Chap 13
*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________
" Triệu Du, ngày mai ba mẹ em về nước, anh đi đón họ với em nha?"
" Được thôi."
_____________
Sáng hôm sau, tại sân bay, Triệu Du cùng Cù Huyền Tử đã có mặt từ sớm để cùng đón ba mẹ cậu. Thông báo chuyến bay vừa hạ cánh, không lâu sau ba mẹ cậu cùng một chàng trai trẻ đã xuất hiện, vừa thấy Cù Huyền Tử chàng trai kia liền không kiên dè tiến đến mà ôm chầm lấy cậu.
" A Tử, đã lâu không gặp em thật nhớ anh chết mất."
Cù Huyền Tử lúc này cũng không nghĩ nhiều, cũng choàng tay ôm lấy chàng trai đó.
" Tiểu Bạch, đã lâu không gặp."
Triệu Du một bên thoáng chút khựng lại, xong cũng nhanh chóng hướng phía ông bà Cù mà chào hỏi.
" Hai bác mới về ạ, đi đường xa có lẽ hai bác đã mệt rồi, để con đưa mọi người về nghỉ ngơi ạ."
Hai ông bà vui vẻ đáp lại anh.
" Triệu Du đã lâu không gặp, cháu vẫn hiểu chuyện như ngày nào, chắc là thằng nhóc A Cù hay bắt nạt cháu lắm phải không?"
Cù Huyền Tử lúc này liền oan ức hướng phía ba mẹ mình mà kêu oan.
" Ba mẹ a, anh ấy không bắt nạt con thì thôi chứ con làm sao dám bắt nạt anh ấy."
Nói đoạn cậu lại hướng ánh mắt về phía anh.
" Triệu Du, anh nói xem em nói có đúng không?"
Ba Cù lúc này lại lần nữa đáp lời cậu con trai bé bỏng kia của mình, nhưng mà trong lời nói lại ẩn chứa bênh vực ' chàng rể ' chưa vào cửa của nhà mình.
" Con đó, ba còn không hiểu con sao, Triệu Du nó yêu thương con như vậy, con đừng có suốt ngày cứ ức hiếp người ta có nghe không? Còn Triệu Du, thằng nhóc A Cù nó có ức hiếp con, con cứ việc nói với bác, bác sẽ xử lí nó."
Triệu Du im lặng nãy giờ, giờ phút này nụ cười trên môi không một phần nào giấu giếm, chậm rãi tiến đến bên cạnh cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
" Bác cứ yên tâm ạ, Lão Cù em ấy không có ức hiếp con, chỉ là em ấy.... ui...đau."
Nói đoạn anh cố tình ghé sát người cậu nhưng không ngờ lại bị cậu không chút thương tiếc mà thúc mạnh vào khủy tay một cái, Cù Huyền Tử liền trừng mắt với anh.
" Triệu Du.."
" Được rồi được rồi đi đường xa chúng ta cũng mệt rồi mau về nhà thôi, Triệu Du cháu cũng đến nhà bác cùng ăn cơm đi."
" Dạ."
Thế là mọi người cùng nhau trở về nhà của ba mẹ cậu.
_____________
Từ lúc trở về nhà đến giờ, Cù Huyền Tử gần như là quên mất Triệu Du, cậu cứ cùng Tiểu Bạch một bước không rời nhau cười cười nói nói vui vẻ, Triệu Du nhìn thấy tất cả, nói anh không ghen chính là nói dối, nhưng mà anh cũng không có cơ hội để ở riêng cùng cậu, vì ba Cù cứ hết lần này đến lần khác kéo anh đến đánh cờ cùng ông. Cho đến lúc mẹ Cù gọi mọi người vào ăn mới kết thúc.
Hôm nay ba mẹ cậu về nên cả nhà quyết định mở một bữa tiệc nhỏ tại gia đình , và tất nhiên sẽ không thể thiếu rượu rồi. Và cứ thế Triệu Du nhận hết ly này đến ly khác từ ba Cù. Cù Huyền Tử ngồi một bên nãy giờ, thấy không ổn liền lên tiếng muốn ngăn anh lại.
" Triệu Du, anh đừng uống nữa, anh uống nhiều lắm rồi." Vừa nói cậu vừa muốn lấy lại ly rượu từ tay anh nhưng lại bất thành.
" Lão Cù, anh không sao."
Nhận thấy không ngăn anh được cậu liền chuyển hướng sang ba mình.
" Ba à, ba đừng kêu anh ấy uống nữa, hai người uống đã nhiều lắm rồi."
Ba Cù nhận thấy Triệu Du sắp không trụ nổi nữa rồi, bản thân cũng đã thấm say, liền cười giã lã cùng mẹ Cù trở về phòng.
" Haha phải phải..uống nhiều rồi uống nhiều rồi, vợ ơi về phòng thôi."
Nghe chồng mình nói vậy mẹ Cù liền đỡ lấy ông, trước khi rời đi cũng không quên căn dặn.
" A Cù, con cũng đưa Triệu Du về phòng đi, thằng bé nó cũng uống không ít đâu, còn Tiểu Bạch con cũng về phòng nghĩ ngơi đi."
________
Trong phòng ăn lúc này chỉ còn lại ba người, duy chỉ có Cù Huyền Tử là không động đến rượu, còn về phần Tiểu Bạch tuy có uống nhưng cũng chỉ là một ít thôi, nhưng mà Triệu Du thì khác, lúc này anh đã say đến mức không còn biết gì nữa.
" Tiểu Bạch, em về phòng đi."
" Hay để em giúp anh đưa anh ấy về phòng?"
" Không cần đâu, anh tự đưa anh ấy về phòng được rồi."
Dứt lời Cù Huyền Tử liền nhẹ nhàng đỡ anh về phòng, tuy không nói nhưng Cù Huyền Tử đối với Triệu Du lại có tính chiếm hữu rất cao, nên là ngoài cậu ra cậu liền không muốn ai thân cận cùng anh.
Chật vật một lúc lâu cuối cùng cũng đã thành công đưa được người nọ trở về phòng.
Cù Huyền Tử đặt anh lên giường, vừa xoay người đi ra đóng cửa, lại đột nhiên cảm nhận được một lực ép sát mình vào tường, còn chưa kịp để cậu phản ứng lại, môi Triệu Du đã một đường mạnh mẽ áp lên môi cậu, nụ hôn không chỉ đơn giản lướt qua, trong một phút giây nào đó Cù Huyền Tử còn cảm nhận được một tia bá đạo trong đó, đến khi bản thân sắp không thở nổi nữa cậu mới thoáng vùng vẫy đẩy anh ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh liền xuất hiện.
" Triệu...Triệu Du, anh say rồi... Mau buông em ra.."
Triệu Du ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Cù Huyền Tử, lúc lâu sao mới lên tiếng, hơi thở mang theo mùi rượu chui tọt vào mũi Cù Huyền Tử làm cậu thoáng run rẩy.
" Thế nào? Em bây giờ chê tôi rồi? Muốn đi tìm Tiểu Bạch gì đó của em sao?"
Cù Huyền Tử thoáng giật mình, cái gì đây, anh là đang bị gì vậy?
" Tôi? Tôi nào? Anh bị làm sao vậy?"
" Sao? Tôi nói đúng rồi có phải không? Em cảm thấy tôi chưa đủ thoả mãn em à? Muốn tìm người khác phải không?"
Cù Huyền Tử lúc này đột nhiên từ đâu trong lòng lại dâng lên một tia uất ức, vành mắt cũng bất chợt đỏ hoe, ánh mắt long lanh, giọng nói thoáng run rẩy.
" Triệu Du, anh đang nói cái gì vậy? Anh say nên hồ đồ rồi có phải không?"
Anh lúc này lại trầm mặc, không nói không rằng lời nào trực tiếp kéo cậu vào trong, mạnh mẽ ấn cậu xuống giường, giam dưới thân mình.
" Lão Cù, em thích bên hắn lắm à? Cả ngày hôm nay em hoàn toàn không đếm xỉa đến tôi, thế nào? Chính là chán tôi rồi? Hắn ta vừa về liền muốn vứt bỏ tôi?"
Cù Huyền Tử như đã nắm bắt được vấn đề, thì ra là anh đang ghen, nhưng mà cậu cũng không nói lời nào, chỉ vươn ánh mắt ngấn lệ lên nhìn anh. Bởi vì cậu biết chẳng qua là anh đang ghen nên mới như vậy, cậu cũng biết chỉ cần anh thấy nước mắt của cậu thì nhất định anh sẽ bình tĩnh lại, cũng sẽ không giận cậu nữa. Đúng như Cù Huyền Tử nghĩ, khi vừa nhìn vào ánh mắt đẫm lệ kia, Triệu Du liền buông vũ khí đầu hàng, thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
" Haizz, anh sai rồi, là anh không tốt, là anh nặng lời với em, là lỗi của anh, em đừng khóc, ngoan, anh xin lỗi."
Cù Huyền Tử âm thầm cười, bàn tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, kéo anh đến gần mình, bản thân tự động hôn lên môi anh, lúc sau dứt ra liền nói.
" Triệu Du, em xin lỗi, đã làm anh buồn rồi, em sẽ không như vậy nữa, đừng giận em có được không?"
Triệu Du bị cậu làm cho đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lúc phản ứng lại liền nở nụ cười xấu xa.
" Vậy em định chuộc lỗi bằng cách nào đây?"
" Lấy thân chuộc lỗi, anh thấy thế nào?"
__________
Gòi gòi bù đắp lại ngày hôm qua nè😗
Bị bí văn chờn ơi....
Đọc truyện vui aaa~~
******
Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều nhaa 🌹💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro