Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Đều là tưởng tượng của tác giả
____________________

Lê Tô Tô từ nhỏ đã cảm thấy như mình có 2 người cha . người cha thứ hai không phải chỉ các trưởng bối quá mức yêu thương nàng trong tông môn mà là Triệu Du chân nhân trưởng môn của Tiêu Dao Tông

Vị trưởng môn này nói thật cũng là một người rất hiếm thấy . Trong thời kì yêu ma hoành hành ,linh khí suy giảm, người tu tiên ai náy đều cảm thấy bất an phần lớn ngày nào cũng lộ vẻ u sầu khó lòng thư thả được ấy thế mà Triệu Du chân nhân này ,à, không phải Tô Tô nhớ lại rồi đới với phương bảo cô phải gọi là Triệu Du bá bá . Bá bá này mỗi lần Tô Tô gặp lão đều nhìn thấy lão vui cười rạng rỡ

Tô Tô từng đọc trong một cuốn sách nhìn thấy cụm

" tùy tiện tiêu soái "

Cô không hiểu cụm từ này là như thế nào
Nên đành kéo cha mình lại hỏi

" cha ơi loại người nào mới có thể gọi là tùy tiện "

Lúc bấy giờ Triệu Du trung hợp mang theo bầu rượu tới gõ cửa phòng. Huyền Tử liền đáp lại câu hỏi của cô

"Chính là loại người không lo làm việc đàng hoàng như Triệu Du bá bá của con ấy "

Triệu Du vừa bước vào cửa đã bị lão bằng hữu lâu năm công kích bằng ngôn ngữ được coi là đá xén lão ,đương nhiên Triệu Du không phục liền đáp trả

" này lão Cù , tôn chỉ của Tiêu Dao Tông bọn ta làm việc là do tùy tâm , tiêu dao vô cực sao tự dưng lại thành không lo làm việc đàng hoàng rồi "

Nói xong còn nhìn về phía Tô Tô ngồi đấy không xa kiếm sự đồng tình

" con nói có đúng không cháu gái ngoan "

Tô Tô lờ mờ u mê gật gù phụ họa theo Huyền Tử suýt nữa đã kiềm không được mà liếc xéo lão

" cả ngày chẳng ra hồn "

Triệu Du không giận ngược lại còn cười haha tiện tay đặt bầu rượu lên bàn sách của y

" ta nghe mn nói Cù Huyền Tử chưởng môn của Hành Dương Tông là người rất tốt tính quân tử đứng đắng thành thục ổn trọng "

Triệu Du không hè khách sáo ngồi phịch xuống bồ đoàn vừa rót rượu vừa lắc đầu

"Lão cù sao nói chuyện với ta chẳng có lời nào dễ nghe vậy ôi bắt nạt ngta quá à"

Y tức giận hừ một tiếng không trả lời lại câu nói của lão Triệu Du len lén nhìn sắc mặt của Y lại giả vờ nghiêm chỉnh

" con thấy ta nói có đúng không cháu gái ngoan "

Tô Tô cảm thấy bá bá nói rất đúng nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của cha mình không được tốt cho lắm chỉ biết bối rối vặn vẹo ngón tay y không còn cách nào khác chỉnh y phục lại cho con gái mình lại tiện tay đỡ tay cô ra sau đó thở dài 1 hơi

" lão già ông đừng dạy hư con bé "

Lần này Triệu Du không phản bát chỉ đưa bầu rượu tới trước mặt y .y đành chịu thua với tính cách của lão , vỗ nhẹ vai Tô Tô

" Tô Tô ngoan con ik tìm đại sư huynh ha cha và bá bá con có chuyện cần bàn "

Xác nhận Tô Tô đã đi ra ngoài và để đề phòng ai phá chuyện tốt của mình Triệu Du liền tạo một màng kết giới xong xuôi mọi việc lão nhìn lại người trước mặt

" Lão cù à~"

" hazzz lào già ông muốn gì đây"

" cho ta hôn 1 cái ha chứ đã 3 tháng ông chỉ chăm Tô Tô chả điếm xỉ gì đới ta cả "

Nghe Triệu Du nói dậy y cũng chỉ đành bất lực trước sự nũng nịu của hắn đành áp môi mình lên môi hắn chiếc lưỡi của y không yên phận mà luồn lách quấn lấy chiếc lưỡi của Triệu Du đến lúc hắn sắp hết dưỡng khí mới dứt ra còn kéo theo một sợt chỉ bạc tinh khiết 2 người đang chuẩn bị vào việc chính thì bên ngoài có tiếng gõ cửa y vội chỉnh lại trang phục mà đi ra mở cửa vừa mở cửa thì thấy đó là Sở Bạch sư phụ của y

" Huyền Tử bái kiến sư phụ "

" không cần hành lễ đâu dù gì con cũng đã là trưởng môn của một môn phái rồi "

"Dạ hôm nay sư phụ đến tìm con có gì không ạ "

" à ta chỉ đến đây coi con có tốt không thôi ấy mà "

" dạ thế sư phụ vào trong đi ạ

y dùng thuật truyền âm nói với Triệu Du

" Triệu Du sư phụ ta đến ông mau chỉnh sửa lại y phụ đi "

Nghe được lời y nói Triệu Du liền chỉnh sửa lại trang phụ của mình rồi chào sư của Huyền Tử

" Triệu Du bái kiến Sở Bạch đại nhân ạ "

" sao lại gọi là đại nhân ta là sư phụ của Huyền Tử cũng là như cha của nó rồi cũng nên gọi một tiếng phụ thân chứ "

" dạ....dạ "

Thấy Triệu Du với Sở Bạch như vậy y cũng đành lên tiếng

" sư phụ à sao sư phụ lại nói vậy con với Triệu Du chỉ là ......."

" là sao như nào con nghĩ lão già ta không biết à"

" sư phụ.... "

" ta làm sao hửm trước sau gì Triệu Du chả gọi ta 2 tiếng phụ thân đúng không nên tập tutu là vừa rồi "

" sư phụ à "

" con yên lặng để chàng rể tương lai của ta nói . Triệu Du con thấy ta nói đúng không "

Triệu Du bên này thất thần nãy giờ cũng lên tiếng

" dạ ....dạ cái này con không chắc và đảm bảo với ngài đâu ạ "

(Nói sơ qua nhân vật Sở Bạch ha sở bạch là nhân vật tui tự nghĩ ra Sở Bạch là sư phụ của y ông nhận nuôi y và dạy dỗ y từ bé có thể coi là cha của y Sở Bạch là người nghiêm nghị,ôn nhu ,trầm lặng nchung Cù nhà ta y tính cách như Sở Bạch zii đó đôi lúc cũng giỡn hớt một tí nhưng không phá như Du nhà mình 👉👈 )

Trở lại truyện nè *

"Sao lại gọi là ngài nữa rồi Triệu Du con có không gọi được 2 tiếng phụ thân à "

" dạ được chứ Sở Bạch sư tôn à... À không phụ thân "

" tốt tốt thế ta không phiền 2 đứa nữa cứ tự nhiên làm việc con dang dở lúc nãy ha ta ik kiếm Tô Tô đây "

Nghe Sở Bạch nói thế 2 người Triệu Du và cù Huyền Tử cũng đỏ mặt vì ngại trước khi rời khỏi phòng Sở Bạch còn nói thêm 1 câu khiến 2 người ngại đến không biết chui vào đâu để trốn

" à mà 2 đứa có làm gì thì làm bé bé thôi tốt nhất là nên tạo một màn kết giới nữa thì tốt hơn chứ mỗi lần ta đến chơi vài hôm mà có Triệu Du đêm nào lão già ta ngủ chẳng ngon giấc gì cả nói thế thôi ta đi đây "

Nghe một tràn vừa rồi 2 người phải đứng hình ngại đến mức không thể tả 2 cứ ngồi đó vừa thất thần vừa ngại vì những câu Sở Bạch nói vừa nãy

____________

Tới đây hoi hén tại bệnh lười tái phát
Với chuyện này soạn cũng khá lâu rồi h thấy lại em nó trong ngang bàn nên lấy ra viết lại tuy lúc đầu không phải là Du Cù nhưng mị đã đổi lại

Sai sót gì mn góp ý

Mn đọc truyện vv🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro