chap 2
Tất cả đều là tưởng tượng của tác giả thôi
___________________________
Đến chìu Triệu Du và Huyền Tử đang bàn về chuyện sắp tới ở các tông môn thì Tô Tô chạy tới ngồi vào lòng của y
" cha ơi .cha và bá bá ns chuyện gì thế có thể cho con nghe được ko "
" Tô Tô ngoan ta và bá bá con chỉ bàn một số việc nhỏ nhặt thôi con đi kiếm Công Dã sư huynh chơi đi ha "
Tô Tô cũng rất nghe lời mà chạy đi tìm sư huynh trước khi đi cô bé còn đặt vào tay Triệu Du và y một viên kẹo nhỏ
Vừa chạy ra khỏi phòng cô bé cũng cảm thấy cha và bá bá hình như đang lén mình ăn đồ ăn gì ngon .mỗi lần cô đến phòng cha đều thấy bá bá rót cho cha thứ nước rất thơm mỗi lần như vậy cha đều nói 2 người có việc cần bàn
Rõ ràng là mượn cớ đuổi cô đi mà Tô Tô đá viên đá nhỏ nằm trên mặt đất yên lặng tính toán
" sau này mình nhất định phải tìm cơ hội nếm thử một ngụm coi đó là thứ gì mà bá bá rót cho cha "
Tuy nhiên kế hoạch của Tô Tô liên tiếp thất bại còn nhìu lần bị y trách phạt cô chợt nhận ra Triệu Du bá bá sẽ cho mình ném thử cô bé lén vượt rào ,ai ngờ Triệu Du thà để cho cô lằng nhằng chứ không đồng ý cho cô nếm thử thứ trog bình hồ lô hắn luôn đem bên người
Tô Tô ấm ức mà 2 mắt đã đỏ ửng lên làm cho Triệu Du được một phen hú hồn ,chẳng mấy chốc đã nhức cả đầu đợi lát nx đợi y sử lý công việc ở tông môn xong trở về thấy con gái bảo bối của y khóc thế nào cũng đánh lão một trận
"Tô Tô ngoan bá bá dẫn con đi mua kẹo nhá "
Tô Tô thẳng thừng lắc đầu Triệu Du chưa bao giờ thấy mình khổ sở như bây giờ
" thế ta dẫn con đi bắt cá ở khe núi phía sau ,sau đó chúng ta nướng cá lên ăn có đc không ".
Tô Tô suy nghĩ 1 lúc nghĩ đến món cá của bá bá rất ngon bèn nhét bàn tay nhỏ của mình vào tay Triệu Du, cô cũng không còn khóc nữa
Triệu Du thở phào một hơi dắt tay cô bé một lớn một nhỏ chạy khỏi điện Minh Ngô lén lén lút lút chạy về phía sau núi .Triệu Du còn nhỏ tiếng căn dặn Tô Tô
" chúng ta thỏa thuận rồi không được nói với cha con là ta dẫn con đi bắt cá nhé phải nói là chúng ta đi hái hoa "
" dạ Tô Tô biết rồi ạ "
Hai người đáp xuống bên dòng suối ở sau núi Triệu Du để Tô Tô ngồi trên tảng đá bên cạnh
"Cháu gái ngoan con ngồi đây đợi bá bá bắt cá ha "
Tô Tô ban đầu còn ngoan ngoãn ngồi đó , nhưng khi thấy Triệu Du thong thả thoải mái ở dưới suối lòng ham vui nổi dậy nhân lúc Triệu Du không để ý đến mình mà đi xuống nước cũng bắt đầu bắt cá như anh
Trình vốn dĩ đang tập trung bắt cá quay sang đã thấy Tô Tô ngồi trên mỏm đá giờ đã không thấy đâu , suýt chút nữa sợ toát mồ hôi lạnh
" Tô Tô "
" Bá bá con ở đây "
Triệu Du quay đầu lại đã thấy cô bé xắn tay áo lên nhưng tà váy vẫn bị ướt phản ứng đầu tiên của Triệu Du là
Nếu như để Cù Huyền Tử biết thì y sẽ càm ràm lão đến chết . lão nhìn vạt áo đã bị ướt sũng của cô bé vô cùng thắm thía chăm sóc trẻ con đúng là không dễ chút nào về mặt này quà thật lão Cù hơn lão rất nhiều
" hazzzz kệ đi để ta đi nhóm lửa, Tô Tô
Con qua đây sưởi cho ấm cơ thể đi "
" dạ con tới đây "
Cô bé ngoan ngoãn nghe lời hiền lành thật thà ngồi bên đóng lửa mà hong khô quần áo
Bên đây Triệu Du ngồi nương cá cho cả 2 ăn xong cá nướng lại ngồi hơ lửa một lúc quần áo gần như khô mới bay về điện Minh Ngô ,trên đường về còn tiện tay hái một nhánh hoa đào dùng để lừa gạt Huyền Tử . Mặc dù Triệu Du không ôm hy vọng lừa được y nhưng chuyện nên làm không thể nào sơ sót
________________
Bên này y đang ngồi đọc sách chờ 2 người họ về thấy 2 người đi vào y nhướng mi hỏi
"2 người đi đâu mà lâu vậy "
Tô Tô nhớ rõ lời dặn của Triệu Du mà nhanh nhảu đi lên phía trước
" dạ con thấy chán nên nhờ Bá bá dẫn đi ngắm hoa đào còn bẻ một cành đào về cho cha này "
Cô bé tươi cười rạng rỡ ôm một nhánh đào như bảo bối chạy lon ton về phía y
Y cầm lấy nhánh hoa đào từ tay cô bé lại thấy tóc Tô Tô hơi rối .Y không nối tiếng nào bình tĩnh quan sát con gái mình phát hiện vạt váy có vài vệt nước y đại khái cũng đoán Triệu Du lại dẫn Tô Tô chơi mấy trò như lấy ổ chim hay bắt cá dưới suối rồi y thở dài .Một cô bé ngoan ngoãn để lão chăm kiểu gì cũng lăn lóc khắp nơi làm cho y đau đầu nhức óc nhất thời nổi giận cũng không biết trút cào đâu
" Tô Tô ngoan con đi chơi mệt rồi nhỉ để cha kêu sư huynh đưa con về phòng nghĩ ngơi nha"
" Cha không đưa con về phòng sao ạ "
"Cha chợt nhớ có chuyện muốn nói về Bá bá con ấy mà "
Y vẫn nở nụ cười với cô bé nhưng ngữ khí không hề có ý đó Triệu Du thấy chuyện không lành định định rời đi thì y quay đầu lại với đôi mắt đầy sát khí
" ông nói có đúng không hả Triệu Du"
Bị nhìn với ánh mắt đó Triệu Du toát mồ hôi lạnh
" hả..hả ..hả à...à đúng......đúng "
Khi Tô Tô vừa rời đi quyển sách trong tay y đã bị quăng đi không thương tiếc đáp thẳng vào đầu Triệu Du
Triệu Du vốn dĩ muốn né đi nhưng lại cảm thấy nếu né đi thì y sẽ không nguôi giận đành ngoan ngoãn đứng đó mà hứng trọn quyển sách bay đến
Kèm theo đó là tiếng nói thiện cảm của y
" Triệu Du "
________________________
Tới đó nhá dạo này tui mới dùng lại đt nên văn chương nó đi đâu hết r có sai sót gì mong mọi góp ý để tui sửa
Chúc mn đọc truyện vv🙆♂️❤🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro