#20.
Hạ Triêu thích việc được chạm vào người thương, lòng bàn tay xoa nhẹ lên từng vết ửng đỏ trên cơ thể trần trụi ẩn hiện sau lớp áo sơ mi đẫm nước.
Hắn thích nhìn viền mắt của thiếu niên trong lòng dần nhuộm lên sắc đỏ tựa hoàng hôn, hơi nước phủ lên con ngươi trong vắt một tầng sương, như mặt hồ mơ màng tỉnh giấc giữa sương giá.
Hắn thích việc bản thân chính là nguyên do khiến cho đôi mắt lạnh nhạt của Tạ Du từng khắc trôi qua dần trở nên mờ mịt, mãi cho đến khi trên chiếc giường một màu trắng tinh khiết, cậu trai luôn lạnh mặt móc mỉa người khác chỉ có thể mơ hồ nức nở gọi tên hắn.
Hạ Triêu thích cách người hắn thương nhỏ giọng đáp lại từng tiếng gọi của hắn, dẫu cho hắn có vô ý khiến cậu phải đau đến nhíu mày, thì hành động của Tạ Du cũng chưa bao giờ mang theo ý chối từ hay ghét bỏ.
Hắn thích tự tay cởi xuống chiếc áo blouse trắng của thân phận bác sĩ cao quý, vùi đầu vào hõm cổ người thương hít hà cho căng tràn lá phổi chỉ toàn là hương thuốc sát trùng lành lạnh, chậm rãi để lại trên cơ thể nhẵn nhụi ấy chi chít những dấu hôn.
Hắn thích được hôn lên chóp mũi ửng hồng, hôn lên gò má nóng đỏ, hôn lên mái tóc ướt những giọt mồ hồi, ngậm lấy hai cánh hoa đào đang mím chặt, tham lam mút lấy mật hoa ngát hương giữa môi răng hỗn loạn.
Hạ Triêu muốn được hôn lên phần bụng non mềm được hắn nuôi ra sau mấy năm chung sống, hôn dần xuống khẩu súng sớm đã giương nòng, hôn lên đỉnh đầu màu hồng nhạt như quả đào trơn nhẵn.
Hạ Triêu muốn... Hắn muốn nơi xinh đẹp ẩn hiện sau lớp chăn trắng tinh kia sẽ bị hắn quấy phá đến nhầy nhụa, bị xâm phạm đến nỗi không thể khép miệng, chỉ có thể mềm nhũn há miệng phun ra nhả vào từng dòng sữa trắng đục bị không khí hun về một màu trong suốt...
Hắn thích từng vết đỏ bị Tạ Du cào trong cơn đau đớn khiến cho đầu óc cậu không thể giữ được tỉnh táo, thích việc cậu ngoan ngoãn ỷ lại mặc kệ hắn đong đưa.
Hạ Triêu thích hôn gò má thiếu niên, dỗ dành những khi cậu gào lên những thanh âm vỡ vụn, như thú hoang hoảng sợ giữa rừng thẳm.
Suy nghĩ xấu xa như vậy, hắn sợ bạn nhỏ nếu biết được sẽ mắng hắn mất.
Hạ Triêu thấp giọng cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve dọc theo sống lưng của cậu người thương đã ngủ quên trên vai hắn, hơi thở có chút nặng nề, hình như hắn đã làm hơi quá.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Hạ Triêu sẽ tắm rửa cho người thương, sau đó căn phòng ngủ sẽ chìm vào trong một màn đêm nhu thuận để đưa lối cho giấc ngủ của đôi tình nhân trẻ.
Và khi ánh mặt trời dần thắp sáng cho lớp màn màu trong vắt của sớm mai, hắn sẽ trở về làm vị Hạ tổng cười ngốc để dỗ dành người thương vui vẻ.
Chuyện đêm nay, là một giấc mộng dài.
─
Bắc Kinh, 21:37, để mọi thứ xem như một giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro