Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22.

“Bác sĩ Tạ nghỉ ngơi sớm nhé.”

Ngồi trong căn phòng vắng thời khắc màn đêm buông, Tạ Du nghe thấy thanh âm từ người đồng nghiệp cùng ca đang chuẩn bị tan làm ở ngoài dãy hành lanh vừa dài vừa tối. Cậu bác sĩ trẻ tuổi mang trên mình tấm áo blouse trắng gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi, gương mặt thanh tú dường như ngàn năm chưa từng thay đổi biểu tình, có khác biệt lắm chăng cũng chỉ là thứ khí chất bên ngoài của cậu đang dần chuyển từ chế độ làm lạnh của máy điều hòa sang chế độ giữ ấm.

Có lẽ ai cũng sẽ thấy vui khi sắp được trở về nhà với người thân yêu, và bác sĩ Tạ cũng không phải là ngoại lệ, nhỉ?

Cậu đồng nghiệp bỗng cảm thấy vui vui, bởi vì giống như việc mình vẫn luôn chăm chỉ chào hỏi đã được hồi đáp vậy. Bác sĩ Tạ Du đêm nay hình như trở nên dịu dàng đến lạ.

Sau khi chào hỏi cùng đồng nghiệp, Tạ Du nhìn chằm chằm tin nhắn đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Hai tiếng trước cậu đã tưởng rằng hôm nay lại là một ngày phải ở lại trực đêm, nên tin nhắn giữa cậu và Hạ Triêu vẫn đang quẩn quanh chủ đề cậu nhắc hắn ngủ sớm một chút, không cần phải đợi cậu về.

Màn hình điện thoại vẫn chăm chỉ phát sáng, hắt lên gò má trắng mềm của cậu thiếu niên là giao diện tin nhắn của wechat, trừ bỏ khung chat với Hạ Triêu đã dừng lại từ một chiếc tin nhắn con con cách đây ba mươi phút khi hắn báo cáo rằng bây giờ sẽ lên giường đi ngủ, thì chỉ còn lại nhóm chat của lớp 3 vẫn đang sôi nổi hoạt động.

“Cái đám này là sinh vật hoạt động về đêm đấy à...”

Lẩm nhẩm đôi ba câu không thành lời, Tạ Du bắt đầu thu xếp công việc cho vị bác sĩ vừa tới nhận ca trực.

Đồng hồ trên tường phát ra tiếng kêu nho nhỏ khi kim chỉ giây nghịch ngợm chạy vòng tròn, thứ thanh âm quen thuộc ấy đã trở thành tạp âm duy nhất còn tồn tại trong sự tĩnh lặng của màn đêm.

Bây giờ là hai giờ sáng.

Bỏ lại phía sau lưng cánh cổng lớn của bệnh viện nhân dân thành phố A, cơn gió đêm ùa về dội thẳng vào gương mặt có đôi chút mơ màng vì sự mệt mỏi của Tạ Du, khiến cho cơn buồn ngủ của cậu trong thoáng chốc cũng bị đánh tan quá nửa.

Cậu nhíu mày, bỗng dưng có chút nhớ nhung bộ chăn gối ngập hương nắng và cái ôm ấm áp của người thương ở nhà.

Cái sự bí ẩn của màn đêm bao giờ cũng thật kỳ quái, chúng khiến cho những thứ vốn vẫn luôn quen thuộc bỗng dưng trở nên quá đỗi xa lạ. Tạ Du thậm chí còn không rõ mình đã lái xe về nhà trong tình trạng như thế nào, bởi vì điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu ngay thời khắc này đây chỉ là... Hạ Triêu có lẽ đã ngủ rồi nhỉ?

Đã bốn ngày rồi bác sĩ Tạ không được ngon giấc, vì những ca cấp cứu kéo dài đến tận khuya, hay những lần chỉ định chợp mắt một chút thôi cũng đã bị réo ngược lên cho những công việc liên tiếp đập vào mặt. Tạ Du cảm giác bản thân thật sự đã cống hiến cho nền y học nước nhà một cách vô cùng tận tụy rồi, nên nếu đứa nào của lớp 3 vẫn còn tiếp tục nghi ngờ về kỹ năng nghiệp vụ của cậu nữa thì chắc là cậu sẽ hạ nắm đấm mất.

Tạ Du đưa hai ngón tay lên day nhẹ ấn đường, sau đó nhập vân tay vào để mở cửa.

Mang theo một thân sương đêm trở về nhà, cậu trút ra một tiếng thở dài đã kìm nén quá lâu, rồi đưa mắt nhìn lướt một vòng quanh căn nhà tối đen như mực. Trong mấy ngày cậu bận rộn đến nỗi không có thời gian ghé về mái ấm, dường như Hạ Triêu đã đóng vai một người vợ hiền đảm đương công việc nhà rất tốt.

Tạ Du giống như nhìn thấy trong cái sự yên ắng của màn đêm, là một chiếc Hạ Triêu loay hoay mang theo tạp dề cùng chổi lau, quét dọn một lượt khắp các căn phòng lớn nhỏ.

Có lẽ chiều hôm nay hắn đã thay hoa cho chiếc bình lớn đặt ở góc cầu thang, vì hương hoa lê thoang thoảng vương vấn trên vải vóc đang dần vỗ về đại não sắp không gắng gượng nổi của cậu.

Tạ Du sắp mệt chết đi được rồi.

Hạ Triêu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng vào lúc bầu trời vẫn còn đang say giấc. Chẳng rõ là thế lực tâm linh nào đã khiến hắn tỉnh giấc giữa đêm như thế này, bởi vì giấc ngủ của hắn vẫn luôn kéo dài một mạch cho đến khi sắc trời bên ngoài cánh cửa sổ đã dần hửng sáng.

Ngẫm nghĩ lại đôi chút, Hạ Triêu cho rằng việc mình tỉnh giấc vào nửa đêm chỉ có thể là do thiếu mất hơi ấm của bạn nhỏ mà thôi. Hắn vươn vai một cái, cảm giác khát khô trong cổ họng khiến hắn không thoải mái một chút nào.

Rời khỏi chiếc giường ấm áp, Hạ Triêu dự định sẽ xuống bếp lấy nước rồi nhắn cho bạn nhỏ của mình một chút trước khi trở về với giấc mơ vẫn còn đang dang dở.

“Phải ăn vạ thôi, tại bạn nhỏ mà mình không thể ngủ ngon được.”

Hắn đã nghĩ như vậy đó, ít nhất là trước khi “trái tim bé bỏng” và đôi mắt tinh tường của hắn bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo vì nhận thấy có bóng dáng ai đang nằm trên ghế sofa.

Trộm sao?

Nhưng an ninh khu dân cư này rất tốt, chắc hẳn sẽ không có tình huống trộm lẻn vào nhà thế này đâu. Huống hồ chi nếu thật sự là trộm thì chắc là tên trộm này đã ăn nhầm thuốc ngủ hay gì đó gần giống như vậy rồi, bởi vì gã đang nằm vật ra như xác chết vậy.

Vậy, chẳng lẽ là ma?

“Chắc chắn không phải là ma đâu...”

Tự trấn an bản thân mình thật tốt, Hạ Triêu rút ra một cây thánh giá bằng giấy chẳng rõ ở đâu ra, vừa đưa ra phía trước vừa vô cùng thận trọng tiến về phía bóng người đang nằm trên ghế.

“Bạn nhỏ?”

Ma xui quỷ khiến thế nào mà đập vào mắt hắn là gương mặt mệt nhoài của người thương đang thiếp đi, để hắn kịp ngăn lại động tác của mình trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Quả nhiên không phải ma mà!

Ma làm gì tồn tại cơ chứ, đây rõ ràng là bạn nhỏ của hắn!

“Khoan đã, sao em lại về rồi? Sao lại ngủ ở đây?”

Tạ Du vẫn luôn vô cùng nhạy cảm với sự hiện diện của Hạ Triêu, vì thế nên ngay từ khoảnh khắc hắn chậm rãi tiếp cận thì cậu cũng đã mơ mơ màng màng tỉnh giấc rồi. Bác sĩ Tạ đang vô cùng cáu bẳn vì không được ngủ ngon, nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trong đáy mắt Hạ Triêu, cậu trở người, vươn hai cánh tay ôm vòng lấy cổ của hắn, cả gương mặt sớm đã không còn dấu vết non nớt như những ngày niên thiếu cũng vùi hẳn vào hõm cổ người thương.

“Em về rồi...”

Hạ Triêu theo bản năng đưa tay đón lấy cả cơ thể của cậu bạn nhỏ nhà mình ôm ghì vào lòng, một tay chậm rãi vỗ về lưng cậu.

“Mừng em về nhà.”

Trạng thái nửa sống nửa chết này của Tạ Du rất hiếm khi xuất hiện, vì cậu trai mến thương của hắn kể từ sau khi rời khỏi trường đại học vẫn luôn tự biết chăm sóc cho giấc ngủ của mình rất tốt. Ít nhất những khi cậu trở nên cáu gắt vì cơn buồn ngủ ập đến, sẽ chẳng ai dám động hay chạm gì đến cậu cả.

“Mệt đến vậy sao?”

Là do bóng đêm quá đỗi dịu dàng, hay do chút nhu tình trong đôi mắt người thương đã êm đềm phủ lên người cậu một lớp mật? Tạ Du không rõ, cậu cũng không có hứng thú tìm hiểu ngọn ngành nữa, chỉ vô thức gật đầu thật nhẹ, ngoan ngoãn đến lạ thường.

Ở một góc độ mà Tạ Du không nhìn thấy, Hạ Triêu đang rất cố gắng để nén lại ý cười đã sắp lan đến bên khóe môi. Thế gian hãy lại đây nhìn mà xem, bạn nhỏ của hắn đang làm nũng với hắn đây này.

“Bạn nhỏ ngoan quá đi.”

Hắn ôm lấy người thương, bước chân vững vàng quay trở về phòng ngủ.

Gió đêm ngoài kia vẫn đang thổi, hàng cây khô trơ lá cũng phải chụm vào nhau để chống chọi khỏi cái lạnh của những tháng cuối năm.

Hạ Triêu cẩn thận dém lại góc chăn rơi xuống bên ngoài thành giường, rồi nằm xuống dùng cả hai tay ôm cả thảy chăn đệm cùng người thương vào trong lòng ủ ấm.

Ngoài trời dường như đang dần nổi cơn dông, sau khi ánh đèn điện trên con phố vắng tanh cũng đã dần tắt ngúm, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều. Hạ Triêu nằm lặng thinh ngắm nhìn hàng mi dài rũ bóng của Tạ Du, dẫu cho bên ngoài mưa gió có quật rũ những hàng cây, bên trong căn phòng cũng chỉ phủ lên một chút âm u nhè nhẹ, bởi vì chiếc máy sưởi vẫn đang chăm chỉ khoác lên không gian thứ nhiệt độ miên man khoan khoái.

Trên lớp chăn trắng tinh là hương nước giặt dịu nhẹ, thơm thơm hương vị của gió lạnh cùng chút hơi ấm len lỏi sau khi tắm mình trong cơn nắng ít ỏi một buổi chiều đông.

Sấm rền vang cả một đêm dài thao thức, khi bầu trời ngoài khung cửa sổ dần vẽ nên những nét đầu tiên cho bình minh một ngày mới, cơn gió mạnh cũng đã tan dần.

Thành phố trở mình lười biếng không muốn dậy, bầu trời thoáng đãng với nắng mai và thanh âm còi xe dần len lỏi.

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cặp tình nhân đang say ngủ, Tạ Du và Hạ Triêu ôm lấy nhau, giữa chăn gối ấm êm san sẻ cho nhau hơi ấm.

Kể cả khi chờ đợi phía trước là sự tấp nập và vội vã của một thời đại mới, hơi ấm này chính là điểm tựa mạnh mẽ và bình yên nhất của hai người.

Bắc Kinh, chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro