Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25. "For"

“Đến hẹn lại lên đến hẹn lại lên, hai mươi tháng năm, ôi một ngày tươi đẹp rực rỡ biết bao cho những câu tỏ tình......” Vạn Đạt vẫn chưa kịp nói hết lời dẫn cho cái 'chương trình' kỳ quái mà cậu ta nghĩ ra những lúc có dịp lễ thì đã bị tấm giẻ lau bảng từ tay cô bạn Hứa Tình Tình bay tới đáp gọn trên đầu.

“Cậu rảnh quá thì đến phụ tôi lau bảng đi này.”

“Úi trời anh Tình thương mến của tôi, tôi chỉ là đang tác nghiệp trước khi bước chân vào con đường làm phóng viên nổi tiếng thôi mà.”

Vạn Đạt vậy mà chẳng giống như đang giận gì cả, có lẽ vì đã quen, hay cũng có lẽ vì biết rõ rằng cô bạn chẳng có ý xấu gì hết. Cậu ta xáp lại gần Hứa Tình Tình, tờ tuần san mỏng được cuộn lại thành micro cẩn thận chỉa về phía cô bạn thân.

Nhưng không để cho cậu ta kịp lên tiếng với bất cứ câu từ lạ lùng nào, một thanh âm từ phía cuối lớp đã đánh gãy mất.

“Cậu đang xúc phạm cái nghề phóng viên quá đó. Là paparazzi.”

Nương theo tầm mắt của Vạn Đạt, Hứa Tình Tình nhìn thấy Tạ Du và Hạ Triêu đang dính lấy nhau trong một góc lớp.

Dù sao thì, với độ nổi danh không phải vì danh tiếng 'đáng sợ' thì cũng là vì điểm gay tăng vọt của hai vị này, dù cho Tạ Du có ngồi trên đùi Hạ Triêu đi chăng nữa, họ cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

“Anh Du sao lại nói tôi thế. Không được không được, tôi dỗi rồi, tôi phải đem cậu ra làm chủ đề thôi......”

“Cậu dám cơ? Giỏi thật đấy. Cho cậu một hoa điểm mười nhé?”

Tạ Du có một chất giọng lành lạnh, ngữ điệu cũng chẳng được mấy lần nhấp nhô lên xuống nhưng mỗi khi cậu lên tiếng nói mỉa thì Vạn Đạt đều sẽ vô thức rụt sống lưng.

Nhìn cậu bạn chối đây đẩy với nụ cười hèn mọn trên môi, Hứa Tình Tình cảm giác Tạ Du thật sự có tố chất chăm trẻ.

“Vậy thì, anh Tình của tôi ơi.”

Rất nhanh sau đó, Vạn Đạt đã lại quay về với dáng vẻ hóng hớt chuyện chẳng ngại lớn nhỏ thường ngày cùng nụ cười xã giao thương hiệu trên môi. Chiếc micro hàng nhà làm một lần nữa chỉ về phía Hứa Tình Tình, cùng câu hỏi nghe kiểu gì cũng thấy nó cứ sai sai: “Nếu giữa anh Triêu và anh Du cậu phải chọn một người để tỏ tình trong ngày này, cậu sẽ chọn ai?”

“?”

Hứa Tình Tình đương định dùng cái ánh mắt như nhìn một tên ngốc để liếc Vạn Đạt thì đôi tai đã nhạy bén bắt được một tiếng cười vọng lại từ phía xa.

Nói đúng hơn thì là từ cái vị trí có nồng độ gay power bùng nổ của A3 đó, Hạ Triêu đang ngồi cười hềnh hệch, có lẽ là ngại chuyện còn chưa đủ lớn, hắn thậm chí còn níu tay áo Tạ Du ý gọi cậu ngước lên cùng.

“Nghe cứ như khảo sát độ nổi tiếng ấy. Em nghĩ anh và em ai sẽ nổi tiếng hơn?”

Hạ Triêu nói thầm bên tai Tạ Du, mi mắt khóe môi đều vương lên ý cười chẳng thèm dấu diếm. Mà, Hứa Tình Tình thấy bạn học Tạ thì chắc là sắp đánh người tới nơi rồi.

Xấp đề toán nâng cao trong tay Tạ Du vung lên một góc chắc là chín mươi độ, đập thẳng vào đầu Hạ Triêu.

Hắn la oai oái ôm lấy đầu, rồi dùng nó làm cái cớ để càng thêm 'dính' vào với cậu 'bạn cùng bàn' trên danh nghĩa.

“Tôi thấy bản thân mình không biết câu trả lời đâu.”

Chứng kiến toàn bộ sự việc đã xảy ra, Hứa Tình Tình cảm thấy không chỉ tâm mình mệt mỏi mà cả thể xác cũng hơi 'đau đau', nếu cô thật sự trả lời một trong hai, liệu khi hết tiết cô có bị hẹn ra cổng trường không?

Nếu ai đó hỏi rằng Hứa Tình Tình sợ hai cái vị đại ca Đông Tây sống trong lời đồn miệng của Trung học số Hai Lập Dương à, thì cô nàng chắc hẳn sẽ trả lời là đúng. Nhưng nếu đổi vị ngữ lại một chút thì sao? Cô nàng sẽ sợ hai tên bạn cùng lớp cứ nhắng nhít lấy nhau này à? Hẳn rồi, không.

“Tôi nghĩ tỏ tình Tạ Du sẽ tốt hơn đấy.”

Gật gù trong sự tự tin của mình, Hứa Tình Tình cho Vạn Đạt một câu trả lời chắc nịch.

“Hả? Cậu không nghĩ cái dáng vẻ dễ gần của anh Triêu sẽ hợp để làm đối tượng tỏ tình hơn trong hai người sao?”

Vạn Đạt ngớ hết cả người, giống như không tin được vào tai mình vậy. Dù sao thì trong ấn tượng của cậu ta, dáng vẻ lạnh lùng của Tạ Du chẳng khác gì với mấy tên thần chết dùng nụ cười mỉa để câu hồn người ta đâu.

“Để rồi nhận lại mấy câu như không mua hàng không chen ngang không quét mã á? Thôi xin kiếu đi, thà để tôi bị bạn học Tạ Du phũ phàng một lần cho xong còn hơn mất mặt giữa đám đông như vậy.”

“Nhưng đâu ai ép cậu phải tỏ tình giữa đám đông đâu?” Vạn Đạt lóng ngóng hỏi, đến cả cái tay đang cầm 'micro' cũng chẳng thèm chú ý, để cho một đầu của tập san va nhẹ vào cằm của cô bạn.

“... Cậu đi chết đi.”

Vạn Đạt thật chẳng thể hiểu nổi mạch não của cô bạn thân, chỉ đành ngậm ngùi lủi thủi rời đi khi chiếc giẻ lau bảng suýt nữa là lại đáp lên đầu cậu ta.

“Ủy viên văn nghệ, cậu thì sao?”

“Chọn giữa bạn học Tạ và bạn học Hạ á? ”

Từ Tĩnh vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, chỉ nhìn lướt qua thật chẳng đoán được cô bạn này đã có bao lần nhảy nhót trên giới hạn chịu đựng của cái vị đại ca lầu Tây kia đâu.

Cô gái đang vẽ vẽ viết viết gì đó trên nháp, nụ cười khẽ đọng lại bên khóe môi chưa kịp giấu đi khi ngước mặt nhìn lên camera trước mặt: “Chắc là... bạn học Tạ đi?”

Vạn đạt lại note thêm một dấu nữa phía sau tên Tạ Du, âm thầm cảm thán thế sự đổi thay, thế giới sao lại có thể thích cái người lạnh lùng lại còn độc miệng đến thế chứ.

“Hỏi tôi, hỏi tôi nè Đạt Đạt ơi.”

Vạn Đạt nghe thấy tiếng gọi ngập vẻ hớn hở, rõ là thanh âm ấy đến từ mấy cô nàng đang ngồi ở góc dưới. Nụ cười tác nghiệp lại một lần nữa đong đầy, cậu bạn bắt đầu di chuyển ngoằn ngoèo khắp lớp học như một con rắn.

Cho đến khi cuộc 'khảo sát' đã xong, lật xem kết quả đã quá rõ ràng ngay từ đầu, Vạn Đạt xuýt xoa thương thay cho cái sự tự tin không lối thoát của anh Triêu mà cậu ta ngưỡng mộ.

Tạ Du có số điểm gấp bốn lần Hạ Triêu.

“Anh Triêu thua rồi nhé... Ủa? Họ đâu rồi?”

Đương khi định báo cho Hạ Triêu biết kết quả, Vạn Đạt bất chợt nhận ra hai sự tồn tại to đùng ở phía cuối lớp nay đã chẳng còn thấy tăm hơi. Hai cái con người to như thế sao có thể nói biến mất là biến mất ngay thế nhỉ?

Mà hai cái vị to oành trong lời của Vạn Đạt ngay lúc này đây đang dính chặt lấy nhau trong buồng vệ sinh thứ ba của phòng vệ sinh nam cuối hành lang lớp mười hai.

Hạ Triêu hôn Tạ Du như thể, cậu tưởng rằng hắn đang muốn nuốt cậu vào bụng mình.

Trong không gian kín khi mà bên ngoài ngập tràn tiếng ồn từ giờ ra chơi, Hạ Triêu hôn lấy bờ môi mềm mại của người trong lòng, môi lưỡi dây dưa không có lấy một kẽ hở cho không khí được tràn vào duy trì sự sống.

Hắn cắn rách khóe môi Tạ Du, nếm được vị máu còn tồn đọng trong khoang miệng.

“Đau em.”

“Bạn nhỏ có nghe thấy kết quả không? Em thắng đó.”

Giọng của hắn khàn đến lạ, có lẽ là vì ánh nước trong đôi mắt của người thương đang sóng sánh trong cái tối đen như mực của buồng vệ sinh kín, hắn cảm tưởng như bên dưới của mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

“Ngoan nào em, còn nhìn như thế nữa thì anh sẽ ăn em ở ngay đây mất.”

Hắn nói, rồi lại bật cười khi nhận về cho mình một cái lườm yêu ơi là yêu từ bạn nhỏ thương mến. Hạ Triêu vùi mặt vào hõm cổ Tạ Du, rồi lại hít hà lấy mùi hương lành lạnh của sương mai đọng lại trên sắc tóc.

“Biết làm sao bây giờ, đối tượng đáng được tỏ tình nhất trong miệng bọn nó đã bị anh bắt được mất rồi.”

Tạ Du phì cười trước sự trẻ con của người yêu, đưa tay vò rối mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, mi mắt khóe môi cong cong như đang làm việc xấu.

“Phải rồi, đều là của anh hết.”

Không có ai giành được, cũng sẽ không cho phép ai giành đâu.

Bắc Kinh, 08:45, “for” you, and me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro