà...Cũng không đến mức cho nghỉ việc hết chứ!
Minh Triệu được ôm vào phòng nghỉ của cô tiếp tục say ngủ. Kim Duyên đứng đợi bên ngoài phòng làm việc, bĩu bĩu môi. Tủ lạnh như chị hai còn biết thương vợ, em cũng muốn có tình yêu như vậy!!!!!!
"Hôm qua đi đâu?"
"Hả?" Kim Duyên giả ngu, nhìn cô đi từ phòng nghỉ ra khuôn mặt hơi khác, cảm giác có gì đó không ổn, nếu như không chuồn nhanh, nhất định sẽ mất xác.
"Đêm hôm qua, em ngủ ở đâu?'
"Em...Ngủ nhà bạn! Vậy em đi tìm trưởng phòng Khương, không ở đây quấy rầy chị nữa..." Kim Duyên thở phào một cái đi ra ngoài, cẩn thận đóng của rất nhẹ nhàng. Có phải là Khánh Vân nói chuyện với chị hai không? Em có nên gọi điện hỏi? Không được, tuyệt đối không được liên quan đến Khánh Vân nữa.
"Cô Kim Duyên, hôm nay cô lại đến học việc sao?"
"Trưởng phòng Khương, chị có thấy công ty hôm nay là lạ không?"
Đương nhiên học việc là cái cớ, chị hai đã gánh vác công ty rồi, cần một kẻ như em đến học việc sao? Kim Duyên nhìn nhân viên vẫn đến đầy đủ, nghi ngờ, ban nãy dưới sảnh không phải chỉ có vài người sao?
"Không có, cô thấy có gì lạ sao?"
"Chị đến từ lúc nào, ban nãy dưới sảnh chỉ có vài người, sao bây giờ..."
"À, cô Kim Duyên cái này là từ bên trên phân phó xuống!"
"Có luật mới sao?"
"Chắc cô Kim Duyên không biết, nửa đêm hôm qua, chúng tôi nhận được tin nhắn!"
"Tin nhắn? Nửa đêm sao?"
"Đúng, nói là từ hôm nay từ 8h30 đến 9h, toàn bộ nhân viên đều phải ở trong phòng, buổi chiều, phải đợi giám đốc tan ca mới được tan ca. Còn có, đặc biệt là mấy nhân viên nam, phải đợi khi nào giám đốc đến, mới cho phép đi lại dưới sảnh! Cô Kim Duyên, giám đốc có phải..."
Kim Duyên buồn cười, thiếu chút nữa là cười lăn cười bò giữa phòng nhân sự, tại sao lại có người hay ghen như thế! Nhưng mà...Ngẫm ra có người ghen với em như vậy cũng thích. Ít nhất có thể tự hào trước mặt người khác, không cần để ý đến thái độ người nào đó, cũng không cần người nào đó vui thì em mới vui.
"Vậy là...Tất cả nhân viên đều biết luật này rồi? Có ai phản đối không?"
"Không có, bởi vì giám đốc nói cuối tháng sẽ tăng lương cho ai làm tốt. Cho nên, không ai phản đối hết!"
Kỳ Duyên là ai mà có người dám phản đối lại cô chứ, kể cả không có chữ "Tăng lương" cũng không có ai dám chống lại cô, bởi căn bản đã vào được Nguyễn thị, có được một chân ở đây lương đã vốn không hề thấp rồi, cộng thêm tiền thưởng thì ai dám phản đối nữa.
"Vậy thôi, chị làm việc đi, tôi đi giám sát!" Kim Duyên vắt tay ra đằng sau, thoải mái đi sang bên marketing, nghe nói bên marketing đều là đực rựa cả. Tự nhiên hai mắt em sáng bất thường, nụ cười cũng trở nên có ý đồ xấu, mấy anh đẹp trai ơi!! Em đến ngay đâyyy
"Cô Kim Duyên, có chuyện gì dặn dò sao?" Trưởng marketing nhìn em, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, có một dự cảm không lành, quả nhiên lúc rót nước mời "Cô chủ nhỏ" thì đã không thấy người. Nhìn một vòng thì nhân viên điển trai nhất phòng đã bị tóm rồi.
"Chị Thảo, ngày mai tôi có thể xuống đây học việc không?"
Tại sao đến tận bây giờ em mới biết phát hiện phòng marketing có hòn ngọc quý như này chứ!
"À, chuyện này..."
"Tôi nói với chị hai rồi, cho nên anh trai à, tôi có thể ngồi ở đây không?" Kim Duyên mắt chớp chớp tay chống cằm nhìn nam nhân đối diện, hình như rất vừa mắt, cái này gọi là cầu được ước thấy, đúng lúc cần nam nhân che chở trái tim "Bị tổn thương", đúng lúc em đang thất tình, đến sớm đến muộn không bằng đúng lúc nó đang cần thịt tươi mà.
"Đương nhiên là được, nhưng mà chỗ đó..."
"Sao vậy?" Kim Duyên nhìn chị Thảo, lại quay lại nhìn nam nhân kia thắc mắc. "Anh trai, chúng ta có thể làm quen không? Sau này hi vọng anh giúp đỡ!"
"Cô muốn gì?"
"Anh đẹp trai, sao lại cau có như thế, tôi chỉ muốn làm quen thôi!"
Khang nhìn người đối diện, giật lại quyển sách bị em ôm lấy, đặt ngay ngắn sang bên cạnh, lại tiếp tục nhìn máy tính.
Ôi trời, Kim Duyên từ khi nào lại bị coi thường như thế, đến cả một cái liếc nhìn cũng không.
"Nguyễn Hữu Khang? hóa ra anh tên là Hữu Khang sao?" Kim Duyên nhìn thẻ nhân viên hắn đeo ở cổ, vừa nhìn vừa cười. Tưởng là không nói chuyện thì em đây hết cách sao, anh lại coi thường em quá rồi.
Kim Duyên cả buổi sáng mè nheo bên cạnh người nọ, thực ra là hết hứng thú rồi, ai bảo anh ít nói như thế. Cuối cùng em cũng hiểu, cảm giác của mấy người xung quanh nam chính kiệm lời rồi, bức bí muốn chết.
"Anh Khang, chúng ta đi ăn trưa đi! Tôi đói rồi!"
"Alo, gọi cái gì, chị đây đang chuẩn bị ăn cơm rồi!" Kim Duyên đói sắp chết rồi, lại còn điện thoại reo đúng lúc này, nói chuyện mà không được để ý đến, bực tức quá liền đem tức giận trút sang người gọi điện, ai ngờ, điện thoại lại hiện số của Kỳ Duyên, thật sự là...
"Em chồng!"
"Chị dâu nhỏ, chị sao? Làm em cứ tưởng chị hai gọi, suýt thì chết!"
"Dì hỏi em chồng đang ở đâu, có cần đợi cơm không?"
Buổi sáng đi nhờ xe thôi mà đã tức giận rồi, giờ em mà vác mặc lên làm kì đà cản mũi nữa, nhất định sẽ không còn đường sống cho xem.
"Không đâu, hai người ăn đi, em ăn rồi."
"Ồ! Em chồng nói không cần đợi!" Minh Triệu đưa máy cho cô, quay lại bàn trà của cô, nhìn đồ ăn bày biện trên bàn, liếm liếm mép. Trên phòng tổng giám đốc đang có bữa cơm tình yêu vô cùng vô cùng ấm áp.
Bên dưới nhà ăn nhân viên là cả một tầng bàn tán, người này người nọ truyền tai nhau Kim Duyên là em gái tổng giám đốc. Liên tục cứ một tốp, lại một tốp đến làm quen, còn có người đem cả bánh kẹo đến, nữ thì son, nam thì hoa. Kim Duyên đột nhiên nghĩ ra một cách, em có nên đem chỗ quà này bán lại lấy tiền không?
"Khang, anh xách giúp tôi đi! Nặng chết tôi rồi!"
"Cô đi theo tôi làm gì?"
"Tôi nào có theo anh, tôi về phòng làm việc, tiện đường thì xách giúp tôi đi!"
"Đưa đây!"
Kim Duyên còn định diễn thêm một lúc nữa. Ai ngờ phía sau có người nói vọng lên, mà giọng này...quen quen. Không sai đi đâu được, Khánh Vân ở đâu xuất hiện, đi đến phá ngang hai người. U là trời, Khang chút nữa là đã xách đồ giúp em rồi, kết quả lại bị Khánh Vân cướp mất. Kim Duyên trợn mắt, muốn lấy lại nhưng bị Khánh Vân giữ chặt lấy không đưa
"Trả đây!"
"Em ở đây làm gì?"
"Em làm gì liên quan đến chị sao? Trả đây!"
"Không trả."
"Được, vậy chị cứ cầm luôn đi!" Kim Duyên vốn đang vui vẻ, kết quả nhìn thấy khuôn mặt người nào đó thì tức giận, nhìn Khang bỏ đi thì chạy theo, Khánh Vân cũng chạy theo em.
Chị Thảo vuốt vuốt trán, một mình tổ tông đến là được rồi, có nhất thiết kéo theo cả Khánh Vân xuống nữa không?
"Hai người giận dỗi nhau thì đứng kéo tôi vào, còn cô...Tránh ra!"
"Không có, ai cãi nhau, tôi làm sao quen người như giám đốc Vân được, tôi muốn làm bạn với anh mà, tôi đến để học việc!"
Khang không nói gì, mở máy tính tiếp tục làm việc. Không coi hai người đang cãi nhau kia tồn tại, hai người kia cãi nhau to đến mấy ầm ĩ đến mấy nhưng trong mắt Khang cũng chỉ là không khí.
"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên!"
"Sao?"
"Đi về phòng cho chị!"
"Em đang học việc, chị không thấy à? Chị Thảo, chị chỉ chỗ này cho em đi, chỗ này em không hiểu!" Kim Duyên lật lật mấy trang tài liệu, ngẩng đầu nhìn chị Thảo đang đứng ở một góc, lôi vào cuộc. Khánh Vân ngồi xuống bên cạnh, rút điện thoại thành thạo bấm một dãy số hiện tên "Kỳ Duyên..."
"Chị muốn làm gì?"
"Tránh xa tên đó ra!"
Khang quay sang nhìn Khánh Vân, cũng không tỏ thái độ gì, quay lại gõ máy tính. Kim Duyên tức chết mà, lấy đâu ra cái quyền cấm em. "Em quen ai là chuyện của em, chị quản được à?"
"Được, đợi chị nói chuyện với Kỳ Duyên xong sẽ nói chuyện với em!"
"Đi thì đi! Chị đừng có mà đi theo em!" Sau đó, em đứng dậy chạy thục mạng đi ra ngoài, thế nhưng em dừng ở thang máy thì Khánh Vân cũng đã đuổi kịp ngay sau lưng em. Kim Duyên quay phắt lại, ánh mắt hình viên đạn. "Chị muốn gì?"
"Nói chuyện cho rõ, rồi em muốn đi đâu thì đi!"
"Nói chuyện, nói chuyện gì? Chuyện chị thích chị dâu nhỏ?"
"Em thích chị?" Khánh Vân nhìn nó, thang máy mở cửa cũng giữ không cho em đi, chậm rãi nói ra ba chữ, ba chữ đủ làm cho em kinh sợ.
"Chị cũng đánh giá mình cao quá rồi!"
"Vậy là chị nói sai?"
"Sai chứ sao không? Khang đẹp trai biết bao, anh ấy mới là mẫu người yêu em tìm! Còn chị...Chị đừng nghĩ ai cũng giống như chị, em không giống chị!" Kim Duyên phải mạnh mẽ biết bao mới nói xong câu ấy, nhìn Khánh Vân đứng đờ ra không nói gì thì cố gắng cười. "Em cũng coi chị như chị gái em...Cho nên, đừng đi theo phá hoại chuyện của em! Em gái lớn rồi, cũng cần có người yêu chứ!"
"Cậu ta không xứng!"
Khang không xứng? Vậy ai xứng, ai mới đáng để Kim Duyên đặt tình cảm. Kim Duyên sai một lần tuyệt đối sẽ không sai lần hai, sẽ không đặt tình cảm vào kẻ trăng hoa như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro