#11.
Để bài ca của cậu mãi mãi được cất lên, đây là hẹn ước giữa cậu và tôi, là hẹn ước của giấc mộng một chiều ngày hạ.
Vĩnh viễn không rời xa.
Lớp 3 áng chừng chỉ còn tồn tại trong giấc mộng, là ký ức của những bạn trẻ tuổi xuân thì, là nụ cười tươi rói trú ngụ bên khóe môi.
Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối Tạ Du đặt chân đến sân trường ngập trong nắng ấm, để lặng mình đi dưới tán lá xanh.
Nhìn theo hàng lớp trống lặng im say ngủ trong nắng ngày hạ, lại nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của những giọt mồ hôi đọng lại bên cánh mũi, chút hứng khởi vô vị của tuổi trẻ.
Tạ Du bỗng thoáng sững người, giống như cố gắng tìm lại trong ký ức hình ảnh bản thân mình trong những năm tháng xưa.
Là những năm tháng có cậu trai tay chống bên má, mỉm cười cầm theo quyển vở ghi chép vớ bừa, lẳng lặng che cho giấc ngủ của thiếu niên khỏi trời nắng gắt.
“Nhân lúc tôi còn có thể kiềm chế được, cậu hãy giải thích đi.”
“Chỉ sợ nói ra cậu lại cảm động chết mất.”
Là mười lăm vòng sân cỏ, là sân tập cả ngày bị ánh mặt trời hun nóng, là mùi mồ hôi theo vị máu trong cổ họng, để lại chút dư vị tanh tanh. Cũng chỉ là câu trêu chọc nhiễm ý cười của cậu thiếu niên.
“Này.”
“Sao đấy?”
“Gọi cậu là đồ ngu cậu dám đáp không.”
“… Cậu mới ngu ấy.”
“Cho nên đó, đừng nên hỏi người khác, phải tự hỏi chính mình.”
Là hình ảnh vị đại ca lầu Đông hiếm hoi để lộ vẻ tàn bạo, kẹo ngọt không thấy chỉ còn lại mùi nicotin ngập trong không khí, tỉnh dậy từ trong cơn mộng mị kéo dài, để cho mồ hôi ướt đẫm lưng áo, để cho nỗi ám ảnh đong đầy trong giấc mơ.
Là chút quan tâm dịu dàng, lại như sáng bừng cả buổi đêm ngày hôm ấy, lại là hộp sắt đầy nhóc kẹo que, là chút ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi.
“Cho nè.” Cho cậu hết.
Là hơi ấm trên mu bàn tay khi nhiệt độ của thiếu niên truyền cho nhau, dựa vào chút lạnh lẽo của gáy lò xo quyển vở bài tập trong lòng bàn tay mà giữ tỉnh táo.
“Hai cậu kia, làm cái gì đấy?”
“Tụi em… nắm tay nhau ạ.”
...
“Thật ngu ngốc.”
Tạ Du thấp giọng cười, hốc mắt chẳng rõ nguyên do lại đang nóng lên từng chút.
Cậu đưa tay vuốt nhẹ lớp cửa gỗ nặng nề, trong đáy mắt như nhiễm lên ý cười, hình ảnh hai cậu thiếu niên ôm lấy nhau trong đêm tối giống như chưa từng tan mất, hơi ấm dịu dàng vương vấn bên người và cả trái tim đập mãnh liệt như muốn bung ra ngoài.
“Tôi… chưa từng thích ai, trước mặt tôi đây, bạn nhỏ tên Tạ Du này là người đầu tiên.”
Tạ Du thấp giọng, một lần lại một lần lặp lại, nước mắt từ lúc nào đã tí tách rơi trên gương mặt thanh tú, nhiễm lên dư vị trưởng thành của thời gian.
“Tôi cũng chưa từng thích ai.”
...
“Tên ngốc thối Hạ Triêu trước mặt này là người đầu tiên.”
Tạ Du quỳ sụp xuống nền đá, để yên cho cái nắng chói chang phủ lên khắp cơ thể.
Gió vẫn lay động, vẫn mang theo mùi hương đắng chát của cỏ non và dịu dàng của kẹo ngọt. Cậu cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt trong miệng, và cả trái tim đau nhói không ngừng hành hạ tâm trí sớm đã chẳng còn vững vàng.
Ngày hôm nay cậu lại như thói quen một sớm một chiều trong những năm tháng ấy, mang trên mình chiếc áo đồng phục quen thuộc, chậm chạp bước chân đến lớp.
Đã rất lâu rồi Tạ Du không còn thói quen này nữa, có lẽ vì trong phút giây yếu lòng, cậu không cách nào nghĩ rằng mình đã lớn.
Nắng vẫn dịu dàng như vậy, như những ngày hoài mãi miên man trong quá khứ.
Bàn vẫn còn đó, ghế vẫn yên vị, gió vẫn lay và nắng vẫn cứ hát, vậy mà người lại chẳng thấy đâu.
Cậu thiếu niên thuở nào ngồi trên sân trường rộng lớn, mơ hồ cười khẽ vẫy tay với đám bạn thân ngu ngốc đùa giỡn, cười vang khắp trời, ngay thời khắc khi trái tim chỉ còn lại chút ít rung động, sân trường trong ký ức bỗng nhiên thật lặng im.
Cậu nghĩ rằng đến cuối cùng, được vấp ngã ở năm tháng ấy vẫn thật tốt. Suy cho cùng, Tạ Du chưa từng hối hận khi để cho những tiếng ồn ào năm ấy xâm chiếm một phần của cuộc sống.
Cậu đã nghĩ rằng mọi thứ đến tột cùng sẽ đi thẳng theo một quỹ đạo mà nó đã trải qua.
Biến cố sao?
Tạ Du vẫn thật lòng rất cảm ơn những sai số đã thay đổi đoạn hành trình của cậu năm ấy.
...
Bác sĩ nói rằng khoảnh khắc sau cuối của cuộc đời người, chỉ còn tồn dư lại thính giác.
Hạ Triêu nằm trên giường bệnh, tay ghì chặt đầu người thương vào sâu trong hõm cổ, giọng nói khàn khàn mơn trớn bên làn tóc mai.
“Nếu như anh chết đi, mong em đừng khóc.”
Sẽ thật tiếc nếu dáng vẻ cuối cùng của em mà anh nhận biết được lại thanh âm khóc nấc nghẹn ngào, là những giọt nước mắt rơi mãi chẳng ngừng mà anh không thể nhận thấy. Vì khi ấy xúc giác của anh đã mất rồi, làm sao có thể cảm nhận được em đang đau buồn đến nhường nào.
Mà nếu như có thể, thì anh cũng đau lắm, làm sao nỡ bỏ em mà đi bây giờ?
Thật tiếc làm sao, nhưng anh lại muốn nhìn thấy em cười.
Nói rằng em sẽ sống, và nói rằng em yêu anh.
...
Năm đầu tiên sau khi Hạ Triêu chết.
Lớp 3 chỉ thấy vị bác sĩ nổi tiếng nọ, là cậu bạn trưởng thành từ rất sớm của họ, ôm lấy bài vị khóc nấc một đêm.
Khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến ngất đi trước thân xác lạnh lẽo của người thương, đôi bàn tay dịu dàng vẫn chậm rãi ôm lấy hắn, tựa như muốn ủ ấm, lại như đang cố tìm lại chút hơi ấm cuối cùng của người mà cậu thương.
Đó cũng là lần cuối cùng mà lớp 3 thấy Tạ Du khóc.
Ở những năm tháng sau này, dẫu cho công việc có khó khăn, hay cuộc đời có không như ý nguyện...
Họ chưa một lần nào lại được thấy nước mắt cậu rơi.
...
Năm thứ hai sau khi Hạ Triêu chết.
Tạ Du tham gia vào một dự án điều chế thuốc trị cho căn bệnh ung thư não.
Vạn Đạt vài lần đến thăm, nhìn thấy cậu bạn năm nào vẫn còn biết cười biết giỡn, bây giờ thật giống như một cái máy nghiên cứu, chỉ biết làm việc và làm việc, cậu cảm thấy buồn chết đi được.
Triêu ca anh về đây mà xem, người yêu anh không còn biết cười nữa rồi đây này.
“Triêu ca à, Du ca đáng thương như vậy, sao anh nỡ bỏ người ta mà đi chứ...”
...
Năm thứ ba sau khi Hạ Triêu chết.
Tạ Du từ chối buổi xem mắt lần thứ 27, lặng lẽ chìm mình trong công việc.
Đã có vài lần Hứa Tình Tình ghé đến thăm vì lo rằng cậu bạn của mình sẽ mải mê công việc mà quên mất ăn uống.
Thế nhưng bất kể là thời điểm nào trong ngày, nàng đều nhận được lời kể lại từ những y tá nhỏ trong bệnh viện rằng bác sĩ Tạ đã ăn rồi, đúng giờ và đủ dinh dưỡng, chưa từng bỏ lần nào.
Các cô vẫn luôn nói cho nhau rằng bác sĩ Tạ là một người đàn ông chưa từng vì bận rộn mà bỏ bữa, có lẽ là vì nghe lời vợ.
Chỉ có Hứa Tình Tình biết, cậu thực chất rất lười biếng trong việc ăn uống, vẫn luôn là Hạ Triêu chăm lo.
...
Năm thứ tư sau khi Hạ Triêu chết.
...
Năm thứ...
...
Năm thứ mười lăm sau khi Hạ Triêu chết.
Căn bệnh ung thư não và những biến chứng sau đó của nó đã được điều chế ra thuốc chữa, bác sĩ Tạ Du được vinh danh.
Truyền thông đưa tin về một mối tình đẹp như thơ, người thương chết vì khối u ác tính tàn phá, bác sĩ Tạ Du phấn chấn tinh thần để tham gia vào đội thực nghiệm dự án tìm thuốc chữa.
Thẩm Tiệp nghĩ rằng, có lẽ Du ca của bọn họ đã thoát ra khỏi cái bóng về cái chết của Hạ Triêu.
Thật mong rằng từ nay về sau, cậu ấy sẽ có thể sống vì mình và suy nghĩ cho mình nhiều thêm một chút.
Vạn Đạt thở dài đứng trước bia mộ lạnh lẽo, để lên đó một đóa hướng dương hiếm hoi nở rực trong tiết trời lạnh giá.
“Triêu ca có nhìn thấy không nhỉ, Du ca đã làm nên nghiệp lớn rồi.”
“Chắc chắn rồi, biết đâu ổng đã luân hồi và bây giờ chỉ hận không thể lớn nhanh đến rước Du ca lần nữa thôi.”
“Không mà, Triêu ca sợ ma đấy, sợ là người ta còn không dám nhìn vào mình lúc chuẩn bị đi luân hồi nữa mà, Du ca nhỉ.”
Đều là người trưởng thành, thế nhưng trong phút chốc, Tạ Du đã tưởng rằng mình vẫn đang còn là thiếu niên, nhìn theo những đứa bạn vui vẻ nói cười.
Thật tốt..
...
Năm thứ mười lăm sau khi Hạ Triêu chết.
Bác sĩ Tạ Du tự sát ở nhà riêng, hưởng dương 45 tuổi.
─
Bắc Kinh, 22:10, một lần từ biệt, đời này không gặp, đành hẹn kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro