Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15.

Hạ Triêu tay cầm cốc nước đã sắp tan hết đá, đưa lên miệng hút một hơi, một tay khác đưa lên ngang vầng trán, nheo nheo mắt nhìn bầu trời phía xa xa.

“Ây chà, bạn nhỏ à, em có thấy mây đen mù mịt ở phía bên kia không?”

Tạ Du đang trả tiền cho cái bánh kẹp thịt của quầy hàng bên lề, trên người vẫn mặc chiếc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, quay sang nhìn hắn rồi bảo: “Tránh không kịp mưa thì anh chết chắc.”

Nếu nói về cơ duyên thì chắc hẳn phải nhắc đến anh bạn trai đã lôi cậu một đường từ phòng thí nghiệm - ngay sau khi Tạ Du vừa mở cửa bước ra - đến tận con phố ăn vặt sầm uất ở phía sau trường đại học này.

“Anh không biết gì thật mà.”

Hạ Triêu cười hềnh hệch trông ngứa đòn đến mức không thể chịu được, xong vẫn phải đứng đắn lại khi ăn trọn một cú đánh vào gáy từ cậu người thương.

Suy cho cùng, cơn mưa đến sớm hệt như lời dự báo của những tầng mây, tí tách rơi từng giọt, rồi ào một cái phủ lên khắp không gian hơi ẩm của mùa hạ sắp về.

Tạ Du và Hạ Triêu tránh mưa dưới hiên.

“...”

“...”

“Bạn nhỏ à, nếu anh nói rằng anh đã định kéo em tránh mưa nhưng không kịp, thì em có tin không?”

Hạ Triêu vung tay ném cốc nước đã không còn lại gì vào thùng rác cách đó không xa, sau đó quay sang vuốt nhẹ phần tóc mai ướt đẫm của cậu bạn nhỏ nhà mình.

Tạ Du xì một tiếng, hất tay hắn ra.

“Anh thấy em sẽ tin không?”

“Thật ra anh thấy lý do này cũng khá là đáng tin mà.”

Hạ Triêu gật gù ra vẻ như lời của mình chẳng có gì là không đúng, sau đó lại nhìn theo những giọt nước mưa chảy dọc trên trán Tạ Du.

Những giọt nước trong suốt lặng lẽ chảy dài, gắng gượng bám lại trên hàng mi dài rũ bóng, rồi rơi xuống vỡ tan như chút ảo ảnh vô hình.

“Bạn nhỏ à, anh hôn em một cái có được không?”

Hạ Triêu đưa tay vuốt ve hàng mi của người thương, giọng nói cũng hạ thấp hết mức có thể, trầm trầm khàn khàn, trút bỏ đi sự non nớt của tuổi thiếu thời, khoác lên mình tấm áo rắn rỏi của thời khắc trưởng thành.

Tuy rằng ngoài miệng Tạ Du nói rằng “anh lăn đi chỗ khác”, nhưng hành động lại chưa từng mang theo bất kỳ sự từ chối nào.

Một mặt dung túng không hề che giấu.

Tạ Du cảm nhận được hơi ấm của người yêu giữa cái lạnh như thấu xương của ngày mưa đầu hạ, khi mà hơi thở dung hòa, khi mà nhiệt độ giao thoa.

Tạ Du nhắm lại đôi mắt khi Hạ Triêu cúi đầu.

Họ hôn nhau dưới mái hiên một cửa tiệm đã qua giờ đóng cửa, khi màn mưa đầu mùa đã gột rửa đi hơi nóng của mùa hạ dần sang.

Một nụ hôn mang theo hơi nước miên man, khiến cho hai thiếu niên đang độ tuổi trưởng thành phải đắm say đeo đuổi.

Hạ, sắp đến rồi.

Bắc Kinh, 17:18, môi kề môi và hạ đưa mưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro