#5.
Triêu Du Omegaverse
Thiết lập couple: Alpha x Beta.
- Một alpha bề ngoài có vẻ cợt nhã phong lưu, thích cười thích giỡn, một beta bề ngoài lạnh lùng mang theo khí chất khiến người người muốn gần mà chẳng được, muốn tiếp cận nhưng không dám. Thế nhưng dường như cả hai đều luôn mang theo tâm sự của riêng mình, để rồi vô ý va vào ánh mắt nhau.
Pheromone của Hạ Triêu có lẽ sẽ là hoa lê, không biết nguyên do vì sao, chỉ là tui thích thế. =))
Tạ Du không quan tâm lời nói của người ngoài về mối quan hệ của mình với Hạ Triêu, nhưng cậu có những lúc sẽ thất thần không biết pheromone của Hạ Triêu liệu sẽ như thế nào. Và dường như Hạ Triêu biết rõ điều ấy.
────────────
Sắc trời hôm ấy dường như không quá xinh đẹp.
Tạ Du ngơ ngẩn nhìn ra bầu trời mang theo màu xám tro lạnh lẽo, đầu óc có chút mơ hồ cùng với sự chậm chạp của cơ thể thời điểm chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, lặng người nghe thanh âm những hạt mưa nặng trịch lách tách rơi bên hiên nhà.
Hình như hôm nay là sinh nhật cậu.
Tạ Du không phải người sẽ quan tâm đến ngày sinh nhật của bản thân, thế nhưng cậu lại quan tâm đến Hạ Triêu. Là hắn đã nói rằng, sinh nhật năm nay của cậu, sẽ có một bất ngờ nho nhỏ.
Bạn nhỏ ngẩn người chìm vào dòng suy nghĩ, mà chẳng biết trong ánh mắt của mình ngay lúc này có bao nhiêu phần đợi chờ.
“Bạn nhỏ tỉnh rồi sao?”
Hạ Triêu vươn tay ôm lấy gương mặt của cậu người yêu, trở mình ngồi dậy rồi hôn cái chóc lên đó.
“Chào buổi sáng, chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ.”
Hắn cười.
Có lẽ rằng nụ cười cũng có thể lây lan rất nhanh, vì ngay sau đó, Tạ Du cũng híp mắt cười khẽ.
Đây là cuộc sống thường ngày của họ, một buổi sớm tinh mơ dẫu cho trời có không quá đẹp, hai người thường sẽ rời giường cùng một lúc, có lẽ sẽ sớm hơn giờ quy định một chút.
Tạ Du sẽ mơ màng ngồi trên giường, gương mặt có chút ửng đỏ bất thường, vì còn chưa tỉnh ngủ nên không có quá nhiều phản ứng, chỉ chậm chạp để cho Hạ Triêu giúp cậu thay quần áo.
Đánh răng rửa mặt xong, Hạ Triêu sẽ mỉm cười gửi cho cậu người yêu những cái hôn trên gương mặt thanh tú.
Và Tạ Du sẽ nói rằng nếu không nhanh chân lên, thì họ sẽ muộn giờ làm.
Thường những lúc như thế, Hạ Triêu sẽ chỉ cười, và rồi mang giày rời nhà đâu đó vài phút.
Ở bên dưới khu chung cư có một tiệm hoa nhỏ, luôn bày bán những cành hoa lê trắng. Những bông hoa nhỏ bé, lại như có sức hút khiến người người phải ghé đến.
Pheromone của Hạ Triêu cũng là hương hoa lê nở.
Tạ Du biết điều ấy.
Dẫu cho một beta như cậu có không cách nào ngửi được pheromone tỏa ra từ anh người yêu, Hạ Triêu vẫn luôn có cách để cậu có thể cảm nhận thấy.
Hắn luôn dùng những cách dịu dàng nhất, những hành động nhỏ nhặt nhất để cậu có thể cảm nhận được thứ pheromone mà đáng ra cậu cả đời cũng không thể nhận biết.
Ngày hắn nói lời tỏ tình, vương vấn bên cánh mũi cậu là hương hoa lê nhàn nhạt.
Hạ Triêu đã nói, ngày hôm ấy hắn cố tình lựa một hương nước hoa có cùng mùi với pheromone của hắn.
Buổi hẹn hò đầu tiên, Tạ Du nhận được một bó những nhành hoa lê trắng.
Hai tay Hạ Triêu ôm lấy những cành hoa gỗ trông có chút vướng víu, vậy mà hắn lại mỉm cười tươi rói.
Hắn đã nói rằng: “Tặng cậu thứ hoa này, mong rằng pheromone của tôi sẽ luôn bảo vệ cậu.”
Lúc ấy cậu đã trả lời như thế nào nhỉ?
Phải rồi..
“Tên ngốc, ai lại tặng cây thân gỗ vào ngày đầu hẹn hò như thế chứ?”
“Cậu không thích sao?”
“Thích.”
Từ đó về sau, mỗi buổi sáng tỉnh lại, cậu sẽ luôn ngửi thấy hương hoa lê nhàn nhạt lặng lẽ trải khắp cả căn phòng.
Hạ Triêu mua rất nhiều nước hoa nhưng lại chỉ luôn mua một hương duy nhất, buổi sớm tinh mơ khi sương đêm vừa tỉnh giấc, hắn sẽ thức dậy, giống như một cái bóng di chuyển khắp nhà, tẩm ướp lên không gian một mùi hương thanh thoát.
Ngày sinh nhật tuổi trưởng thành của Tạ Du, Hạ Triêu đưa cậu đến một khách sạn ẩn sâu trong rừng lê và suối mát.
Tạ Du nhận ra nơi này, khách sạn nổi tiếng với khí trời trong lành và rừng lê nở hoa rộ cả bốn mùa.
Hạ Triêu nói rằng, muốn hương lê bao phủ lên khắp cơ thể cậu.
Miên man trải dài theo làn da trắng nõn, chỉ còn lại độc nhất hương pheromone của hắn mà thôi.
“Vậy sao?”
“Đúng vậy! Từ nay cho đến khi chúng ta già đi, mỗi ngày tôi đều sẽ mua cho cậu một cành hoa lê trắng. Bạn nhỏ à, tâm ý của tôi như thế đó, cậu có thích không?”
Cậu có thích không ư?
Đương nhiên là thích.
Cấp 3, đại học, rồi đi làm.
Những năm tháng thanh xuân sớm đã trôi tít vào sương mù của quá khứ, thế nhưng Hạ Triêu chưa bao giờ quên đi lời hứa năm ấy.
Là những ngày Tạ Du có thời gian về nhà, trước khi đi làm cậu đều sẽ nhận được một nhành hoa lê trắng thơm ngát, thắp sáng tâm tình cậu cả ngày hôm ấy.
Là những ngày Tạ Du phải trực ca đêm tại bệnh viện, sau khi bầu trời sụp tối, cậu sẽ nhận được tin nhắn từ anh người yêu, bảo nhanh chóng ra cổng bệnh viện nhận hàng chuyển phát.
“Chuyển phát gì cơ?”
“Người yêu em.”
Và Hạ Triêu sẽ luôn ở đó vào những ngày như thế, đón chờ cậu với cái ôm thật chặt, với những nụ hôn dịu dàng và với nhành hoa lê sớm đã quen thuộc.
“Bạn nhỏ à, hôm nay có vẻ như không có hoa mất rồi.”
Thanh âm mang theo vẻ tiếc nuối của Hạ Triêu đánh vỡ dòng suy nghĩ của cậu. Tạ Du nghiêng người nhìn ra cửa chính, Hạ Triêu chậm chạp đổi sang dép đi trong nhà, dường như có chút chán nản bước vào ôm lấy cậu.
Tạ Du có chút lạ lẫm khi hành động sớm đã thành thói quen nay lại bị đánh gãy, thế nhưng cậu không hề có ý muốn thể hiện ra bên ngoài.
“Không s-”
“Hôm nay anh không để hoa lê theo em đi làm được, vậy em có muốn mang theo bạn trai đi làm không?”
“Anh? Hôm nay không đi làm sao?”
“Chỉ muốn bên em thôi.”
Tạ Du chợt nhớ đến ánh đèn bàn luôn thắp sáng căn phòng sách đến tận khuya.
“Hôm qua anh thức đến khuya vì làm phần việc của hôm nay?”
Hạ Triêu không đáp.
Hắn chỉ ra sức cọ cọ cọ cọ cọ vào người cậu người yêu, để hương nước hoa mà hắn đã tắm trong nó từ ban tối có thể phủ lên người cậu.
Tạ Du biết được câu trả lời.
“Hôm nay chỉ muốn theo em thôi.”
“Không được, phiền lắm.”
“Bạn nhỏ à, không thể đem theo món trang sức bạn trai này đi làm sao?”
“Không.”
“Không thể sao?”
“...”
Và Hạ Triêu đã thành công đem mình lên được xe của Tạ Du.
Khi đi ngang tiệm hoa ở dưới lầu, Tạ Du lại nhìn thấy những cành hoa quen thuộc.
Màu trắng, rất xinh đẹp.
“Rõ ràng là có hoa?”
“Em thích hương hoa lê hơn hương của anh sao?”
“Em là beta.”
“Thì đã sao?”
“Em kh-”
“Bạn nhỏ à, em không ngửi được nhưng người khác thì có. Anh chỉ muốn ích kỷ một lần thôi, để anh làm nhành hoa tham lam khiến cho trên người em chỉ còn lưu lại mùi hương của anh nhé?”
Hạ Triêu biết Tạ Du vẫn luôn canh cánh trong lòng việc pheromone của hắn không có cách nào bám lâu trên người cậu.
Một alpha, một beta, muốn dùng pheromone làm thứ đánh dấu chủ quyền thôi cũng thật khó khăn.
“Em không để tâm.”
“Nhưng anh thì có.”
“Anh để tâm sao?”
“Đúng vậy, bạn nhỏ à, anh rất để tâm.”
“Vậy được.”
Tạ Du đỗ xe ven đường, nghiêng người kéo lấy cà vạt của Hạ Triêu, nhanh chóng hôn lên môi của anh người yêu.
“Vậy hôm nay anh ngoan ngoãn làm món trang sức của em đi.”
Hạ Triêu vẫn luôn như thế, hắn vẫn luôn có cách khiến cho cậu cảm thấy mọi thứ thật đáng chờ mong.
Người yêu cậu thật ngu ngốc.
Nhưng hắn lại ngọt ngào hơn bất kỳ một nhành hoa lê nào.
─
Bắc Kinh, 11:33, từ gió gửi hương hoa đến bên người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro