Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28: CẶP CHÍNH THÌ NGỌT, CẶP PHỤ ĐẮNG NGẮT

Minh Triệu muốn đi ngủ, khuôn mặt nhăn nhó nhìn người nào đó vẫn đang tiếp tục công cuộc "Xếp hình" thì uất ức. "Dì!"


"Hử?"

"Triệu muốn ngủ...Buồn ngủ rồi!"

Kỳ Duyên nhìn đồng hồ, ở bên cạnh thủ thỉ với chị. "Mệt rồi? Mới vậy mà đã mệt!"

Khuôn mặt Minh Triệu đỏ ửng, gật gật đầu, không nói gì. Kỳ Duyên ở bên dưới vận động thêm một hồi, ôm lấy người nào đó đang lim dim vào ngực, cưng chiều hôn lên trán chị thế nhưng bên dưới vẫn chưa có muốn rút ra, Minh Triệu bị cô nhấc chân gác lên hông cô, cau cau mày. "Dì, đi ngủ, không chơi nữa!"

"Được, đi ngủ, ngủ như thế này!" Kỳ Duyên cảm thấy ngủ như thế này rất tốt, vừa có thể ôm mỹ nhân, ngón tay vẫn ở trong chỗ ấm áp kia. Minh Triệu kết quả là do mệt quá, miệng thì quả quyết không đồng tình với cách ngủ này thế nhưng vừa nói xong thì cũng ngủ thiếp đi, một đêm này xảy ra biết bao nhiêu chuyện, ngoài việc Minh Triệu chịu tiếp nhận cô, Lisa biến thành sói đi ăn thịt thỏ con, thì "Sắc nữ" Kim Duyên cũng đang trên đường đi tìm tình yêu đời mình, chỉ là có chút không thuận lợi.
_____________________

Kim Duyên chỉ muốn đi tìm tình yêu, muốn thử cảm giác được cưng chiều dỗ dành giống như chị dâu nhỏ thôi, kết quả thì tình yêu không thấy lại gặp ngay mấy đối tượng không nên chạm vào.

Hôm nay đúng là có tiệc sinh nhật thật thế nhưng đến mười một rưỡi là đã tàn tiệc rồi. Kim Duyên vì thất tình, muốn tìm cảm giác mới lạ nên mới nán lại một lúc. Sau đó, có người gọi em dậy thì đã gần một rưỡi sáng rồi, cuối cùng cũng có người biết phải về nhà. Kim Duyên say xỉn nhìn cái gì cũng không rõ, ra đến cửa liền va vào một kẻ lạ mặt, em chỉ biết người đó rất cao, còn mặc đồ đen cả người xung quanh cũng có thêm mấy kẻ lạ mặt, kẻ kia đẩy em ra, sau đó lại ôm em. Nói cái gì mà. "Em gái, thật xinh đẹp!"

Kim Duyên mơ màng cười cười, cuối cùng cũng có kẻ nhận ra vẻ đẹp của em, kẻ này nhất định có mắt thẩm mỹ hơn Khánh Vân. Kim Duyên còn tưởng là một người cao to, đẹp trai, ai ngờ lúc nhìn lên lại là một lão béo. Bất ngờ chưa bà dà? Hóa ra nãy giờ em nhìn nhầm à?

"Tránh ra!"

Bàn tay đen bẩn túm lấy cổ chân em, cũng may em tránh kịp loạng choạng đứng dậy, lại bị mấy tên côn đồ phía sau kéo lại ngã nhào xuống dưới đất. Đau...Kim Duyên cũng tỉnh táo lại một chút, đứng dậy nhìn kẻ đầu xỏ. "Ông già kia, ông có biết ông vừa đẩy ai không hả? Khôn hồn thì tránh ra cho chị đây về nhà!"

Kim Duyên đẩy mấy tên đàn em đi theo lão béo kia ra, muốn bỏ đi, ai ngờ có kẻ to gan dám kéo em lại còn đem ngón tay mập mạp chạm vào má cô, mấy tên đàn em cũng dần dần xúm lại gần. Kim Duyên lúc này mới thấy sợ đến cả men rượu cũng tan hết, trong đầu chỉ có ý nghĩ chạy, nếu như em không chạy hoặc chạy không được thì em nhất định sẽ phải chết ở đây. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến Khánh Vân, sau đó lại tự lắc đầu quả quyết. Khánh Vân không quan tâm em, sẽ không xuất hiện ở đây.

"Em gái, sao lại khóc rồi, vừa nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà! Sao lại ngồi khóc như thế?"

"Ông chủ, có cần kiếm thêm mấy em nữa không?"

"Không cần, hôm nay chỉ cần em này là đủ rồi, đúng không?" Lão béo ở phía sau hít hà lấy mùi trên tóc em. Kim Duyên nước mắt thi nhau rơi, hai tay cũng bị giữ lại rồi, căn bản chạy không thoát khỏi đám này, chẳng lẽ em phải chết ở đây?

"Buông ra, mấy người muốn bao nhiêu tiền? Tôi đều có, thả tôi đi, tôi nhất định sẽ đưa đủ tiền cho mấy người!"

"Tiền anh không lấy, anh chỉ lấy em thôi! Đi, dẫn nó lên xe!"

Lên xe?

"Cứu tôi! Cứu....!" Kim Duyên ở bên này rốt cuộc cũng thấy có người ngang qua ở bên đường, hình như cũng nhìn sang bên này thì phải, liền đánh liều hô lên, kết quả là bị mấy kẻ đầy tớ phía sau đánh một cái vào đầu, sau đó...Kim Duyên tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau rồi, xung quang không có đám người bẩn thỉu, quần áo vẫn còn mặc trên người, may quá!

"Chị vừa gọi cho Kỳ Duyên rồi, dậy rồi thì rửa mặt thay đồ đi, xuống dưới ăn sáng rồi chị đưa em về!" Kim Duyên nhìn mẩu giấy trên bàn, mặt mũi méo xệch, nhìn bộ váy trắng gấp ngay ngắn ở bên cạnh bĩu bĩu môi. Vừa đi vào phòng tắm vừa suy nghĩ, tại sao lại bị rơi vào tay Khánh Vân chứ, rõ ràng là hôm qua...Không đúng, người hôm qua cứu em nhất định sẽ không phải Khánh Vân đâu, tuyệt đối không phải.

"Dậy rồi à? Quần áo ở trên bàn, sao không thay?"

Kim Duyên đi xuống dưới đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ở trong bếp, có một chút bị mê muội, hóa ra đây là nhà mới của Khánh Vân.

"Thay quần áo đi, rồi xuống ăn cơm!"

Ai biết được bộ quần áo kia là hắn mây mưa ở đâu đem về! Lại bảo nó mặc đồ của mấy thứ lẳng lơ như thế!

"Không cần đâu, chị em chắc cũng đang ở nhà đợi rồi, em về nhà rồi thay!"

Khánh Vân đương nhiên biết nó đang giận, chuyện xảy ra mấy hôm trước nếu là hắn, hắn cũng sẽ giận.
_______________

Quay trở lại buổi chiều hai ngày trước, buổi chiều mà Kỳ Duyên nói Kim Duyên đi theo Khánh Vân đến công ty học việc. Khánh Vân cả buổi căn bản không để cái gì vào mắt, đầu óc lúc nào cũng chỉ có nghĩ đến Minh Triệu lúc ấy đang bị ốm, không biết tình hình như thế nào. Kim Duyên không có làm phiền, ngoan ngoãn làm đúng phận sự của mình mãi cho đến khi ông Nguyễn gọi điện đến. "Cháu gái ngoan, chị dâu cháu như nào rồi?"

"Ông nội, chị dâu vẫn bình thường, hai người họ tình cảm rất tốt, cho nên ông yên tâm đi!" Kim Duyên nhìn Khánh Vân, nhất định là Khánh Vân cũng đang nghe em nói chuyện, nếu như thế...Có cần nói vài câu cho Khánh Vân thấy khó mà rút lui không?

"Chị dâu nhỏ dạo này bám lấy chị hai suốt! Còn có, ông nội...Nếu như nhanh thì ngày này năm sau là ông có chắt để bế rồi! Con cũng lên chức dì!"

"..."

"Vâng, con sẽ để ý chị dâu nhỏ, không cho kẻ nào có ý đồ lại gần chị dâu nhỏ, ông yên tâm đi!"

"..." Ông Nguyễn nghe đến có chắt là vui rồi, dặn dò vài câu sau đó tắt máy. Ông cần mua vài món đồ, ví dụ như quần áo, tã cả khăn tắm, đồ chơi nữa. Sau này nhất định sẽ dùng đến cho mà xem. Thời buổi này công nghệ phát triền lắm!!! Nên muốn có chắt là chuyện bình thường thôi.

Kim Duyên tắt máy, nhìn Khánh Vân ngồi thừ người ra, lại gần lay lay người gọi. "Vân, chị sao thế? Không vui à?"

Khánh Vân hiện tại vẫn còn suy nghĩ đến câu nói ngày này năm sau có em bé, hắn....Hắn thật sự thích Minh Triệu rồi?

"Vân!"

"Tránh ra! Em ra ngoài đi!" Khánh Vân chỉ là muốn gạt tay em ra để có một chút không gian thôi, kết quả không kiểm soát được cảm xúc làm Kim Duyên ngã xuống sàn, tài liệu cũng rơi lộn xộn trên đất.

Hiểu rồi, cuối cùng em cũng hiểu, trước giờ em luôn tự nhủ rằng "Chỉ là trùng hợp thôi Khánh Vân sẽ không để ý đến chị dâu nhỏ". Nhưng cuối cùng thì sao? Sự thật vẫn là sự thật.

"Chị thật sự thích chị dâu nhỏ rồi? Chị vì thứ tình yêu không nên có mà đẩy em?"

Khánh Vân hiện tại thực sự rối, nhìn Kim Duyên loạng choạng đứng dậy bỏ đi, lúc hắn sực tỉnh thì đã không còn thấy em nữa...Kim Duyên đã bỏ đi rồi, căn phòng chỉ còn lại mình hắn cùng đống tài liệu ngổn ngang ở trên đất. Sau đó hai ngày liền, không có gọi điện, cũng không thấy em đến công ty. Khánh Vân còn tưởng phải rất lâu mới gặp em...Ai ngờ, hôm qua trên đường đi tụ tập lại gặp em, còn trong hoàn cảnh trớ trêu như thế.
____________________

"Chị gọi điện rồi! Duyên dẫn chị Triệu đến công ty rồi, ăn sáng xong chị đưa em về!"

Bị người mình thích chối bỏ thì thôi đi, không được gặp nam nhân để cưng chiều cũng thôi đi, đến cả chị hai, làm lành với chị dâu nhỏ rồi bỏ mặc đứa em gái này, lúc trước nhất định là sẽ đến đích thân xách cổ em về bây giờ thì có vợ quên luôn em gái, cũng không thấy gọi điện giục em nữa.
"Không cần, em bắt xe về!"

"Túi của em bị đám người kia lấy rồi, em trả kiểu gì?

"Cũng không liên quan đến chị!" Kim Duyên lạnh nhạt nói, vẫn kiên quyết đi ra cửa, ai ngờ cửa bị khóa, Khánh Vân đắc ý đứng nhìn em loay hoay với cái cửa, hắn không nói gì. Mãi một lúc sau, em đứng thở phì phò bực bội, Kim Duyên mới chịu mở lời. "Ăn xong sẽ trả em về, chị cũng không có thời gian đôi co với em."

Em cần hắn đưa về chắc. Còn mấy thằng kia nữa, mạnh miệng nói không cần tiền kết quả là đến cái túi tàn của em cũng không tha. Đàn ông, cặn bã, khốn kiếp như thế!

Kim Duyên ăn sáng xong ngồi trên xe để Khánh Vân đưa về nhà, về nhà chỉ thấy thím Ba ra đợi cửa, đúng là không thấy hai người kia thật, chẳng lẽ là đến công ty rồi?

"Thím, chị hai đến công ty rồi à, có hỏi gì con không?"

"Chưa, hai người vẫn còn ngủ! Hôm qua cô đi đâu vậy, mà ai đưa cô về?"

"Suỵt! Con đi thay đồ đã, con nói chuyện sau!" Kim Duyên thở phào nhẹ nhõm, nếu như thế thì Khánh Vân lừa nó? Chị hai còn đang ngủ thì làm sao đến công ty được, Kim Duyên lại cũng có ngày bị lừa...Bực mình!
_____________________

"Bà xã, dậy thôi, sáng rồi!" Kỳ Duyên hôm nay cảm thấy thoải mái vô cùng, lời thốt ra cũng cưng chiều vô cùng. Minh Triệu dụi dụi mắt tỉnh dậy, cảm thấy hơi lành lạnh, kéo kéo chăn đắp lên người sau đó la lên một tiếng hoảng hốt dậy. Áo...Áo...Váy...

"Sao vậy?"

"Dì...Dì mặc quần áo vào đi!"

"Đằng nào mà chẳng phải cởi!" Kỳ Duyên lại cười, Minh Triệu từ hôm qua liền rút ra được kết luận...Mỗi lần dì cười, đẹp thì đẹp thật nhưng mà không có ý gì tốt hết. Chăn quấn trên người bị cô kéo xuống, sau đó, lại tiếp diễn một màn như tối hôm qua.

Minh Triệu khổ sở, hôm qua khó khăn lắm mới được đi ngủ, buổi sáng lại bị gọi dậy sớm rồi lại chơi trò "Xếp hình" mà dì nói, thật sự là mệt.

Minh Triệu xuống dưới lầu cũng là tám giờ sáng, là Kỳ Duyên bế chị xuống, ban nãy lúc buông cô ra, chân tay Minh Triệu bủn rủn đứng cũng không đứng vững cho nên để tránh việc mất thời gian thì cô bế chị xuống luôn. Vừa xuống dưới đã gặp Kim Duyên đứng ở đầu cầu thang niềm nở đón hai người, có cái gì đó không đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro