BONUS 4: MINH SẼ BẢO VỆ MẸ!!!
Khánh Vân ôm lấy đứa nhỏ, hôn chụt một cái lên má nó, nhìn bé con trong ngực đang la khóc cười sảng khoái. "Con gái...Là con gái!"
Sau đó còn cố tình đi một vòng quanh Kỳ Duyên khiêu khích, ánh mắt như đang được lên mặt. "Nhìn xem...Là con gái...Con gái đấy nhá!"
Kỳ Duyên cô cũng muốn có con gái!!!!!!!!!!!!!!!
"Bà xã!"
Minh Triệu đứng ngốc ngốc nhìn đứa bé trong ngực hắn cũng muốn bế! Lại giật nảy mình vì cái ôm của cô, quay sang nhìn Kỳ Duyên khó hiểu. "Buông Triệu ra...Triệu cũng muốn bế!"
"Bã xã, mình cũng sinh thêm một đứa nữa đi!"
Minh Triệu nghi ngờ nhìn cô lại quay sang nhìn Khánh Vân. Chị bây giờ rốt cuộc đã hiểu lời của em chồng nói, sinh con gái chính là rước tình địch về nhà rồi!
Minh Triệu ôm lấy Kỳ Minh đang chạy loanh quanh ở bên cạnh, khuôn mặt tức giận bỏ đi.
"Bà xã, em cũng chỉ đề xuất ý kiến thôi, cho nên..."
Minh Triệu không để ý đến cô, một mạch đi theo hai người kia vào thang máy, trong đầu vẫn là hình ảnh. Kỳ Duyên ôm bé gái ngồi trên giường, dù cho chị có gọi như thế nào thì cô cũng đều không nghe. Nghĩ như vậy, Minh Triệu liền không muốn nói chuyện với người nào đó nữa!
Em chồng liên tục hô khẩu hiệu...Sinh con trai. Bây giờ sinh một bé gái rồi, nhất định là tức chết cho xem!
___________________________
Một ngày tháng 8, Kim Duyên, Minh Triệu cùng Kỳ Minh ngồi buồn xo ở trên giường, nhìn ba người vây quanh đứa bé ở trong nôi mà thở dài ngao ngán!
Ông nội Nguyễn, Kỳ Duyên cùng Khánh Vân...Ba người họ, từ ngày tiểu công chúa chào đời liền quấn lấy.
Kim Duyên một ngày ôm con được vài tiếng, còn lại ba người kia đều giành nhau để bế, đến cả lúc con bé la khóc cũng không buông tha!
Sinh con gái là khổ nhất, sinh con trai đáng yêu như Kỳ Minh nhà mình vẫn là tốt nhất! Minh Triệu cười cười, quay sang nhìn cậu nhóc đang mút kẹo mút, không nhịn được...Muốn cắn vào má nó một cái.
"Minh à, về thôi...Mặc kệ ba con!" Minh Triệu ôm lấy cục thịt đang dụi mắt buồn ngủ, ôm vào lòng nhìn người nào đó vẫn quấn lấy đứa bé gái kia, đùng đùng bỏ về phòng!
"Mẹ! Đợi ba...Ba về nữa!"
"Mặc kệ ba con!"
_______________________
Minh Triệu về phòng dỗ Kỳ Minh ngủ, chằn chọc mãi vẫn không ngủ được lăn lộn ở trên giường.
Kỳ Duyên về phòng nhìn hai người nằm ở trên giường, một lớn một bé, chiếm lấy chỗ còn không biết chị giấu cái gối cô đi đâu rồi! Minh Triệu cố tình để con nằm chéo, hai mẹ con nằm quấn lấy nhau, đến cả cái gối ngủ chị cũng không thương xót mà đem đi giấu. Này rõ ràng là không muốn cho cô ngủ ở đây mà!
Kỳ Minh bị bế lại về chỗ chiếc nôi màu hồng, ngủ say đến mức bị khiêng đi cũng không biết! Minh Triệu từ ngày có con nhỏ, giấc ngủ liên tục bị ngắt quãng, chỉ cần động một chút là sẽ giật mình tỉnh dậy. Kỳ Duyên bế con đi, chị lập tức tỉnh lại vẫn còn giận dỗi không nếm xỉa, nhắm tịt mắt, vờ trở mình kéo chăn trùm qua đầu.
"Bà xã!"
"Triệu à!"
"Triệu!"
"Triệu à! Triệu! Bảo bối!"
Người nào đó chui vào trong chăn, vòng tay qua eo chị, khuôn mặt vùi vào hõm cổ chị nhỏ giọng thủ thỉ.
Minh Triệu cả người cứng đờ, đưa tay bịt hai tai lại, nắm tịt mắt không nghe!
Người bên cạnh vẫn tiếp tục mân mê ở bụng, bắt đầu dịch chuyển lên trên, khuôn mặt cũng càng áp sát chị, phả hơi nóng vào tai người nọ. Minh Triệu lại bịt lấy tai, giằng co một hồi không nhịn được mà bật khóc!
"Vậy mà cũng khóc! Làm mẹ của con rồi lại còn giận dỗi vu vơ!" Kỳ Duyên vừa nói vừa lau nước mắt, cô càng nói, người nào đó lại càng muốn khóc. Dì rõ ràng cũng làm ba trẻ con rồi, dì còn quấn lấy con nhà em chồng, dì chê con đẻ ra không đáng yêu đúng không? Chê Kỳ Minh xấu chứ gì?
"Đi ra đi! Không thích ngủ với dì!"
"Ồ! Vậy sao? Nhưng dì thích ngủ với Triệu!"
"Không thích ngủ với dì!" Minh Triệu mặc kệ, nằm bên cạnh ôm lấy gối ôm, vờ ngủ.
Minh Triệu ngẩng đầu nhìn đồng hồ lại cúi đầu thở dài, bực bội trở mình, dì ngủ thật rồi hả?
Người nào đó nhìn chằm chằm vào gương mặt người nằm đối diện lại thở dài, trở mình lần nữa!
Năm phút sau, một người vẫn nằm im, một người thì uốn éo, giậm chân giậm tay, hệt như con sâu ngủ rúc vào lòng cô. Tính Kỳ Duyên vốn đang nhẫn nhịn khó lòng mà khống chế được, cười tà ác cúi xuống rúc vào ngực chị. "Lăn lộn như thế, ai mà ngủ được? Bà xã, chỗ này khó chịu sao?"
Nói rồi cô đưa tay chạm vào chỗ đó lại ngẩng đầu cắn nhẹ lên môi chị. Minh Triệu giật mình, bị hành động của chị làm cho hoảng loạn, chân tay luống cuống kéo bàn tay người nào đó đang lần mò xuống bên dưới giữ lại, khuôn mặt đỏ phừng phừng. "Hôm nay không cho!"
"Sao không cho? Em thèm thịtttt"
"Không cho thì là không cho! Mặc kệ dì!" Minh Triệu quay mặt muốn bò xuống giường, lại bị cô túm lại quấn vào trong chăn như quấn cho em bé, ôm sang phòng bên cạnh.
Trong phòng, cửa bị đóng rầm một cái, Kỳ Duyên trong mơ màng, cũng lẩm bẩm: "Dì! Dì!". Sau đó lại tóp tép miệng, tiếp tục ngủ.
Minh Triệu rõ ràng là tự rước họa vào thân. Sau một hồi, cả người không có sức lực, hai tay vịn lên vai cô để trụ nhìn Kỳ Duyên rồi làm vẻ giận dỗi
"Mẹ của Minh à, em yêu Triệu chết mất!"
Minh Triệu ngẩng đầu nhìn cô, cảm giác trong lòng ấm áp biết bao nhiêu...Bao nhiêu buồn bực như biến mất, mắt long lanh nhìn cô.
Kỳ Duyên cũng nhìn chị, ánh mắt đầy sự mong đợi. Minh Triệu lần đầu tiên chủ động như thế, cả người bổ nhào về phía cô, đè người nọ xuống giường bắt chước Kỳ Duyên cũng gọi theo. "Ba của Minh à!"
Kỳ Duyên thỏa mãn nằm ở dưới, tay ôm lấy eo chị, ánh mắt cưng chiều. "Em yêu Triệu!"
"Ba của Minh à! Dì không được chán Triệu đâu! Nếu không...!" Minh Triệu nói đến đây, đột nhiên dừng lại, nếu không...Nếu không...Thì...
"Nếu không thì sao?"
"Nếu không...Không cho dì xuống giường!"
"Triệu chắc chứ?"
Minh Triệu thực ra cũng không rõ "Không cho xuống giường" cụ thể nghĩa là gì, chỉ là nghe dì nói nhiều đâm ra nhớ, cuống quá nên mới nói như vậy. Nhìn ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của người nằm dưới, Minh Triệu đột nhiên cảm thấy sờ sợ....Có phải chị nói gì sai không?
"Chắc chắn!"
"Ồ! Vậy mình cùng thử xem!" Kỳ Duyên lật người, ở phía trên nhìn Minh Triệu, ánh mắt nóng rực cảm tưởng như cơ thể chị sắp bị thiêu rụi rồi.
Kỳ Duyên có một cô vợ ngốc! Nhà cô nuôi một Thỏ con đáng yêu đến mức. Ngày nào, cũng chỉ muốn ở cạnh chị! Lúc trước tại sao lại không nhận ra, có vợ lại tốt đẹp như thế?
_________________________
Sáng sớm, Kỳ Minh tỉnh dậy thì khóc một trận, nhìn trái nhìn phải không thấy mẹ thì khóc càng lớn hơn.
Kỳ Duyên ở trong phòng tắm, chỉnh lại cúc áo sau đó chạy vội ra ngoài, bế lấy tiểu quỷ ở trong nôi.
"Dì! Dì! Mẹ...Đ....Đâu!" Kỳ Minh ôm lấy cổ ba nó, nước mắt nước mũi dính hết lên áo sơ mi của cô.
Dì? Thằng nhóc này!
"Nhóc con, gọi ba...Con gọi ai là dì? Mau gọi ba xem nào!"
"Dì...ba...Dì!"
Thằng nhóc này! Mới mấy tuổi đã bắt chước mẹ nó. Bây giờ gọi là dì, sau này lớn lên, có khi nào nó gọi cô là bà luôn không? Lúc trước chỉ nói đùa thôi, con chị sẽ không gọi cô là bà đâu....Tuyệt đối không!
Kỳ Duyên ngồi trong phòng nghiêm mặt giảng dạy cho Kỳ Minh. Sau một hồi, xác định thằng bé đã quên chữ dì kia rồi mới bế xuống dưới phòng khách.
__________________________
Kỳ Duyên năm ba tuổi, bắt đầu nói nhiều hơn, khuôn mặt càng lớn càng giống "Bản gốc", ngày nào cũng quấn lấy Minh Triệu, giành mẹ với "Bà dì già".
Một buổi tối, sau khi chơi chán ở bên phòng của Kim Duyên thì lon ton chạy sang phòng của chị, rón rén muốn hù hai người kia, kết quả là nắm cửa nhóc với không tới, ở bên ngoài áp tai vào cửa nghe lỏm.
"Đừng...Đừng cắn chỗ đó!"
"Vậy cắn chỗ nào?"
"Không cắn, dì lúc nào cũng cắn, bị lộ!"
"Này là đánh dấu chủ quyền!"
"Đã nói không được, dì...!"
Ba cắn mẹ? Kỳ Minh ở bên ngoài sốt ruột, kiễng chân không tới nắm cửa liền phóng về phòng Kim Duyên, sốt ruột. "Mẹ bị cắn! Ba cắn mẹ! Mẹ...!"
"Minh con làm sao vậy? Sao lại quay về?"
Kỳ Minh chạy đến giường, nắm tay Kim Duyên muốn kéo đi.
"Mẹ bị cắn! Ba đang cắn mẹ, cô...Cô sang cứu mẹ! Phải cứu mẹ!"
Bị cắn?
Kim Duyên quay sang nhìn vẻ mặt đen thui của Khánh Vân, buồn cười lại quay sang nắm tay Kỳ Minh dẫn đi. "Được rồi, để xem nào!"
Kỳ Minh được em bế đi sang phòng mẹ. Ở bên ngoài, vẫn nghe thấy tiếng Minh Triệu lớn giọng cảnh cáo người nào đó. Đột nhiên lại quay sang nhìn Kim Duyên, tò mò. "Cô....Mẹ mà gọi là dì, vậy Minh phải gọi là gì?"
"Minh gọi bà là được!" Vừa nói Kim Duyên vừa cười tủm tỉm, bế Kỳ Minh về phòng ngủ của nó, thay hai người nào đó dỗ nhóc ngủ.
__________________________
10h tối....Bé con ngủ rồi, cả nhà ngủ hết rồi mỗi Khánh Vân hắn là vẫn nuốt không trôi cục tức, ban nãy suýt chút nữa là...Kết quả bị con nhà người ta đến phá đám, tức chết hắn mà. Kim Duyên ngủ quên bên phòng Kỳ Minh, đột nhiên cảm thấy người hơi lâng lâng, mở mắt liên nhìn thấy vẻ mặt đen thui của ai đó, giật mình suýt chút nữa thì ngã xuống đất.
"Khánh Vân, chị bị điên à? Đêm hôm, ôm ấp làm cái gì?"
"Em còn không hiểu chị muốn gì?"
"Chị không trông con, chạy sang bên này làm gì?" Kim Duyên tức giận ném cái gối về phía hắn. Khánh Vân mặt lầm lì nhìn Kim Duyên, càng nhìn càng tức giận
"Kim Duyên, em có thấy ai lấy vợ rồi mà mới làm có hai lần không? Mẹ nó...Chịu không nổi nữa rồi! Hôm nay phải giải quyết, giải quyết hết nhu cầu một năm qua cho chị!"
_________________________
"Minh à, con không được gọi ba con là bà đâu!"
"Ông cố nội, mẹ gọi ba là dì!"
"Vậy cũng không được! Mẹ gọi là mẹ gọi, còn Minh không được ba là dì, như vậy là không tôn trọng ba!" Ông Nguyễn xoa tóc thằng nhóc, vừa nói vừa nhịn cười. Lúc trước ông nói rồi mà không chịu nghe ông. Giờ thì hay rồi, xem đi....Xem con nhóc đó xử lí thế nào? Ai bảo Kỳ Minh là con trai cô, cứng đầu hệt như bố nó.
Kỳ Minh chạy lại chỗ bậc thang, hai tay giơ lên không trung nũng nịu đòi bế.
"Mẹ....Minh sau này bảo vệ mẹ...Không để bà cắn mẹ nữa!"
END.
_____________________
Hú uuu sắp tới có fic mới cho mấy sốp xơi nữa gòi nè. Tình cover bản ngược mà có sốp kêu ngọt nên thoi chiều ý sốp luôn nhoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro