Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4.

Vlog của Hạ Triêu.

Question: “Nhà có một cậu người yêu hễ cứ say lại cực kỳ thích hôn là trải nghiệm như thế nào?”

Hạ Triêu nheo mắt nhìn chằm chằm gương mặt chỉ hơi đỏ lên một chút giữa đêm đông của Tạ Du, nếu chẳng phải bọn bạn đứng xung quanh đang lấy thế để có thể đỡ cậu bất cứ lúc nào, có lẽ hắn cũng sẽ không nhìn ra được là cậu đang say.

“Ai rót rượu đấy?”

Hạ Triêu thấp giọng hỏi, hai cánh tay dài lại chậm rãi vươn ra giữ lấy cậu người yêu.

Tạ Du khi say thường rất ngoan ngoãn, chỉ thả lỏng người tựa hẳn vào hắn.

“Ây da Triêu ca à, anh đánh giá bọn em cao quá rồi.”

Vạn Đạt chép miệng thở dài, xua tay tỏ ý rằng mình chẳng liên can gì trong chuyện này, để Hứa Tình Tình nhào lên phía trước cười cười đáp trả.

“Là Du ca tự uống đó, chắc là uống nhầm thôi, tại rượu trái cây bọn em rót ra mùi vị không khác nước trái cây lắm.”

“Đúng đó. Anh nhanh đưa Du ca về đi, bọn em còn phải đi tăng hai nữa chứ.”

Hạ Triêu cười phì xua tay, bảo bọn nó nhanh chóng rời đi, bản thân mình lại cúi người, vòng tay qua bên đầu gối Tạ Du, nhanh chóng bế xốc cả người cậu lên.

“Anh?”

Có lẽ vì động thái quá lớn đánh tỉnh một phần ý thức của cậu, Tạ Du mơ hồ lên tiếng.

Hạ Triêu cảm thấy lòng mình như nhũn ra vậy, giọng mũi quá nặng kèm thêm chút khàn khàn khi say, nghe tiếng anh kia chẳng khác gì Tạ Du đang làm nũng.

“Còn biết là anh sao? Nhanh nói đi, say rồi lại dễ dụ như thế, nếu không phải bọn nó gọi anh đến thì chẳng lẽ em gặp ai cũng sẽ đi theo sao?”

Lên giọng như đang trách móc như thế, thực chất Hạ Triêu lại không có cách nào che giấu ý cười. Thế nhưng làm sao có thể yêu cầu một người say tập trung chú ý được cảm xúc khác xong lời nói chứ? Tạ Du tưởng rằng Hạ Triêu giận mình vô ý để uống đến say, mơ màng vùi mặt vào bên bả vai hắn, thấp giọng nói.

“Anh, đừng giận.”

“Anh không giận. Ngoan. Đưa em về.”

Bởi vì cả hai tay đều đang dùng để bế cậu người yêu, Hạ Triêu không thể  nào xoa đầu cậu được.

Chết mất thôi, người yêu hắn sao lại đáng yêu thế chứ.

Đang cảm thán trong lòng, hắn chợt cảm thấy bên cổ rải rác thứ xúc cảm ướt át.

Tạ Du nhắm mắt, miên man in lên bên cần cổ hắn những chuỗi hôn như gió. Nhẹ nhàng, chậm rãi.

Có lẽ sẽ không lưu lại dấu, nhưng thật chẳng hiểu làm sao cậu lại thích hôn đến thế, cả đoạn đường về nhà Hạ Triêu chỉ có thể nín nhịn cảm giác nhột nhạt mà Tạ Du gây ra.

Cánh cửa vừa được đóng lại, Hạ Triêu đã áp cậu lên tường hôn sâu.

Tạ Du tham lam nhón chân, cố đuổi theo nụ hôn sắp kết thúc.

“Say rồi sao lại thích hôn thế này..”

Hắn thấp giọng cười một tiếng, đưa hai bàn tay lên che miệng cậu lại.

Bị ngăn lại nụ hôn còn đang dang dở, Tạ Du dường như có chút không vui, nhíu mày cau có.

“Ngoan, đi tắm trước.”

Tạ Du làm như không nghe thấy lời hắn, nhắm mắt hôn nhẹ lên lòng bàn tay Hạ Triêu.

Ướt át, lại có chút ngứa, nụ hôn ấy cứ như chiếc lông vũ vờn qua trái tim Hạ Triêu vậy. Chẳng còn cách nào nữa rồi, Hạ Triêu đầu hàng, bất đắc dĩ nói:

“Được rồi, lên giường cho em hôn đủ.”

Khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường mềm mại ấm áp, Hạ Triêu đưa tay tháo cà vạt, mở rộng cổ áo rồi ngồi tựa vào bên thành giường, để mặc cho cậu người yêu vẫn đang ngơ ngẩn phản ứng chẳng kịp.

Người say phản ứng không được nhạy, 10 giây sau Tạ Du mới chậm chạp bò đến bên người Hạ Triêu, trụ vững toàn thân bằng hai đầu gối, hai tay ôm giữ lấy gương mặt Hắn, cúi đầu hôn lên trán hắn.

Từng nụ hôn cứ thế rải rác khắp gương mặt, Hạ Triêu có thể cảm nhận được sự dịu dàng hiếm hoi của cậu tựa như một buổi chiều ngập nắng, ấm áp bao phủ lấy hắn.

Tạ Du hôn lên trán hắn, lên mí mắt trái, mí mắt phải, hôn nhẹ lên sống mũi, chóp mũi và sau đó là hai bên má.

Tạ Du buông gương mặt Hạ Triêu ra, nắm lấy tay hắn rồi nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay dài của hắn. Hôn nhẹ dọc theo cánh tay đến xương quai xanh, tham lam cắn mút cần cổ ẩn hiện sau lớp áo.

Hạ Triêu khẽ mỉm cười, để mặc cho cậu hôn.

“Anh.”

Tạ Du bỗng nhiên lên tiếng, sau đó cứ mãi nhìn chằm chằm khiến hắn phải chậm chạp mở mắt ra, để rồi lại thấy hình ảnh mình phản chiếu hoàn toàn trong đôi con ngươi phủ lên lớp sương mờ đối diện.

“Anh đây?”

“Em yêu anh.”

Bắc Kinh, 19:10, gửi đến người yêu cái hôn từ sương mù nơi đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro