Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23. "Hoa niên"

Hạ Triêu ngồi vắt vẻo trên thành cầu thang, miệng ngậm kẹo tai đeo khuyên, nheo nheo đôi mắt nhìn về phía xa, trông đến là lẳng lơ. Vạn Đạt chẳng biết từ đâu hớt ha hớt hải chạy đến, buổi phỏng vấn hôm nay của cậu ta với vị minh tinh mới nổi nào đó kéo dài còn lâu hơn cả dự tính. Trên đường đến đây cậu ta còn lo rằng cái đám cơ hội kia sẽ tranh thủ bắt chẹt một bữa ăn, nào có ngờ đâu ngoại trừ vị doanh nhân "không tham gia tiệc xã giao vì đi đón vợ, từ chối lời mời của đối tác vì hôm nay vợ nấu ăn" ra, thì chẳng còn ai nữa cả.

Mà nói đến thì, sau khi hoàn thành chương trình đại học, đã bao lâu rồi cả bọn không có cơ hội gặp nhau nhỉ?

"Anh Triêu à, có chắc chắn là anh đã gửi tin nhắn họp lớp cho mọi người rồi không vậy hả?"

Vạn Đạt đảo mắt một vòng, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, trừ chiếc xe buýt chẳng rõ từ đâu xuất hiện mà lại đậu ở một góc bên kia thì đến cả động vật còn chẳng thấy, nói chi đến bóng dáng con người.

Nhìn vị đại ca lầu Đông nổi danh một thời đang ngồi đó cười tủm tỉm như thằng dở người thế này, trong lòng Vạn Đạt bỗng dâng lên vô bàn dự cảm không tốt. Từ sau khi trở thành "giám đốc Hạ", tuy rằng bản tính thì không cách nào thay đổi nhưng Hạ Triêu đã không còn ăn mặc đỏm dáng (theo lời Tạ Du nói) như trước nữa. Vậy mà nhé, cái vị ở trước mặt cậu ta bây giờ không chỉ đỏm dáng, mà hắn còn mang theo cả dáng vẻ lẳng lơ của những năm tháng cả bọn đang mang trên mình chiếc áo đồng phục trường trung học số Hai.

"Sự lẳng lơ của cậu bây giờ khiến tôi có cảm tưởng rằng tận thế sắp đến."

Hạ Triêu không biết được cái đầu nhỏ của cậu phóng viên trước mặt đây đang suy diễn những gì để đúc ra được câu kết luận ấy. Hắn vung tay vỗ cái bộp lên vai cậu ta rồi đủng đỉnh buông ra ba chữ "chưa thông báo".

"..."

Trong một khoảnh khắc, Vạn Đạt vô cùng muốn bóp chết cái tên trước mặt mình, nhưng lý trí đã gào thét lên với cậu ta rằng "đừng có chơi ngu, đánh không lại đâu!!" khiến cậu ta chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong.

"Vậy sao anh lại kêu em ra đây gấp như vậy? Cái nơi mà chim còn chẳng thèm đậu này..."

Vạn Đạt khóc thầm trong lòng, sao mà mình hèn thế nhỉ?

Hạ Triêu cắn nát viên kẹo trong miệng, nhảy xuống khỏi lan can bằng sắt bị bao phủ bởi rêu của khu công viên vắng vẻ rồi đi đến bên cửa ra của chiếc xe buýt vẫn nằm yên ở đó từ đầu đến giờ. Bấy giờ Vạn Đạt mới nhận ra sự xuất hiện của một chiếc túi lớn ngoan ngoãn ngã mình bên ghế lái, như thể che khuất đi một chiếc ổ khóa nào đó trong lòng cậu ta vậy.

"Anh... Anh Triêu?"

Ngay thời khắc cậu ta vẫn còn đang bàng hoàng, một chiếc áo trắng đã theo gió bay, chẳng nể nang gì mà đáp ngay vào giữa mặt cậu ta.

"Mặc vào. Phải có việc cần nhờ thì tôi mới gọi cậu chứ. Có lưu lịch trình làm việc của mọi người hôm nay không?"

Lớp A3 có một thói quen, tuy rằng nếu gọi như thế thì dường như cũng không đúng lắm vì đây trông giống như một quy tắc ngầm của cả lớp hơn là một thói quen được hình thành tự nhiên - họ sẽ luôn gửi lịch làm việc của cả một tuần vào trong nhóm chat. Ra trường rồi, mỗi người đều có hướng đi riêng cho tương lai của chính mình, dù là mờ mịt hay sáng rõ, con đường ấy cũng chỉ họ mới có thể tự mình bước đi. Cũng bởi vì thế mà mỗi người trong số họ đều có đôi lúc không thể không cảm thấy lạc lõng và chơi vơi.

Vạn Đạt đã nảy ra ý tưởng này vào một buổi sáng đầu tuần nào đó khi bọn họ đang là sinh viên năm hai của những ngôi trường đại học khác nhau. Đã quen với việc luôn có thể cập nhật tin tức của bạn bè hằng ngày bỗng nhiên chỉ có thể liên lạc qua tin nhắn cả một năm dài, Vạn Sự Thông bỗng cảm thấy không thông.

Vậy là hệt như một thói quen, chẳng ai bảo ai nhưng cứ mỗi thứ hai đầu tuần, nhóm chat sẽ ngập tràn tin nhắn báo cáo lịch trình, đều đặn đến nỗi nếu như hôm ấy có ai không xuất hiện, ngược lại sẽ trở thành nỗi bận tâm cho tất cả mọi người. Cứ vậy mà, thói quen này đã hình thành được 5 năm, từ khi bọn họ vẫn còn đang chăm chỉ học tập ở ngôi trường mà mình hằng mơ ước, cho đến khi chập chững bước vào đời, tự mình bắt đầu gầy dựng nên cơ nghiệp riêng cho chính mình.

"Có. Có ngày nào mà em không lưu đâu, chi tiết đến nỗi đồng nghiệp còn tưởng em vừa làm phóng viên vừa làm thêm mấy chục công việc khác... Ủa đồng phục Lập Dương?"

Vạn Đạt trợn tròn mắt khi nhận ra kiểu dáng quen thuộc của chiếc áo trên tay mình, ngó sang Hạ Triêu, không khó để đoán chiếc túi kia chứa đựng thứ gì. Cậu ta cảm tưởng như chỉ cần mặc chiếc áo đồng phục này vào rồi mở cánh cửa trước mặt ra, những hàng ghế đều tăm tắp sẽ xuất hiện trước mắt, ở nơi mà cậu ta chỉ cần vươn tay, tấm bảng đề tên lớp 11A3 sẽ dễ dàng được chạm đến, bám lên tay cậu ta một lớp bụi mờ đã được phủ lên theo bao mùa mưa gió.

"Đi thôi. Dù có hẹn thì cũng chắc gì đã đến đủ, tôi phải đến tận nơi bếch từng người đi về họp lớp! Đạt Đạt, lên xe!"

Hạ Triêu ngồi trên ghế lái, chống tay mỉm cười. Vầng dương đằng sau rực sáng, phủ lên người hắn một lớp vàng rực rỡ đến độ chói mắt, Vạn Đạt bỗng cảm thấy, chỉ cần kim chỉ Nam của A3 vẫn luôn chói mắt như những năm tháng xưa, cậu ta và những người bạn cũ sẽ không bao giờ lạc lối. Vạn Đạt dẫm chân lên bệ đỡ, đứng vào vị trí lơ xe, đưa tay chỉ thẳng về phía trước: "Anh Triêu, thẳng tiến! Điểm đến đầu tiên là công ty của Chuột con."

Hình như trên đoạn đường xưa cũ, có ai nhận ra thanh âm quen thuộc của chuyến xe buýt nọ. Mang trên mình nguyện ước của tuổi xuân, theo cơn mưa dẫn lối băng băng qua đoạn đường rộng mở.

...

"Mà em phải hỏi chứ, anh lấy số đo của mọi người đâu ra vậy? Đến em còn không biết."

Vạn Đạt nhăm nhe chiếc áo đồng phục vừa khít trên người, tò mò hỏi vị "tài xế" đang vừa ngâm nga vừa xoay vô lăng kia. Hạ Triêu mắt vẫn nhìn thẳng, còn không thèm nhìn cậu ta lấy một cái mà chỉ trả lời bằng đôi ba chữ khái quát vấn đề.

"Doanh nhân sẽ luôn có cách thu lợi cho mình."

Vạn Đạt gật gù tỏ vẻ đã hiểu, còn việc cậu ta có thật sự hiểu hay không thì ai mà biết được chứ? Bỗng cậu ta chồm lên phía trước, chỉ tay về phía đoạn đường đang đông đúc vào thời điểm tan tầm.

"Kia kìa! Em thấy Chuột con rồi!"

Hạ Triêu bị Vạn Đạt chen lấn đến độ chẳng thấy được gì ở bên góc phải cả, chỉ đành vỗ một cái thật mạnh lên lưng cậu ta rồi mới nheo mắt nhìn theo hướng ngón tay cậu bạn đang chỉ.

Đúng thật là Lưu Tồn Hạo.

Tuy rằng chỉ thấy được bóng lưng dưới tán ô nhưng những người bạn của lớp A3 chưa bao giờ phải nhận ra nhau qua gương mặt cả, có vẻ như Lưu Tồn Hạo đang nói chuyện với ai đó, bởi vì chiếc ô vẫn luôn nhè nhẹ di chuyển theo động tác tay.

Hạ Triêu lái chiếc xe chầm chậm đi qua dòng người chen lấn, dừng trước mặt cậu trai vẫn đang mải mê nói chuyện mà chẳng thèm liếc mắt để ý tình hình. Cho đến khi bị cậu đồng nghiệp đi cùng giật giật tay áo, Lưu Tồn Hạo mới ngẩng đầu lên.

"..."

Nhận thấy cuối cùng cậu bạn cũng chú ý, Vạn Đạt hớn hở vẫy tay: "Chuột con! Nhanh lên xe."

"Anh Triêu, Đạt Đạt, hai người làm trò gì đấy hả?"

Lưu Tồn Hạo cảm giác như mình bị Déjà Vu vậy, bởi vì hồi còn đang học đại học hình như cũng có chuyện y hệt như thế này xảy ra. Chỉ khác ở chỗ, chiếc xe khi ấy là xe van 7 chỗ, còn chiếc xe trước mặt cậu ta ngay lúc này thì... nhắm chừng chiếc xe buýt này chắc là chở được cả lớp A3 luôn đấy nhỉ?

"Anh Lưu, cái người ngồi ghế tài xế là giám đốc Hạ phải không?"

Cậu đồng nghiệp đứng bên cạnh nhìn tới ngó lui một hồi vẫn không dám chắc chắn, chỉ đành hỏi nhỏ bên tai Lưu Tồn Hạo. Cậu ta vẫn còn đang xem xét chiếc áo vừa lạ vừa quen mà Vạn Đạt ném cho, nghe thấy thế thì thuận miệng trả lời: "Hả? Ừ. Là cái vị tan làm không thèm đi dự tiệc xã giao mà đi đón vợ đấy."

Hạ Triêu ngồi trên ghế lái đang mở một chai nước suối ra uống, suýt chút nữa thì sặc.

"Gì vậy hả? Cậu ấn tượng về tôi như thế thật sao? Sao không phải là Kỳ tài Thanh Hoa ngàn năm có một như Đạt Đạt nói hả?"

"Xùy, anh phải tự hiểu lý do chứ." Lưu Tồn Hạo vừa khoác áo đồng phục vào người, vừa quay sang nói với đồng nghiệp: "Chuyện vừa bàn ban nãy để ngày mai nói tiếp, tôi đi trước."

Nhận được cái gật đầu từ đồng nghiệp, cậu ta nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Vạn Đạt, bước chân lên chuyến xe buýt kỳ lạ từ tài xế cho đến cả lý do khởi hành này.

"Chuột con đỉnh nha, ra dáng người làm việc lớn phết đấy."

Khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh, Vạn Đạt huých tay Lưu Tồn Hạo, mặt mày nham nhở buông lời trêu chọc. Thời gian dài không gặp mặt nhau chưa từng khiến cho những cậu trai trở nên xa cách, Lưu Tồn Hạo giống như vừa nhận được tín hiệu nào đó, chắp hai tay thành nắm đấm trước mặt.

"Nào có nào có, vị huynh đài này quá khen, tiểu đệ chỉ như một kẻ tầm thường giữa chốn giang hồ rộng lớn này mà thôi."

Nói rồi, Lưu Tồn Hạo bỗng đứng dậy đi đến bên Hạ Triêu, làm dáng như đang giới thiệu sản phẩm: "Đây, chính là vị cao thủ võ lâm này, nổi danh toàn cõi."

"Cao thủ nổi danh gì cơ? Nổi danh bằng khả năng lấy việc khen vợ làm sức mạnh á?"

Vạn Đạt nói, khiến cho Hạ Triêu đang tập trung lái xe cũng không nhịn được phì cười. Trêu qua giỡn lại một hồi, công ty của Hứa Tình Tình cũng đã ẩn hiện cuối con đường mưa.

"Giờ này chắc anh Tình cũng đã tan sở rồi ha?"

Vạn Đạt vừa lật sổ vừa nói, lại không kìm được sự ngạc nhiên khi so sánh lịch trình cả ngày hôm nay của A3 với những ngày khác. Bất ngờ làm sau khi Hạ Triêu - người duy nhất kín lịch sau giờ tan sở vào cái ngày mà cả lớp ai cũng không có lịch tăng ca hẹn họp sau giờ làm việc - lại là người lên kế hoạch cho chuyến xe buýt đi về quá khứ này.

Mà Hứa Tình Tình đã thay Vạn Đạt đưa ra câu hỏi ngay khi vừa lên xe.

"Anh Triêu? Không phải giờ này anh có lịch tăng ca hả?"

Cô nàng bật thốt ngay mà không cần suy nghĩ, giống như việc nắm giữ lịch làm việc của nhau đã chiếm trọn một góc trong đầu vậy. Hạ Triêu chống cằm cười cười, nụ cười trông đẹp trai đến điên đảo, mà cũng trông gợi đòn đến vô cùng. Hắn ngoắc tay ra hiệu cho Vạn Đạt giao "vật phẩm may mắn" cho hai cô bạn. Từ Tĩnh nhận lấy chiếc áo với kiểu dáng không thể quen thuộc hơn, ngơ ngác hết nhìn Hạ Triêu lại nhìn sang Vạn Đạt, rồi ngoái đầu nhìn cậu bạn Lưu Tồn Hạo vẫn đang bận rộn làm gì đó trên laptop.

"Tất nhiên là tôi đã làm xong công việc cho hôm nay cả rồi. Anh Tình có gì còn quan ngại hay không, Hạ Triêu lầu Đông tôi đây sẽ giải đáp tất cả."

Hắn tự gọi mình là Hạ Triêu lầu Đông, thân thuộc như thể họ vẫn đang là những cô cậu học trò lớp 11A3 của trường Trung học số Hai Lập Dương, ở thời điểm khi mà ấn tượng của Hạ Triêu trong mắt bọn họ chính là vị đại ca đáng sợ của tòa phía Đông vậy.

"Anh Du đâu?"

Vừa nắm lấy tay cô bạn Từ Tĩnh vẫn còn đang ngơ ngác đi chọn ghế ngồi, Hứa Tình Tình vừa bày tỏ thắc mắc. Khi hai cô bạn đã yên vị trên ghế, chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh.

"Lão Tạ hôm nay có ca phẫu thuật muộn nên chắc vẫn chưa tan tầm đâu, đón được mọi người sẽ đến đón em ấy sau."

Không hổ danh là "thần dân" được rèn giũa dưới đế chế của "quốc vương" Vạn Sự Thông, hai cô gái nhanh chóng bắt được trọng tâm trong câu trả lời của hắn: "Cái gì mà mọi người? Anh định rước cả lớp đi cùng thật đấy hả?"

"Sao lại không thật?"

"..."

"..."

Thôi được rồi, mạch não của Kỳ tài Thanh Hoa, người bình thường sao mà theo kịp chứ, Vạn Đạt đánh mắt cho hai cô bạn, ý bảo biết điều thì đừng có hỏi nữa, cậu ta còn không biết chuyện gì đang xảy ra cơ mà. Hứa Tình Tình đưa ngón tay ra hiệu đã hiểu, rồi quay sang nói chuyện với Từ Tĩnh đã dần dần tiêu hóa mọi chuyện.

"Đạt Đạt, địa điểm tiếp theo."

Hạ Triêu lên tiếng hỏi, thế nhưng chưa kịp để cho cậu bạn phóng viên nhà mình được lên tiếng, Hứa Tình Tình đã giành nói trước.

"Tôi biết, công ty của lớp phó học tập ở khu B, ngay kế bên là chỗ làm của Phó Bái và một vài người khác."

"Anh Tình này, không nên cướp bát cơm của paparazzi... ấy không đúng, là không nên cướp bát cơm của phóng viên thế chứ."

Không thật sự cảm thấy giận việc cô bạn cướp lời mình, Vạn Đạt vẫn lên tiếng tỏ vẻ uất ức, nhưng nghe qua cái cách nói chuyện nhoe nhoét như thế chỉ khiến mọi người nổi hết cả da gà.

"Được rồi mà Đạt Đạt ơi, có muốn cá cược không?"

Hứa Tình Tình cố ý hạ giọng, đánh vào ngay trò chơi mà cả đám học sinh lớp A3 vẫn luôn rất thích. Quả nhiên Vạn Đạt ngay lập tức "đồng ý" rồi còn hỏi lại xem sẽ cá cược về gì, ngay cả Hạ Triêu trên ghế lái và Lưu Tồn Hạo đang bận rộn cũng phải dỏng tai hóng hớt.

"Cược xem một lúc nữa lớp phó học tập lên xe, việc đầu tiên làm có phải là lườm anh Triêu một cái hay không."

Từ Tĩnh ngồi bên cạnh cô nghe xong cũng phì cười, mà Vạn Đạt lại giống như rất hứng thú, nhanh chóng móc ra một tờ mười tệ mới cứng từ trong túi: "Tôi cược có! Bao năm nay có khi nào lớp phó học tập ngưng giận hờn anh Triêu vì chuyện năm ấy đâu."

"Vậy tôi cược không." Lưu Tồn Hạo cũng móc ra mười tệ, vung vẫy: "Biết đâu lớp phó học tập vì bất ngờ mà quên mất việc lườm anh Triêu thì sao?"

"Ái chà chà, ôm tâm lý may mắn sao? Chuột con gan dạ thật đấy."

Hứa Tình Tình đưa tay vuốt bộ râu vô hình, trông ra dáng một tay cá cược lão luyện ra phết. Hạ Triêu vẫn mãi im lặng lái xe từ nãy đến giờ bỗng xen ngang: "Đạt Tử à, sao không thử ôm tâm lý may mắn như Chuột con một phen xem? Cẩn thận lại lỡ mất cơ hội phát tài như hồi thi cuối kỳ lớp Mười một đấy nhé."

Nghe Hạ Triêu nói vậy, Vạn Đạt như trở về với cảm giác "tuyệt vọng" khi nghe điểm của hai vị đại ca vào ngày hôm ấy. Con số 743 vừa xướng lên, cậu ta đã biết mình thật sự ngu ngốc đánh rơi cơ hội làm giàu rồi.

"Không được rồi anh Triêu ạ." Vạn Đạt lắc đầu rồi thở dài: "Em vẫn không quên được mối hận hồi cá cược điểm thi đại học đâu."

Nhắc đến "mối hận muôn thuở", trái tim Hứa Tình Tình bỗng nhiên đập nhanh hơn bao giờ hết. Dẫu cho có qua bao lâu đi chăng nữa, cảm xúc mê man ở thời khắc đặt chân lên lớp Mười hai, hay cảm xúc như vỡ òa bùng nổ khi biết điểm thi đại học chưa bao giờ là biến mất cả. Hứa Tình Tình cau mày ra chiều ghét bỏ lắm: "Đặt cược cho cậu rõ hăng say, cậu thì hay rồi, vứt bỏ niềm hy vọng của bọn tôi rồi đặt hết cho anh Du. Có còn tình người không hả?"

"Tôi tin tưởng bạn cùng bàn của mình."

Bao năm trôi qua, câu trả lời điềm nhiên một thuở nào của hắn vẫn chưa từng thay đổi.

Khi chiếc xe dừng lại trước hai công ty lớn đã qua giờ tan, Hạ Triêu nhìn thấy mấy cậu trai có cái bóng lưng ôi chao sao mà thân quen quá, đang tụ tập lại làm gì đó. Vạn Đạt ló đầu ra cửa sổ, hô lớn: "Lớp phó học tập, mọi người!!"

Tiết Tập Sinh quay đầu lại đầu tiên, và việc cậu ta làm trước hết thật sự là lườm Hạ Triêu một cái như muốn chọc thủng mặt hắn vậy. Vạn Đạt vỗ cái đét vào đùi, hứng khởi nhìn lại Lưu Tồn Hạo đang ngao ngán chung tiền, chỉ có Hạ Triêu là dở khóc dở cười, trở tay đẩy lưng Vạn Đạt một cái.

"Sao nào, đem tôi ra cá cược vui lắm à?"

"Anh Triêu, anh có thể nói lý chút được không? Rõ ràng ban nãy anh còn hùa theo trông vui phết cơ mà?"

Vạn Đạt rối rít tố khổ khi vị đại ca này thua cược là ngay lập tức không nhận mặt, Hạ Triêu chỉ phất tay, ý bảo cậu ta nhanh phát đồng phục cho mấy cậu trai đã tíu tít kéo nhau lên xe. Vạn Đạt giống như vừa được ân xá, nhanh chóng ôm tiền rút lui.

"Sao mà biết trước xong tụ lại cả nhóm vậy?"

Hạ Triêu không vội khởi hành, hắn ngoái đầu tìm kiếm người giải đáp thắc mắc cho câu hỏi của mình.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào nhóm của Tiết Tập Sinh. Bởi vì trên cả đoạn đường vừa rồi, cũng chỉ có Lưu Tồn Hạo là sử dụng thiết bị điện tử, nhưng Hạ Triêu không nói gì, chắc hẳn cậu bạn này cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ hành tung.

"Hạ Triêu, 'người đó' nhờ tôi chuyển lời cho cậu như thế này."

Tiết Tập Sinh bỗng nhiên lên tiếng, mà cái cách gọi "người đó" nghe bí ẩn như vậy, bầu không khí trong xe cũng theo đó mà ngưng trọng một cách bất thường. Hạ Triêu hứng thú nhướn mày, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.

"Cách nửa tiếng tôi sẽ gửi tin nhắn tiết lộ về chuyến xe này cho một người trong A3 đang có mặt trên đoạn đường từ vị trí lúc đó của xe đến phạm vi xung quanh trung học số Hai Lập Dương. Người được tiết lộ sẽ giấu đi việc mình đã biết và trở thành quân cờ của tôi. Cho đến khi đón được tôi, các cậu sẽ phải phân tích xem trong những người đã lên xe, ai là nội gián. Tất nhiên là tính cả những người đã lên xe ngay từ trước khi cậu nhận được tin nhắn này."

Tiết Tập Sinh trầm giọng thuật lại những gì cậu ta được nhờ chuyển lời, sau vài phút chìm trong suy tư, Vạn Đạt đã giơ tay phát biểu ý kiến của mình: "Dù sao thì cái người xưng 'tôi' này chắc là anh Du nhỉ? A3 có ai rảnh rỗi bày trò thế này đâu."

Khỏi phải nói, quả thật khi bàn xét đến nghi vấn "tôi" là ai, đối tượng đầu tiên hiện lên trong đầu nếu không tính Hạ Triêu ở thời điểm này đang cùng chiến tuyến với họ, thì chỉ có bác sĩ Tạ Du - cái vị mà theo lời Hạ Triêu nói - hiện đang có ca phẫu thuật ở bệnh viện Nhân dân thành phố A. Ngay khi mọi người còn đang gật gù đồng tình với ý kiến của phóng viên thường trú Vạn Đạt thì một đáp án khác đã được thốt lên từ miệng cô bạn trầm tính luôn rụt rè của lớp - Từ Tĩnh.

"Nhưng 'rảnh rỗi' và 'anh Du' thật sự có thể đi cùng nhau sao?"

"..."

Những người có mặt trên xe một phút trước vẫn đang hớn ha hớn hở khi đoán được kẻ chủ mưu đằng sau trò chơi, ngay giây sau đã bị câu nói này đánh thẳng vào mặt.

Nghĩ lại thì, hình như đúng là hai cụm từ này không thể đi cùng nhau được thật...

"Biết đâu được? Lỡ đâu lão Tạ thật sự là người bày trò còn tôi là nội gián thì sao?"

Lần này thì không chỉ Từ Tĩnh lắc đầu mà ngay cả Hứa Tình Tình cũng xì một tiếng rõ to. Hiển nhiên là chẳng có một ai tin lời hắn cả, ngay cả việc dừng lại dành thời gian suy xét họ cũng lười.

"Quá đáng vậy? Chuột con, cậu tin tôi mà phải không?"

"Xin lỗi anh Triêu. Dù người bày ra trò này có là ai thì chắc chắn sẽ không thể nào chọn anh làm nội gián đâu, lộ hết cả mật báo."

Hạ Triêu ôm tim, hoàn hảo diễn ra một màn niềm tin bị phản bội. Chuyến xe buýt chở theo trong mình tiếng cười hồn nhiên của những người sớm đã đặt chân lên đoạn đường trưởng thành, lại một lần nữa lăn bánh.

Khi ấy, tất cả mọi người trong xe dường như đều có chung một suy nghĩ, rằng chiếc xe được cầm lái bởi vị đại ca lầu Đông này đang từng chút, từng chút một đưa họ quay ngược về với quá khứ sớm đã bị khóa kín kia.

"Mà, chúng ta đi đón Cường Cường, vậy có cần đánh thuốc mê bịt miệng nó không?"

Lưu Tồn Hạo - người mở đầu cho một đợt trầm mặc mới - không hề cảm thấy lời của mình có gì không đúng, chỉ có chiếc xe buýt đang bon bon trên đường lớn là bỗng như bị cấm khẩu tập thể.

"Hay là... không đón nó luôn có được không?"

Hứa Tình Tình là người nhắm mắt nói bừa, nhưng ngay lập tức bị Vạn Đạt bác bỏ ý kiến bằng câu "có còn tình người không hả?", cô nàng tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp: "Thế ai có đem theo dây trói hay thuốc mê không?"

"Làm vậy... không tốt lắm nhỉ?"

"Chứ chả nhẽ lại để nó hát cả chặng đường?"

"..."

Tuy rằng đưa ra rất nhiều lý do, thậm chí còn mở cả một cuộc bình chọn về việc có nên đón La Văn Cường hay không, nhưng cuối cùng những việc đó cũng chỉ như một nốt trầm trên cả đoạn đường háo hức, bởi vì khi cả bọn chú ý đến tay "tài xế" vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, thì chiếc xe đã dừng lại trước cổng công ty của cậu bạn kia rồi.

"Không có thuốc mê nhưng Đạt Đạt có file voice dài hai tiếng của anh Triêu khoe khoang về anh Du." Sau khi nhỏ giọng trao đổi gì đó với Vạn Đạt, Hứa Tình Tình ngóc đầu lên rồi hắng giọng nói: "Mở lên chắc là ngăn được nó hát đấy."

"?"

"..."

Nghe cô bạn nói vậy, Hạ Triêu ngay lập tức tỏ vẻ đồng tình, dù chẳng rõ là Vạn Đạt lôi đâu ra cái bản ghi âm đấy nhưng điều đó cũng không ngăn được việc hắn gật gù tán thành: "Ý kiến hay đó. Nhưng không cần phát ghi âm đâu, hay là Đạt Tử cầm lái đi rồi tôi trực tiếp kể cho các cậu nghe về lão Tạ nhà tôi luôn cũng được."

"Tôi có ý kiến, hay là chúng ta đuổi cả anh Triêu và Cường Cường xuống xe được không?"

Hứa Tình Tình giơ tay lên, một câu nói thâu tóm được sự đồng ý của tất cả mọi người. Hạ Triêu dở khóc dở cười, lại vỗ thêm một cái thật mạnh lên lưng của Vạn Đạt, ý bảo cậu bạn đừng hùa theo trò vui nữa mà nhanh chóng đón người.

La Văn Cường nhận lấy chiếc áo đồng phục trong sự ngỡ ngàng và cả cái nhìn suy xét của lũ bạn thân thương. Hứa Tình Tình ban đầu đã nghĩ rằng có lẽ người làm nội gián sẽ là cậu trai này, nhưng bây giờ cô nàng bỗng cảm thấy suy nghĩ của mình dường như không được hợp lý cho lắm.

Vẻ ngơ ngác trên gương mặt La Văn Cường khẳng định không phải là giả, nhưng nếu không tính cậu ta thì có lẽ cũng chỉ còn Đinh Lượng Hoa chưa đón được là còn mối quan hệ mờ nhạt với Tạ Du, thế nhưng cậu bạn này... Ừm, sợ là Tạ Du còn không nhớ rõ cậu ta là Đinh Lượng Hoa hay Đinh Hoa Lượng, nếu nói việc đưa cậu bạn trở thành nội gián, đáp án này không khả thi cho lắm.

Nhưng tất nhiên không ngoài trường hợp vị bác sĩ thiên tài ấy thật sự sẽ chọn Đinh Lượng Hoa như một lựa chọn đánh lạc hướng.

"Đã đủ người chưa nhỉ?"

Hạ Triêu gõ gõ vào danh sách lớp trên tay Vạn Đạt, quay lại đếm đầu người. Hứa Tình Tình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, là người đầu tiên lên tiếng điểm danh. Cảm xúc trong bọn họ vẫn vẹn nguyên như thuở ban sơ, khiến cho những "đứa trẻ" lớp 3 không khỏi xúc động.

"Chỉ còn Đinh Lượng Hoa thôi sao?"

Câu hỏi của Lưu Tồn Hạo gần như là đã nhằm vào việc Đinh Lượng Hoa sẽ là nội gián được cài cắm vào, thế mà cậu ta lại không nhận được đáp án mình mong muốn. Như cách Hứa Tình Tình đã suy nghĩ, quả nhiên trong lớp 3 không ai cho rằng Tạ Du sẽ chọn Đinh Lượng Hoa làm nội gián cả.

"Tôi bảo này, các cậu đã thật sự xác nhận lão Tạ là danh xưng 'tôi' trong trò chơi này sao?"

Một câu nói vương theo ý cười, Hạ Triêu nhướn mày, trong khi bàn tay đặt trên vô lăng vẫn đang xoay chuyển.

Mãi đến lúc này đám bạn thân mới giật mình ngộ ra rằng quả thật trong vô thức, bọn họ đã chấp nhận cái suy nghĩ Tạ Du là người bày trò. Có lẽ vì cái loại ấn tượng đã thân quen từ trong quá khứ khiến bọn họ nhất mực tin rằng, nếu không phải Hạ Triêu là chủ mưu, vậy thì chỉ có thể là Tạ Du mà thôi.

Dường như Hạ Triêu và Tạ Du chính là hai tồn tại góp phần nhiều cho việc mối quan hệ của họ gắn kết đến tận bây giờ.

Nói cho cùng thì có phải lớp nào cũng có loại "may mắn" được xếp vào cả hai vị đại ca trường trong danh sách đâu cơ chứ?

"Ây da, khó đoán quá đi."

"Hay là chúng ta cứ bỏ cuộc nhỉ? Dù sao thì thắng thua cũng có thưởng phạt gì đâu."

"Bỏ cuộc sớm vậy? Lão Tạ sẽ buồn đó."

Hạ Triêu cười nhạt, chống cằm nhìn theo từng gương mặt nhăn nhó của bọn bạn trước khi bị cô nàng Hứa Tình Tình đập thẳng xấp hồ sơ trên tay vào mặt.

"Thôi cậu im luôn đi. Làm bọn tôi hoang mang về suy nghĩ của mình về chủ mưu sau đó lại bảo anh Du sẽ buồn. Nói đi, cậu là nội gián đúng không?!"

Hắn bật cười, giống như vừa nghe thấy một điều gì khó hiểu lắm, "Gì vậy? Cũng là các cậu không tin việc tôi là nội gián cơ mà?"

La Văn Cường vò đầu bứt tai, Vạn Đạt cầm vạt áo của mình trong tay, giương lên như cờ trắng đầu hàng.

"Tôi thua rồi tôi thua rồi. Lão Đường chủ mưu nhưng không có nội gián, chức danh nội gián chỉ là để chúng ta nghi ngờ thôi! Cứ cho là như vậy đi vì tôi không muốn nghĩ thêm nữa đâu."

Căn bản chỉ là một trò chơi vô nghĩa, vậy mà thật sự đã làm sống lại những cảm xúc trong quá khứ. Không có một ai nhận ra rằng trong vô thức bọn họ đã bị cuốn vào trò chơi này, mà chuyến xe buýt chứa đựng tiếng than rên và cả thanh âm dịu dàng của tuổi trẻ, cũng đang dần thả chậm nhịp độ lăn bánh.

Điểm cuối cùng của chuyến hành trình đã xuất hiện trong tầm mắt, khi chiếc xe dừng lại ngay trước cổng trường trung học số Hai Lập Dương, bất cứ ai cũng đều nhận ra được thầy Đường đã chờ sẵn tự khi nào, mà ngay bên cạnh chính là vị bác sĩ tài giỏi của lớp bọn họ - Tạ Du.

"Muộn hơn dự tính đấy, quý ngài nội gián ạ."

Tiếng cười khẽ trong vắt như chuông ngân, vậy mà nội dung câu nói lại khiến cả lớp 3 đóng băng ngay tại chỗ. Tạ Du nắm lấy tay Hạ Triêu, làm bệ đỡ cho cậu trai đang cười nhăm nhở ấy nhảy xuống.

"Hai người... Hai người..."

Ngón tay Vạn Đạt run rẩy hết chỉ vào mặt Tạ Du lại chỉ vào Hạ Triêu, đại não không ngừng chạy lại những gì đã xảy ra trên khắp chuyến hành trình. Thật không thể tin được, vậy mà cậu ta thật sự đã để mặc cho sự thật lướt qua trong tầm tay.

"Tôi đã nói rồi cơ mà, là các cậu chọn không tin."

Hạ Triêu bật cười, tay hắn nắm chặt lấy tay Tạ Du mãi không buông, cái giọng điệu cợt nhả ấy nghe ngứa đòn không chịu được.

"Anh Du à, cậu thật sự bày ra trò này sao? Hãy nói với tôi rằng không phải đi......"

Hứa Tình Tình đau đớn vẫn không thể chấp nhận được sự thật, cố chấp ôm cánh tay bác sĩ Tạ, nước mắt ngắn dài gần như đã chọc cười tất cả mọi người.

"Không phải tôi."

Một câu nói như cứu sống tâm trạng của tất cả, vậy mà bọn họ lại nhìn thấy Tạ Du hất cằm về phía Đường Sâm, như ý bảo bọn họ hãy hỏi thầy.

"Thầy ơii."

"Xin thầy hãy ban cho bọn em tri thức tối thượng."

"Thầy ơi ai là chủ mưu vậy?!"

Đám trẻ của ông vẫn làm lố như những năm tháng học cấp 3, Đường Sâm bật cười, không phụ lòng mong mỏi của bọn trẻ mà đưa ra đáp án: "Thầy là 'chủ mưu', bạn học Hạ và bạn học Tạ là 'nội gián'."

"..."

"..."

Thật sự thì... Hình như đáp án này còn khó chấp nhận hơn.

"Ặc, không được rồi."

"Tri thức cấm đã ăn mòn bọn em, cái chết sẽ tìm đến bọn em."

"Ặc, ặc..."

Một đám người lớn chức cao vọng trọng, gần như luôn thay phiên nhau chiếm đóng trên đầu đề các trang báo, vậy mà ngay trước cổng trường cấp 3 lại ngã đè lên nhau như những quân cờ Domino, tạo nên khung cảnh hài hước bất chấp cái nhìn của những người xung quanh.

Tạ Du đứng bên cạnh cái đống "đổ nát" này, mi mắt khóe môi đều nhiễm lên ý cười, còn Hạ Triêu thì không kiêng nể gì, hihi haha cười vang vọng khắp cả đoạn đường, khiến những hàng cây khô trụi lá đâm thẳng lên bầu trời cũng phải rung rinh.

Một cơn gió lạnh thấu xương thổi đến khiến cả bọn gào thét không ngừng, Đường Sâm dở khóc dở cười dỗ dành từng đứa đứng dậy.

"Có chịu thôi đi chưa hả mấy đứa này? Không thấy lão Đường đang ngại chết đi được sao?"

Hạ Triêu ngồi xổm xuống, chọc chọc vào lưng Vạn Đạt khiến cậu bạn kêu la oai oái. Vậy mà ngay khi Tạ Du vừa lên tiếng, cái "chồng người" ấy hệt như được bật một công tắc nào đó, ngay lập tức giải thể.

"Đứng lên."

Hạ Triêu cũng chậm rãi đứng lên, lui về bên cạnh Tạ Du, thì thầm vào tai cậu trong khi mắt vẫn không rời khỏi lũ bạn.

"Bọn nó vẫn sợ em thế á?"

Tạ Du nhún vai, chỉ bỏ lại cho hắn một câu sau đó chậm rãi tiến lên phía trước: "Không phải sợ, là em được tôn trọng."

"Bọn nó cũng tôn trọng anh cơ mà..." Hạ Triêu lẩm bẩm, rồi chạy ngay đến đoàn người đang theo sự dẫn dắt của Đường Sâm di chuyển vào trong sân trường.

Bấy giờ, trời đã chuyển dần sang màn đêm, những bóng đèn đường sáng choang chiếu rọi cho bước chân của họ.

Khoảng sân thể dục rộng thênh thang vẫn hệt như trong ký ức, không rõ là ai là người đầu tiên hét lên một tiếng, thế là trong đêm tối có những người trưởng thành chậm rãi hóa thân thành những đứa trẻ, hét vọng một tiếng lên bầu trời để rồi nương theo bước chân không vững vàng chạy theo đường kẻ trên sân.

Đương lúc không ai quan tâm đến việc mình đã lớn, họ sẽ cùng nhau chạy trên khoảng sân rộng, nắm lấy bàn tay nhau để cho đôi chân chạy mãi dưới bầu trời sao trải dài.

Chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ cùng hơi thở dồn dập. Những đứa trẻ của lớp 3 sẽ thôi không chạy nữa, nhìn về người thầy dấu yêu vẫn luôn mỉm cười ân cần ngồi trên sân cỏ, tụ lại với nhau ngồi thành một vòng tròn lớn.

Vạn Đạt sẽ là người đầu tiên la thật lớn về ước mơ của mình trong năm lớp mười hai. Và rồi họ sẽ kể cho nhau nghe về rất nhiều rất nhiều điều, về những thành tựu lớn lao mà họ đã đạt được, về những mệt mỏi cùng phiền toái trên con đường trưởng thành, hay đơn thuần chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày.

Chắc hẳn Đường Sâm sẽ yên tĩnh lắng nghe, đôi khi lại mỉm cười thật hiền.

Những cô cậu học trò một thuở nào đã bước chân vào thế giới của người lớn, những đứa trẻ được lão Đường dẫn dắt sớm đã theo năm tháng trưởng thành cả rồi, vậy mà đêm đó lại cùng nhau ngủ quên trên thảm cỏ xanh mướt ướt đẫm những giọt sương, mang trên mình chiếc áo đồng phục như những năm tháng xưa cũ.

"Lão Tạ, em không nói cho bọn nó em mới là người bày trò sao?"

Trong đêm đen khi chắc rằng bọn bạn thân đã ngủ mất, Hạ Triêu nương theo tiếng ngáy ồn ào như kéo bễ của La Văn Cường, thì thầm vào tai Tạ Du.

Hắn nhận thấy được Tạ Du đang lắc đầu, dù cho biên độ rất rất nhỏ. Cậu cười thật nhẹ, nhìn chăm chăm vào bầu trời sao rực rỡ trên bầu trời, mãi một lúc lâu sau đó mới chậm rãi đáp lời.

"Không cần thiết."

Là ai bày trò cũng được, là ai chủ mưu cũng được. Suy cho cùng ngay từ thời khắc Hạ Triêu ném cho Vạn Đạt chiếc áo đồng phục của trường trung học số Hai Lập Dương và thanh âm máy móc vận hành của chiếc xe buýt ấy vang lên, từ trong ánh mắt của những đứa trẻ lớp 3 đã biết rõ được điểm đến của chuyến xe buýt số hiệu hoa niên này từ rất lâu rồi.

〖 26.12.2017 - 26.12.2023 〗

Bắc Kinh, 02:25, từ 2023 gửi về 2017, từ nụ cười của hiện tại gửi về bước chân của thời đại những năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro