#18
Nắng chiều vẫn in hằn sắc đỏ lên tán lá, phủ lên cả gương mặt người ở lại, thứ sắc vị của sự hoài niệm và mong nhớ.
Bệnh viện nhân dân thành phố A vẫn luôn mang theo chút dư vị của sự nhớ nhung, gió dịu dàng nguyện chúc cho người ở lại được bình an suôn sẻ, nguyện cho cơn mưa dẫn lối linh hồn người ra đi.
Tạ Du không phải kiểu người sẽ đắm mình vào hoài niệm, nhưng ở lâu trong một môi trường khi cái chết chia cắt nhân sinh xảy ra quá dễ dàng, có những khi cậu trai ấy cũng chẳng thể kiềm lòng khi nghĩ đến.
Căn nhà của cậu và Hạ Triêu ở hiện tại chỉ cách khu công viên vắng vẻ một đoạn ngắn, vừa hay tiện đường đi làm của cả hai, lại dễ dàng trở thành tiền đề cho một số thói quen khó bỏ sau hàng ngàn lần lặp đi lặp lại.
Thời điểm này đang vào độ chuyển mùa, khi trời thu dần buông đã chậm rãi nhuộm lên mái tóc của cỏ cây một sắc đỏ cam âm trầm mà rực rỡ.
Là màu của hoàng hôn, hay cái bóng của giấc mộng êm đềm ngày tựu trường trong quá khứ.
Tạ Du không biết. Cậu chỉ biết rằng cái màu cam xinh đẹp ấy đã miên man điểm tô lên gò má anh người yêu một tầng mây ráng hồng, trông sao mà dịu dàng quá đỗi.
Bệnh viện nhân dân thành phố A cũng có một khu khuôn viên trồng toàn là phong đỏ và anh đào. Nơi đó có một cái hồ lớn lắm, bệnh nhân và bác sĩ đều thích dạo quanh nơi ấy, giống như đang suy ngẫm, lại càng giống như thưởng cho mình một vài phút nghỉ xả hơi sau một ngày mệt mỏi.
Sau những buổi phẫu thuật căng thẳng cùng vầng trán ướt đẫm mồ hôi, bác sĩ Tạ lạnh lùng trong những câu chuyện bàn tán buổi trà chiều của những cô y tá, sẽ thả chậm bước chân tản bộ qua khuôn viên của bệnh viện.
Tuy rằng họ chẳng dám tiến đến bắt chuyện đâu, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của cậu lấp ló sau tầng tầng lớp lớp màu cam của lá cây, dưới những tán lá in bóng đáy nước, có mấy ai mà không rung động?
Những cơn gió mang theo hơi sương mùa thu cứ thế mà đưa theo chiếc lá màu nắng chiều bay vút lên bầu trời cao.
Thỉnh thoảng, họ sẽ bắt gặp hình ảnh bác sĩ Tạ cố mở mắt nhìn xuyên qua màn gió.
Ánh mắt lúc ấy của cậu thật sự rất dịu dàng, tựa như đang đợi một ai trở về.
Chờ đợi một sự xuất hiện không hề được báo trước.
Cũng có những lúc, họ thấy bác sĩ Tạ chỉ ngẩn người đưa mắt nhìn theo chiếc lá phong đỏ cứ thế vút bay cao.
Nếu như “người ấy” không xuất hiện, Tạ Du sẽ lại quay bước trở về khi vầng dương đã hoàn toàn ẩn nấp dưới màn đêm.
Vừa tản bộ vừa thong thả bắt lấy chùm nắng rời cành.
Thói quen này hình thành được bao lâu rồi nhỉ?
Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm...
Có lẽ là kể từ khi Hạ Triêu được thông báo với người nhà rằng đã mất tích trong lần đáp cánh không thuận lợi của máy bay, va đập thật mạnh vào ngọn núi. Đội cứu hộ nói rằng xin hãy nén bi thương, người quen của cậu trong bệnh viện cũng luôn miệng khuyên rằng cậu hãy chấp nhận thực tại.
Ba năm bốn tháng mười hai ngày, Tạ Du xem lần mất tích của người thương chỉ như một chuyến công tác dài hạn chẳng rõ bao giờ sẽ kết thúc. Cậu không từ bỏ hy vọng, nhưng cũng chẳng gắng sức kiếm tìm.
...
“Anh Du, bọn em lại tới thăm anh này.”
Một buổi chiều ngày thu, sự ồn ào của nhóm bạn thân quen đã đánh gãy cái sự yên tĩnh thường ngày của khuôn viên bệnh viện.
“Lại đến làm gì? Mấy cậu không có việc để làm à?”
Tạ Du khoanh tay tựa vào thân cây gần đó, đưa mắt nhìn bọn bạn tíu tít lẻn vào với hàng đống những thứ đồ dùng cho dã ngoại.
Cậu thích việc ở một mình hưởng thụ cái nắng chiều thu, nhưng thật lòng mà nói thì những tiếng ồn ào chậm rãi xen vào cuộc sống như thế này cũng không phải là quá tệ. Huống hồ chi cậu sớm đã quen, tự những năm tháng thuở nào cậu đã không còn bài xích quá mức nữa.
“Anh Du, qua đây qua đây.”
Hứa Tình Tình lớn giọng gọi khiến cậu bất đắc dĩ phải đi đến, vén tà áo blouse ngồi xuống chiếc thảm dã ngoại to oành bên bờ hồ. Trông chẳng giống một buổi cắm trại một tí nào, thay vào đó cậu có cảm tưởng mình đang tham gia vào buổi hội họp của một tổ chức truyền giáo nào đó hơn.
Ít nhất là cho đến khi nhìn thấy Vạn Đạt và La Văn Cường nhồm nhoàm ăn liền tù tì mấy cái sandwich, thì cậu vẫn còn giữ cái suy nghĩ đó.
“Vạn Đạt ông có thể nào ngừng ăn để báo cáo không hả??”
Trước khi Tạ Du kịp lên tiếng với một câu nói nào đó mà có lẽ sẽ khiến cho cả lũ phải nghẹn họng, Hứa Tình Tình đã đưa tay đánh một cái đau điếng vào vai của cậu bạn phóng viên ngồi bên cạnh, càu nhàu đến nỗi cậu ta phải thả cái bánh su kem trong tay xuống để mà báo cáo.
“Báo cáo thông tin về Hạ Triêu” lại là một trong những “thói quen” được hình thành một cách vô thức của lớp 3, cứ mỗi cuối tuần lại hò hẹn nhau bên cạnh hồ nước ở bệnh viện, lôi lôi kéo kéo vị bác sĩ nổi tiếng nào đó phải nhập cuộc cùng.
Chẳng ai bảo ai, nhưng những gương mặt thân quen đang ngồi quây quần bên nhau này đây, chưa một lần nào ngưng tìm kiếm thông tin về vị Hạ tổng nọ cả.
Đài truyền hình đưa thông báo rằng Hạ tổng của tập đoàn tài chính nhà họ Hạ đang mất tích, các thế lực chiếm đoạt tài sản nổi lên ngày một nhiều.
Đã có lần Lưu Tồn Hạo phải phát cáu lên khi Tạ Du nhận được một lá thư nặc danh bảo rằng hãy sớm nhượng bộ, bởi vì một bác sĩ nho nhỏ như cậu sẽ chẳng làm được gì khi đối diện với những thế lực muốn chiếm lấy Hạ thị đâu.
Lúc ấy lớp 3 tuy rằng ai cũng tức giận cả, nhưng Hứa Tình Tình đã nói gì nhỉ?
“Các cậu thật sự lo rằng anh Du sẽ không khống chế được tình hình sao? Các cậu xem thường đại ca của lớp chúng ta quá rồi đấy.”
Quả thật, Tạ Du luôn có thể giải quyết vấn đề theo cách riêng của cậu.
Sau lần bác sĩ Tạ của bệnh viện nhân dân thành phố A trút bỏ vẻ ngoài tựa như mang theo hơi lạnh thường ngày khi ở bệnh viện để khoác lên mình bộ vest thẳng thớm, hệt như cây xương rồng đầy gai chẳng dễ chọc, thì mấy cái thế lực kia cũng không còn dám lộ liễu như vậy nữa.
Tuy rằng bên dưới lớp vỏ bình yên ấy vẫn còn nhiều thành phần rục rịch muốn trỗi dậy, nhưng ai quan tâm chứ? Ít nhất Hạ thị trong tay Tạ Du chưa một khoảnh khắc nào là có dấu hiệu sẽ đổ sụp cả.
“Tin tình báo lần này độ chính xác là bao nhiêu?”
“90% nhé.”
“Cao vậy á!?”
Từ Tĩnh tròn mắt nhìn chằm chằm Vạn Đạt, như muốn nhận được một lời xác nhận từ cậu ta.
Vạn Đạt gật đầu liên tục, không ngừng lặp lại lời đảm bảo, tựa hồ muốn nhen nhóm niềm hy vọng nhỏ nhoi cho bạn bè.
“Đương nhiên. Tin này tôi phải mua từ những người dân sống ở khu vực gần nơi máy bay rơi đấy. Họ bảo rằng đồ đạc trong chiếc máy bay dạo gần đây biến mất nhiều lắm, còn có dấu chân lê đi hướng núi nữa, hiện đội tìm kiếm đã vào cuộc rồi.”
Chút hy vọng lay lắt tựa như chiếc lá phong đỏ rực vẫn đang cố gắng níu lấy thân cây, run rẩy đung đưa theo chiều gió.
Tạ Du phân tâm nghe bọn bạn bàn chuyện, nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, để hàng mi rũ bóng trên gương mặt.
Bác sĩ Tạ chưa bao giờ có thể nhớ hết những con đường mòn đã từng đi qua dưới chân, nhưng cậu vẫn nhớ rõ sự ấm áp nơi lòng bàn tay mỗi khi vị Hạ tổng nào đó nắm lấy tay cậu, yên bình in dấu từng bước chân dưới nền đất xốp mịn của khu công viên hoang vắng chỉ có tiếng sột soạt khi vài con thú hoang nhảy qua nhảy lại giữa những lùm cây.
Ấm áp, và dễ chịu.
“Bạn nhỏ à, em đang nghĩ gì vậy?”
Hạ Triêu hỏi cậu, khi đang kéo tay cậu dẫm qua lớp lá rụng toát ra hương ẩm mục, hớn hở hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm dẫu trên người đang khoác lên tấm áo sơ mi trông thật trưởng thành.
Tạ Du thở ra một hơi thật dài, cười bất đắc dĩ đáp lời hắn: “Em đang nghĩ rằng tại sao chúng ta lại ở đây hít gió trời thay vì nên về nhà hưởng thụ máy sưởi.”
“Em không thấy rằng lá phong rất đẹp vào thời khắc nhuốm đỏ sao?”
Chẳng biết từ bao giờ, khu công viên đã chìm dưới sắc đỏ của những cây phong mỗi độ thu đến.
Không ai biết tại sao những cây phong này lại phát triển mạnh mẽ đến thế, cũng chẳng ai biết ngay từ đầu là ai đã gieo xuống nơi đây một mầm sống nhỏ nhoi.
Cứ như thế mà nơi này lại trở thành một lẽ hiển nhiên đối với người dân xung quanh đây mà chẳng mấy ai thắc mắc tại sao.
Tạ Du biết rằng anh người yêu nhà mình thật sự rất thích những thứ lãng mạn phù phiếm như thế này, dẫu cho có luôn mở miệng chê bai hắn trẻ con đến nhường nào, nhưng cậu chưa bao giờ thật sự ghét bỏ cả.
Dù sao đi chăng nữa, tính cách như thế này mới hợp với hắn chứ.
“Anh đã học được kiến thức rất thú vị về lá phong đó.”
Ừ, trước đó thì là lá cây rẻ quạt vào mùa hạ, trước đó nữa lại là hoa anh đào của mùa xuân, Tạ Du âm thầm bổ sung trong suy nghĩ, nhưng bên ngoài chỉ đơn thuần đưa mắt ngắm nhìn Hạ Triêu, chờ đợi những lời nói tiếp theo của hắn.
“Bình dị nhưng xinh đẹp và mạnh mẽ.”
Hạ Triêu đưa một chiếc lá phong lên ngắm nghía, một tay khác của hắn thì chưa lần nào buông tay cậu cả.
“Anh thích ý nghĩa của hoa hồng trong tình yêu, nhưng nếu phải so sánh thì anh thích lá phong hơn. Bạn nhỏ có biết gì không, lá phong có rất nhiều sắc thái ý nghĩa, nhưng tất cả chỉ nói lên một điều... Nó là một tình yêu tinh tế nhưng mạnh mẽ hơn bất cứ ai”
Những khi huyên thuyên về thứ mà hắn cảm thấy thú vị, dẫu cho có là thứ nghe thật kỳ quái và ba hoa, thì ánh mắt của Hạ Triêu đều luôn rực rỡ như những vì sao điểm xuyết trên khung trời cao vời vợi kia vậy.
Đã có bao lần Tạ Du muốn đưa tay ra và bắt lấy.
“Vậy nên,” Hạ Triêu dừng lại một lúc, rồi quay người lại, nắm tay Tạ Du lật ngửa ra, đặt vào trong đó một chiếc lá phong đỏ rực như ngọn lửa, nở một nụ cười rồi nói tiếp: “Nếu có một ai đưa cho em một chiếc lá phong đỏ, chính là họ đang muốn tìm kiếm một người sẽ cùng họ bước tiếp, vĩnh viễn chẳng chia lìa. Dẫu cho có lúc nào đó không thể chạm đến nhau cũng đừng lo lắng, người đó chắc chắn sẽ tìm được đường về, vì em chính là kim chỉ Nam của họ.”
Hiếm hoi làm sao mà Tạ Du cảm thấy rằng người yêu của cậu đang vô cùng nghiêm túc, giống như đang báo trước cho một thứ gì đó không may mắn sẽ xảy ra trong tương lai và trấn an rằng xin cậu đừng lo lắng, nhưng khi Tạ Du ngước mắt lên nhìn hắn với vẻ khó hiểu trên gương mặt, hắn lại chẳng nói thêm gì cả, chỉ cười thôi.
Hạ Triêu cười tươi rói, một nụ cười rạng rỡ với đuôi mắt cong cong.
“Bạn nhỏ à, hay là mình ghé tiệm tạp hóa mua hồng khô đi.”
Hạ Triêu một lần nữa nắm chặt lấy tay Tạ Du, kéo cậu đi về phía cửa tiệm trông thật cũ kỹ nấp mình ở một góc đường, khi xung quanh là những ngôi nhà hiện đại sớm đã bật đèn sáng choang.
“Thu không ăn hồng khô thì phí lắm.”
Mãi đến khi đài truyền hình đưa tin về chiếc máy bay mất lái đâm thẳng xuống ngọn núi quanh năm ngập trong tuyết trắng, Tạ Du mới hiểu ra nguyên do mà Hạ Triêu bất chợt nói với cậu những thứ nghe thật xa vời.
Dù cho sau này có không biết bao nhiêu lần cậu và hắn cùng nhau dạo bước khắp những ngõ ngách của khu công viên vắng vẻ, những con đường mòn đều in hằn dấu chân của cả hai, thì kỷ niệm tĩnh lặng chiều thu hôm ấy vẫn in hằn trong kí ức, khiến lòng cậu như thắt lại mỗi khi nghĩ về.
Màu đỏ của nắng chiều hoàng hôn ngày hôm ấy.
Sắc đỏ của chiếc lá phong tựa như đang rực cháy trong tầm tay.
Là màu của hoài niệm, hay vị của tháng năm, chúng đều tựa như vị chua nơi trái tim vẫn âm ỉ, thời gian chảy trôi vẫn in hằn trong kí ức.
Lần đầu cậu nhìn thấy Hạ Triêu, là thời khắc cuối hạ khi trời vẫn còn đang âm ẩm những hơi nóng, là thời điểm gió thu vẫn chưa kịp làm quen cùng bầu trời.
Lần cuối cùng cậu nhìn thấy hắn rời đi, là một chiều thu khi gió sương đã phủ lên không gian cảm giác se se lạnh.
“Anh Du, anh muốn ăn cái gì?”
Thanh âm của Vạn Đạt đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, để khi cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, những thành viên lớp 3 đã nhìn chằm chằm cậu rồi.
“Anh Du lơ đễnh rồi sao?”
Hứa Tình Tình nhỏ giọng thì thầm bên tai Vạn Đạt, trong khi La Văn Cường thì giải thích cho Tạ Du tình huống hiện tại.
“Anh ăn gì á, bọn nó bảo chưa no nên đòi đi mua thêm đồ ăn vặt đây.”
“Cái gì mà bọn nó? Rõ ràng là cậu!”
Vạn Đạt thấy câu giải thích sao tự nhiên nghe nó chướng chướng tai một cách lạ kỳ, cậu bạn phóng viên giật nảy cả người lên phản bác lại ngay lập tức.
“Thì cũng là cả bọn còn gì!!”
“Rõ là mỗi mình cậu.”
“Các cậu cũng ăn cơ mà.”
“Ăn hồng khô đi.”
Tạ Du bất chợt lên tiếng chen vào giữa cuộc cãi vã của Vạn Đạt và La Văn Cường, khiến cho hai cậu bạn ngơ ngẩn quay người sang hỏi lại: “H... Hả?”
“Thu không ăn hồng khô thì phí lắm.”
Tạ Du cười nhạt, nhưng là một nụ cười thật tâm.
Những người bạn lớp 3 như ngẩn người trước nụ cười ấy, bởi vì sau khi ngẫm lại thì họ chưa từng thấy Tạ Du cười rực rỡ như thế...
Gương mặt của bác sĩ Tạ lúc nào cũng luôn thường trực một nụ cười lấy lệ, có những khi cậu thậm chí còn lười cười... Ít nhất đối với bọn họ là như thế...
“Vậy thì hồng khô đi. Sẵn tiện hôm nay là sinh nhật anh Triêu nhưng mà ổng trốn mất tiêu rồi, nên chúng ta sẽ ăn hết cả phần ổng luôn!”
Vạn Đạt là người đầu tiên lên tiếng đánh vỡ sự im lặng, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng từ những người khác. Hứa Tình Tình nói rằng ở nhà có rất nhiều hồng khô và trà, vì thế nên điểm đến của cả bọn sẽ là nhà cô nàng.
“Tạ Du.”
Trong không gian xa vắng, có ai đó gọi tên cậu. Chất giọng trầm ấm thân thuộc mà xa xăm, tựa như những mùa thu chờ đợi của cậu đã bị ngưng đọng trong tích tắc và chỉ có khoảnh khắc này là kéo dài đến vô cùng.
Ở phía xa xa sau những tán lá đỏ cam trong đêm tối, là dáng hình mà ngày đêm cậu vẫn gửi gắm muôn vàn những nhớ nhung.
Dưới tán cây như ngày thu giấu sâu trong ký ức, Hạ Triêu đứng đó, vẫy tay cười với cậu.
Giữa trời thu miên man những cơn gió heo may, Tạ Du rơi vào vòng tay hắn, tựa như một cái ôm mang theo hơi sương lành lạnh thật quen thuộc.
“Về trễ quá đấy, anh ạ.”
Tạ Du không khóc, cũng không giận dỗi việc hắn biến mất quá lâu.
Cậu chỉ càu nhàu thật ngắn gọn, hệt như cuộc chia cách ba năm hơn này chỉ như một lần đi làm về muộn.
Hạ Triêu cười nhẹ, vùi mặt vào hõm cổ người thương, hít một hơi toàn hương thuốc sát trùng trên tấm áo blouse trắng.
“Xin lỗi bạn nhỏ, anh về rồi đây.”
Tạ Du ngưng lại một chút, nước mắt chẳng chút tiền đồ cứ vậy mà lách tách rơi. Hai cánh tay níu chặt lấy lưng áo người thương, Tạ Du trầm giọng nức nở.
“Anh à, mừng về nhà. Chúc mừng sinh nhật.”
─
06.08.2023, Bắc Kinh, 15:33...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro