Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tan thành khói mây

Triệu Tử Mai ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, chờ Yên Lăng pha nước hoa cúc ngâm chân. Lát sau, Yên Lăng bê thau đồng đến, động tác nhẹ nhàng cởi hài cho chủ rồi bắt đầu xoa bóp bấm huyệt.

Nàng thả lỏng người, lòng tràn đầy khoan khoái, cảm giác như được hồi sinh vậy. Cưỡi ngựa đi săn cùng Trác Dạ Hàn và các vị thân vương đã khiến nàng mệt nhoài; lưng và cẳng chân nàng ê ẩm vì phải giữ nguyên một tư thế quá lâu. Yên Lăng hỏi nàng cớ gì phải vất vả như vậy. Chỉ cần ngồi trong tẩm điện, có kẻ hầu quạt, trà bưng tận nơi, nắng chẳng chiếu xuống đầu, đủng đỉnh dùng vài món điểm tâm chờ Lạc vương về.

Nàng nói, cả ngày ngươi quanh quẩn bên ta, thấy ta hưởng cẩm y ngọc thực cho đấy là sung sướng; nhưng thực chất cũng chỉ sung sướng trong cô quạnh. Yên Lăng lén ngước lên nhìn chủ tử, tâm tư nghi hoặc muốn hỏi thêm nhưng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ tiếp tục mát xa chân cho nàng.

- Lần gần đây nhất chúng ta trò chuyện quá năm câu là khi nào nhỉ?

- Khi Lạc vương và vương phi dùng bữa cùng nhau phải không ạ?

Triệu Tử Mai lắc đầu:

- Chàng không thích nói chuyện trong bữa ăn. Chàng bảo phải dồn hết tâm tư để thưởng thức, để trân quý mà biết giữ gìn Nam Vân quốc xinh đẹp này.

- Lúc Lạc vương ở cạnh vương phi, đám nô tỳ đều phải lui ra ngoài nên nô tỳ cũng không rõ.

Nàng cười. Thật ra chính nàng cũng không rõ nữa. Chàng nếu không rời phủ từ sớm tinh mơ thì cũng cùng các đại nhân họp bàn chính sự ở nơi khác; đôi khi chàng về giữa ngày, nàng chưa kịp chạy ra đón đã nghe nô tỳ báo tin Lạc vương đóng cửa làm việc trong thư phòng, dặn ai cũng không được làm phiền.

Những gì nàng được nghe nhiều nhất từ chàng là "Có việc gì quan trọng không?", "Nàng vui là tốt rồi.", "Ta đang vội, để khi khác nhé!". Hết lần này tới lần khác, càng thông cảm cho chàng, chàng càng bỏ qua cảm xúc của nàng.

Chàng đã hứa "Mùng một sẽ đưa nàng đi xem bẫy chim trong rừng" vì dạo trước về phủ muộn, tiệc ngắm trăng Tử Mai đổ tâm huyết bày biện hoá thành công cốc. Vậy mà, hôm nay, chàng bình thản bảo nàng: "Các thân vương nổi hứng săn bắn, ta không đi không được, lại lỡ hẹn của nàng rồi."

Triệu Tử Mai đòi đi theo, chàng lưỡng lự vì sợ nàng chịu khổ nhưng nàng thấy chàng sợ nàng vướng víu thì hơn. Tử Mai cố hết sức điều khiển dây cương, đứng một bên nín thở dõi theo tay chàng dương cung ngắm bắn và mỉm cười hài lòng khi mũi tên chàng bắn đi hạ gục con mồi lớn ngay tức khắc. Suốt chuyến đi, nàng không nói một lời nào, vì khi quen cô độc, chỉ cần được trông thấy chàng đã là niềm hạnh phúc lớn lao lắm rồi.

Nước trong thau đồng đã nguội lạnh. Yên Lăng lau chân nàng cho khô, xỏ tất trắng giữ ấm rồi hạ rèm che giường hai bên cho nàng.

Đã sang giờ Hợi, Trác Dạ Hàn vẫn nhốt mình trong thư phòng. Tử Mai kê tay lên đầu, đoán rằng chàng sẽ nghỉ lại giường nhỏ như thường lệ nên bảo tỳ nữ tắt ba giá đèn cầy gần nhất. Nằm được một lúc, nàng bỗng nghe động ở cửa phòng.

Trác Dạ Hàn nhẹ nhàng mở cửa như sợ đánh động nàng. Chàng bước về phía giường, chậm rãi ngồi xuống cạnh đầu giường, bóng chàng hiện rõ trên tấm rèm mỏng ngăn cách chàng và nàng.

- Nàng ngủ chưa?

Tử Mai vùi mặt vào tấm chăn mềm, vươn tay chạm lưng chàng qua cánh rèm. Biết Tử Mai đang lắng nghe, chàng xoay người lại, giọng thành khẩn:

- Ta xin lỗi vì thất hứa với nàng. Ta biết nàng cảm thấy ta quan tâm nàng chưa đủ...

Thất vọng chồng chất, cảm xúc tiêu cực tích tụ qua tháng ngày, dễ đâu vài lời ngon ngon có thể bù đắp được. Dạ Hàn càng tỏ ra thấu hiểu nàng càng tủi thân hơn. Vì rõ ràng chàng hiểu, chàng biết, nhưng chàng chẳng bao giờ làm gì.

Triệu tướng quân bất ngờ đến thăm phủ Lạc vương, gia nô cho biết chủ nhân hiện đang vắng nhà, chỉ có Lạc vương phi trong phủ nhưng nàng cũng ít khi ra mặt tiếp khách. Tính ra, từ sau khi nữ nhi xuất giá, số lần cha con gặp gỡ đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Mạc tuy nhớ nhưng lại cảm thấy có chút xa cách với thân phận hiện tại của nàng; thế nên khi được hỏi, ông đã dặn không cần bẩm báo lại với nữ chủ nhân bọn họ.

Không ngờ, Triệu Tử Mai hay tin cha đến, đã đứng đợi sẵn ở đình nơi Lạc vương cùng Triệu tướng hay luận sự.

- Phụ thân.

Nàng vận hồng y đơn giản, tóc vấn cao cài trâm mai bạc, vừa có nét kiều diễm thướt tha của khuê nữ vừa có nét ý nhị kín đáo của một mệnh phụ. Nàng bước tới trước mặt Triệu Mạc, cách cúi đầu hành lễ vẫn nguyên như xưa.

Triệu Mạc không tiện giơ tay đỡ nàng, chỉ khẽ gật đầu, sau đó nói:

- Đã là vương phi rồi, từ nay không cần hành lễ như thế nữa.

Nàng không quá để tâm, chỉ khẽ cười, đáp:

- Giờ chỉ có phụ thân và con, vương phi nào cơ chứ? Phụ thân đã đến đây rồi thì nán lại thêm chút, cùng con trò chuyện đôi ba câu.

Gia nhân biết ý đã lui đi nơi khác, ngay cả Yên Lăng, vốn là tỳ nữ từ phủ tả tướng theo hầu hạ nàng, cũng không ngoại lệ.

- Có chuyện gì à?

- Dạ không. - Nàng lắc đầu. - Chỉ là trong phủ nhiều người nhưng con vẫn thường thấy cô đơn, phụ thân và mẫu thân nên qua thăm con nhiều hơn.

Triệu Mạc không biết nàng còn tâm sự như vậy. Chủ nhân và gia nô đúng là không thể quá thân thiết; nhưng còn Lạc vương, thân là phu quân, hắn lại để nữ nhi của ông chịu cô đơn, quả thật không chấp nhận được. Đồng ý để nàng gả sang phủ Lạc vương như dâng nàng trước nanh hùm, Triệu Mạc đã hao tổn biết bao nhiêu tâm tư để bảo đảm sự an toàn cho nữ nhi; giờ biết được tình cảnh này của nàng, lửa giận trong lòng ông bỗng sôi sục.

Tử Mai để ý khí sắc biến hoá trên gương mặt Triệu Mạc liền đoán được phần nào suy nghĩ của phụ thân. Nàng không ngại lễ tiết, hai tay nàng nâng bàn tay da sạm đi vì sương gió của Triệu Mạc:

- Dĩ nhiên, con cũng sẽ thường xuyên về thăm hai người.

- Thế là được rồi. - Ông gật đầu. - Thường ngày cứ ở trong phủ cho thoải mái, đừng giao du nhiều. Ta nói thế này thật không phải nhưng... hãy đề phòng hoàng hậu và người từ các vương phủ khác, nhớ kỹ chưa?

- Dạ, phụ thân.

Dạo gần đây Trác Thượng Lôi Mẫn ít khi lên triều, chỉ quanh quẩn trong phủ viết sách, rảnh rỗi lại đánh cờ luận đại sự cùng đại nhị thiếu gia. Khi Lý Trình tới, Trác Thượng Lôi Mẫn đang nghỉ tại hậu viên, hai cây cổ thụ làm hai đầu mắc võng, gia nô quỳ bên hầu quạt lọng.

Lý Trình không muốn làm lỡ giấc của Trác Thượng Lôi Mẫn, ra hiệu cho gia nô tiếp tục hầu hạ, bản thân yên lặng đứng chờ, bao lâu trôi qua gương mặt không hề đổi sắc.

Trác Thượng Lôi Mẫn rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Ngươi tính đứng đến bao giờ?

Trác Thượng Lôi Mẫn rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Ngươi tính đứng đến bao giờ?

Lý Trình cung kính chắp tay trước trán:

- Sư phụ đại nhân hẵng thong thả, đệ tử quen rồi.

- Ta biết, vừa từ hoàng cung trở về ngươi đã vội vã tới tìm ta, không cần e dè, cứ nói thẳng đi. Ta cũng có chuyện cần hỏi ngươi đây.

Biết không có gì qua mắt được Trác Thượng Lôi Mẫn, Lý Trình không có lý do để vòng vo, sau đó trách tội thế nào sẽ do sư phụ định đoạt:

- Chuyện ầm ĩ trên triều hôm nay đúng là do đệ tử quá nóng nảy mà thành, nhưng Lạc vương hết lần này tới lần khác khiêu khích đệ tử trước mặt hoàng hậu cùng chư vị đại thần. Đệ tử không suy nghĩ thấu đáo, hành động lỗ mãng, sẵn sàng chịu phạt với sư phụ. Tuy nhiên, xin phép đệ tử nói thẳng, đệ tử sẽ không để Lạc vương vì mục đích riêng mà bao người phải bỏ mạng nữa đâu.

Lạc vương từ trước tới nay luôn cảm thấy binh lính ăn không ngồi rồi trong bốn bức tường thành là một sự lãng phí, chỉ nội cấm vệ quân đã chiếm nửa tổng số binh lính, lại so với những người ở biên ải vất vả sớm tối, càng nhàn nhã sung sướng bao nhiêu. Quân lực mạnh nằm ở khả năng bành trướng lãnh thổ, Lạc vương cho rằng ý nghĩa đơn thuần nhất dành cho sự tồn tại của quân đội nằm gói gọn trong hai từ "chiến đấu". Cắt bớt số lượng cấm vệ quân, sáp nhập vào du quân do tả tướng thống lĩnh, Lạc vương dâng sớ không dưới bảy lần, đều không được phê chuẩn. Lần này Lạc vương lợi dụng tình hình bất ổn do hoàng đế vừa băng hà, phao tin chư hầu ngoại bang có động thái mờ ám để lấy cớ phát động chiến tranh, dồn triệt để quân lực về dưới trướng Triệu Mạc; Lý Trình sợ rằng hoàng hậu không nắm rõ tình hình sẽ bị Lạc vương thao túng, thế lực mất cân bằng dẫn đến nhiều hệ lụy. Vả lại, ông tuy theo chân Trác Thượng Lôi Mẫn nhiều năm ngoài sa trường nhưng rất ghét giết chóc, đối với người hiếu chiến như Lạc vương càng không có nửa ý ủng hộ.

Trác Thượng Lôi Mẫn như cười như không, hỏi:

- Không phải ngươi sợ Lạc vương và tả tướng thâu tóm hết quyền dụng binh của ngươi chứ?

Lý Trình vừa vặn đáp lời:

- Chẳng hay ý sư phụ đại nhân khi chia ra tả tướng và hữu tướng không giống vậy sao?

Trác Thượng Lôi Mẫn làm gì đương nhiên sẽ có dụng ý riêng, bình thường ông chẳng vì ai thắc mắc mà giải thích rõ ràng, nhưng chuyện đến nước này, ông không muốn hoàng hậu lợi dụng sự bất hoà giữa đôi bên tả hữu tướng.

- Ngươi nên nhớ tả hữu tướng song hành để trấn áp nhau, đồng thời hỗ trợ nhau để vượng khí quốc gia mãi trường tồn. Ta không cho phép bất cứ ai phá vỡ thế trận, bởi quá chìm đắm trong chiến tranh đất nước sẽ trở nên kiệt quệ nhưng quá an nhàn sẽ sinh ra biếng nhác mà lụi bại. Lạc vương còn trẻ, tính khí hiếu chiến từ nhỏ đã vậy, ngươi càng can ngăn Lạc vương càng coi ngươi như cái gai trong mắt, ngươi cứ làm tốt việc của mình, không nên chấp nhặt làm gì. Về phần Triệu Mạc, ta không tin đây là ý đồ của tả tướng bởi hắn cũng nhiều lần bị Lạc vương làm cho điêu đứng.

Lý Trình giật mình, vội tự cảm thấy xấu hổ vô ngần. Quả thật từ khi tiểu thư phủ tả tướng trở thành Lạc vương phi, Lý Trình đã nhiều lần lo sợ Triệu Mạc bị Lạc vương thuyết phục, nảy sinh tà ý, âm mưu cấu kết với nhau hòng nắm trọn quân đội trong tay, thoát khỏi sự ràng buộc với sư phụ. Mấy lời sau cùng của sư phụ hẳn đang nhắm vào ông, dặn dò làm gì cũng nên suy tính cho kỹ, không vì những việc bày rõ trước mắt mà vội vàng đưa ra kết luận.

Hiềm nghi rốt cuộc cũng giảm đi phân nửa, nhưng không phải đã biến mất hoàn toàn. Ông cúi đầu trước Trác Thượng Lôi Mẫn, vẻ mặt lối lỗi:

- Sư phụ đại nhân dạy phải, đệ tử biết sai rồi.

- Hiểu ra là tốt rồi.

Suy nghĩ một lát, Trác Thượng Lôi Mẫn nói tiếp:

- Trong số các hoàng tử, Lạc vương là người có năng lực nhất, cũng là người tiên đế mong đợi kế vị nhất. Nhưng nếu chỉ đơn giản phong Lạc vương làm thái tử thì sẽ biết bao kẻ không bội phục, các hoàng tử khác sẽ thông đồng nhằm vào mình Lạc vương, nguy hại vô cùng. Đây chỉ là phép thử, cũng như chứng minh cho thiên hạ thấy, nếu Lạc vương chiến thắng trong trận chiến này, nghĩa là ngài xứng đáng trở thành tân đế. Còn không, chúng ta chỉ đành khoanh tay đứng nhìn.

- Sư phụ đại nhân nghĩ Lạc vương nắm chắc mấy phần?

- Bao nhiêu không quan trọng, con đường Lạc vương phải đi còn xa lắm.

Lý Trình lại trở nên mơ hồ. Chẳng phải thế lực của Lạc vương đã lớn mạnh lắm rồi sao? Hoàng hậu và Tô vương cũng rất chật vật mới đối phó được với Lạc vương. Ông nghĩ đến Thuần vương Trác Vũ Hạo, nhưng lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó, bởi Thuần vương so về cả tài trí và tham vọng đều không thể bằng Lạc vương, lý nào lại làm khó dễ được hắn?

- Ngồi lên được ngai vàng hay không, đều do Lạc vương lựa chọn mà thôi.

Trác Thượng Lôi Mẫn vuốt cằm, mắt nhìn xa xăm, không kìm được mà não nề thở dài một tiếng.

Đương tiết xuân, mấy chậu hoa đặt trong sân, gần tư phòng Thuần vương, tuy nở muộn nhưng cũng đà lên nụ mập tròn tươi tắn. Mái ngói lưu ly rìa nhô ra cong cong mềm mại, cửa thuỳ hoa trang trí đá xanh tạc hình liên xuân đán uốn lượn, đấu củng năm lớp sơn son thắm tươi, tất thảy đượm màu hồng ấm áp toả ra từ những chiếc đèn lồng đỏ treo cao. Hai gia nô đang di chuyển mấy chậu hoa vào dưới mái hiên tránh sương đêm, nhận ra chủ nhân đã trở về, từ hướng đầu kia hành lang bước tới. Họ dừng tay, ngửa tay kê đầu, quỳ gối im lặng phủ phục trên đất.

Trác Vũ Hạo không để ý đến họ, điềm nhiên đi qua, tới trước tư phòng liền bước vào rồi đóng chặt cửa lại. Hai người đó nhìn nhau, xem chừng đã hiểu ý, vội vã rời đi bằng lối nhỏ bên hông.

Tư phòng chàng so với tổng thể phủ lại giản đơn hơn rất nhiều. Ngoài chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ đặt cây đàn, trên để vài cuốn sách cùng nghiên mực giá bút, căn phòng chỉ vỏn vẹn một chiếc giường đơn, một giá đèn cầy nhỏ và một kệ tủ dài trang trí vài món đồ lặt vặt.

Trác Vũ Hạo châm nến, kéo ghế ngồi xuống, ngọn lửa xanh bập bùng chiếu rõ nét bần thần trên gương mặt. Công sức bấy lâu nay của chàng đã tan thành mây khói rồi.

Những kẻ trước đây theo phe cánh chàng hẳn sớm đã phân vân việc đi hay ở. Chàng tức giận có, thất vọng có, bất lực có, nhưng đây là chuyện chàng nghĩ đến từ lâu, sớm muộn gì cũng xảy đến; chỉ là, khi điều đó thật sự diễn ra, chẳng còn cách nào ngăn nổi. Trác Vũ Hạo mưu tính vì lợi ích của chàng thì đám người kia cũng sợ hãi vì lợi ích của bọn họ.

Ngày phụ hoàng chàng tại thế, Người trọng dụng nhân tài không kể vương tôn quý tộc hay dân thường nên số lượng quan liêu xuất thân bình dân không ít. Trác Vũ Hạo kết thân bằng hữu, bỏ công giúp đỡ, lại nhiều lần đề cử họ thay đám quý tộc tham quyền lũng đoạn triều đường, mấy năm nay người ủng hộ chàng nhiều lên, người chàng đắc tội cũng không phải ít. Tuy nhiên, đa phần họ chỉ giữ chức thất phẩm trở xuống, vất vả cả đời cầu thăng tiến, qua một triều đại, thiên tử băng hà, sớm đã lao đao vì không còn ai bảo hộ.

Những kẻ học sĩ xuất thân bần hàn, không có hậu thuẫn, làm quan đã khó, huống chi giữ mình giữa những cám dỗ, yêu sách khi thế thời chuyển giao. Bị thế tập chèn ép, mưu hại, ai không sợ hãi cho được; có trách chỉ nên trách chàng vô năng, không thể giữ người của mình.

Trác Vũ Hạo vắt tay lên trán, hàng lông mày lưỡi mác nhíu chặt, trong lòng cảm thấy bế tắc vô cùng. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên kế hoạch lỡ dở do chàng không suy tính kỹ, chỉ chăm chăm tin vào lý tưởng bản thân. Giờ, người gia nhập vây cánh Dạ Hàn, người quy phục dưới trướng hoàng hậu, lại có kẻ xin lui về ở ẩn tránh một kiếp tranh đoạt đổ máu, chỉ còn chàng đơn thương độc mã, không biết kết cục thê thảm sẽ ập xuống chàng lúc nào. Trác Vũ Hạo khẽ rùng mình nghĩ tới viễn cảnh, không lẽ số phận đã an bài chàng cả đời chỉ là một hoàng tử thông minh, sáng láng, không hơn không kém mà thôi?

Tin tức truyền đi nhanh hơn dự tính. Biết vây cánh Thuần vương đã tan rã, Trác Vũ Hạo không còn người phò trợ, như chim gãy cánh, cầm chắc thất bại, Lưu hoàng hậu khoé miệng chỉ nhàn nhạt nhếch lên, cười như không cười, như đã liệu trước sự tình.

Lưu hoàng hậu thân phận tôn quý, mẫu thân vốn người trong hoàng thất, biểu muội của Trác đế đời thứ chín, phụ thân là Thái úy Lưu Hoàn, nửa đời người trên lưng ngựa, chinh chiến vạn dặm, vang danh bốn bể, lập không ít công trạng. Khanh Liêu hoàng đế tuy ngoài mặt sủng ái hoàng hậu nhưng thâm tâm luôn e dè thế lực Lưu thị; nhờ Trác, Triệu, Lý tạo gọng kìm mới giữ được thế cân bằng. Bởi vậy Thái úy sinh ra phẫn uất, Lưu hoàng hậu đối với bệ hạ và hoàng thất cũng dần lạnh nhạt. Kể từ khi Khanh Liêu hoàng đế quy tiên, Lưu hoàng hậu buông rèm nhiếp chính, sự vụ nội ngoại đều qua tay, tựa như cá gặp nước, như diều gặp gió, không lâu sau đã bộc lộ rõ tính mưu mô và tham vọng thâu tóm thiên hạ.

Một lòng một dạ mong đoạt được vương quyền, không từ thủ đoạn bày mưu tính kế là thế, ấy vậy mà trở ngại lớn nhất lại chính là đứa con trai bà dứt ruột đẻ ra - Trác Hướng Hằng.

Đại hoàng tử Trác Hướng Hằng được ban danh Tô vương, hưởng bổng lộc bệ hạ ban, sống trong biệt phủ lớn nhất nhì kinh thành trên dưới mấy chục gia nhân nhưng tính tình gàn dở cổ quái, sau quốc tang còn trở nên điên loạn gấp bội, không ngày nào Lưu hoàng hậu không lo lắng. Mới gần đây Trác Hướng Hằng có thú vui đứng trên lầu cao tập bắn cung, dùng thường dân qua lại làm bia ngắm, tuy chưa ai mất mạng nhưng nhiều người bị thương nào, phẫn nộ vây quanh phủ Tô vương hô hào hoàng hậu ban lệnh phạt.

Tâm tính Trác Hướng Hằng không phải tự dưng mà thành, cũng do thiếu thời tự thấy tư chất không bằng các hoàng tử khác, dù cố gắng cũng chỉ dừng lại ở mức "chăm chỉ cầu tiến". Tự ti đâm chán nản, bức bối lâu ngày tự sinh ra nhu cầu phóng đãng; lại thêm phụ hoàng không mấy quan tâm, mẫu hậu tình cảm lạnh nhạt, xung quanh toàn kẻ nịnh bợ, chiều theo thói hư của chàng, chẳng trách bây giờ thành ra một kẻ buông thả, vô năng.

Lưu hoàng hậu nhìn đứa con kém cỏi ngồi trên đệm mềm bình thản uống rượu, lòng lại dâng lên cảm giác thất vọng não nề. Biết nặng lời sẽ chẳng thu được kết quả, chi bằng nhẹ nhàng khuyên nhủ sẽ tốt hơn:

- Tô vương, tin tức lần này chưa hẳn điều gì tốt lành. Ta chỉ sợ Thuần vương và Lạc vương quay sang ngầm liên thủ với nhau, vì suy cho cùng bọn họ là bào huynh đệ, ghét bỏ thế nào Thuần vương cũng chỉ còn hạ sách đó làm tấm khiên chắn cuối cùng.

Đối lập với sự lo lắng của Lưu hoàng hậu, Trác Hướng Hằng như coi nhẹ mọi thứ, bình thản cười:

- Không phải nên làm vậy từ đầu sao?

- Tô vương! - Lưu hoàng hậu khẽ quát. - Việc hệ trọng không nên đùa giỡn.

- Nếu đã quan trọng đến thế, mẫu hậu tự quyết định đi, còn gọi kẻ hữu dũng vô mưu như ta đến làm gì.

Lời không nửa ý mỉa mai chê trách, Trác Hướng Hằng chỉ nghĩ gì nói nấy, thật tâm thật ngôn, làm hoàng hậu suýt chút nữa nổi điên.

Lao tâm khổ tứ nhường nào, tất cả chẳng phải vì lo nghĩ đến an nguy của nghịch tử này ư? Vậy mà một chút suy nghĩ chín chắn cũng không có, vô tâm vô tính, người như vậy sao dựng nên đại nghiệp được đây!

Lưu hoàng hậu cố nén tức giận:

- Thôi, coi như trước mắt loại bỏ bớt một đối thủ, từ nay về sau Tô vương không cần để mắt tới Thuần vương nữa. Tháng sau sắp xếp một chuyến tới vùng tự trị Tây Bắc, chuẩn bị cho kỹ càng, đừng làm ta thất vọng.

Dẫu cho bao lần đối diện với gương mặt đầy vẻ mệt mỏi và chán chường của Lưu hoàng hậu, trái tim Trác Hướng Hằng vẫn nhói lên một nhịp, cảm giác bức bối khó chịu bao trùm cơ thể hắn. Trác Hướng Hằng đặt ly rượu xuống bàn, phủi áo đứng dậy, động tác hành lễ tuy dứt khoát nhưng giọng nói có phần uể oải:

- Hoàng hậu thiên tuế! Ý chỉ của người chính là nguyện vọng của ta.

Lưu hoàng hậu không thèm nhìn hắn thêm lần nào, khẽ phất tay áo ra hiệu cho lui.

************************

"Tình hận" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://www.wattpad.com/story/33641819-triều-đấu-cung-đấu-tình-hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro