Chap 12
* Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
________________________________
________________________________
Triệu Du bị bảo bối nhà mình giận đến nay cũng đã gần một tuần rồi. Một tuần qua ở phim trường anh cứ như cái đuôi bám riết lấy cậu, làm đủ mọi cách để dỗ người thương, nào là mua đồ ăn nước uống, vân vân và mây mây, nhưng kết quả thì anh hoàn toàn bị cậu bơ đẹp, đồ ăn thì không ăn, nước uống thì không uống, cứ hễ nơi nào có anh tuyệt nhiên sẽ không có mặt cậu, đến khi về nhà thì ngay cả phòng cậu anh cũng không được bước vào nửa bước, chỉ đành ngậm ngùi ra phòng khách mà ngủ trên sofa lạnh lẽo kia thôi. Triệu Du thật sự đau đầu mà.
" Không được nếu cứ còn để tình trạng này tiếp diễn anh nhất định sẽ phát điên mất"
_____________
Trong phòng làm việc của Triệu Du.
" Hahahahaha...." Giọng cười giòn tan của Đế Miện phá tan bầu không khí trong phòng làm việc của Triệu Du.
" Cậu giỏi lắm Đế Miện, chuyện này cũng do cậu mà ra hết đó, hôm nay tôi gọi cậu đến đây là để tìm cách giúp tôi, cậu còn cười nữa tôi liền rút hợp đồng với công ty cậu." Triệu Du thật bị Đế Miện chọc tức mà, liền lạnh giọng lên tiếng.
" Nè nè nè, cậu đừng có mà giận cá chém thớt, chuyện này cũng đâu phải lỗi của tôi chứ, Cửu Mân con nói xem ta nói có đúng không."
Cửu Mân một bên im lặng nãy giờ, tự nhiên lại bị Đế Miện lôi vào, đành bất đắc dĩ mà cười cười, không trả lời lại anh ta mà hướng phía Triệu Du lên tiếng.
" Bác Triệu, lần này con thấy chú Cù thật sự sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bác đâu, bác đã thử lấy những thứ chú ấy thích ra để dỗ chưa ạ?"
Triệu Du lúc này chán nản ngã người ra phía sau, thở dài.
" Đã thử hết rồi, không có tác dụng."
Thế là cả ba người rơi vào im lặng, một lúc sau đột nhiên Đế Miện như nghĩ ra cái gì đó lại đập bàn một cái khiến hai người kia không khỏi giật mình.
" Cậu làm gì mà đập bàn dữ vậy?"
Đế Miện cười cười, không trả lời Triệu Du mà chỉ hỏi
" Hôm nay là sinh nhật đạo diễn Trịnh phải không?"
Triệu Du thoáng chút bất mãn.
" Phải, mà chuyện này thì có liên quan gì đến việc tôi dỗ Lão Cù chứ, cậu rãnh hơi quá hả?"
" Chậc, Triệu Du ơi Triệu Du, tôi nói cậu ngốc thì cậu lại không chịu nhận, cậu nghĩ xem, sinh nhật ông ấy Huyền Tử có tham dự không?"
Triệu Du vẫn chưa hiểu được ý của Đế Miện, gật gù trả lời.
" Chắc là có."
" Cậu cũng được mời mà phải không?"
" Đúng vậy."
" Đó, cơ hội của cậu."
Lúc này Triệu Du như hiểu như không, lại lên tiếng.
" Ý cậu là...."
____________
Buổi tối hôm đó, quả nhiên như Triệu Du đoán, Cù Huyền Tử thật sự xuất hiện tại bữa tiệc, nhưng mà cậu vẫn như cũ không thèm đếm xỉa đến anh, anh cũng chỉ đành đến gần cậu dặn dò một chút, ở đây có nhiều người nên chắc chắn cậu sẽ không làm anh mất mặt đâu nhỉ?
" Lão Cù, em uống ít thôi nha."
Không ngoài dự đoán, Cù Huyền Tử quả nhiên không cự tuyệt anh, nhẹ gật đầu một cái xem như đáp ứng. Thật ra cậu cũng không có còn giận anh nữa, chẳng qua là muốn dạy anh một bài học thôi.
Triệu Du nói xong cũng xoay người đi, đến bàn gần đó ngồi quan sát bảo bối nhà mình, lúc này đột nhiên có một cô gái đến bắt chuyện cùng mời rượu anh.
" Xin chào, anh đây có phải là Triệu Du, diễn viên thực lực của giới giải trí, cũng như là tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu Dao phải không?"
Triệu Du vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, lên tiếng.
" Phải."
Cô gái đó lại lần nữa lên tiếng.
" Nghe danh đã lâu, hôm nay mới hân hạnh được gặp mặt, không biết anh có thể uống cùng tôi một ly được chứ?"
Còn chưa để Triệu Du kịp phản ứng, lúc này anh đột nhiên lại cảm nhận được có sức nặng trên đùi mình, cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên.
" Anh ấy không uống rượu, muốn uống tôi uống cùng cô." Cù Huyền Tử tự nhiên ngồi hẳn vào lòng Triệu Du, nhận lấy ly rượu từ tay anh khẽ nâng lên.
Cô gái kia bị một màn vừa rồi làm cho bất ngờ, cô ta chỉ cười cười lại nói.
" Anh có tư cách gì?"
Triệu Du một bên nãy giờ vẫn chưa kịp hiểu vấn đề, giờ phút này nghe cô ta hỏi vậy, anh không nhanh không chậm choàng tay qua ôm lấy eo cậu, lần nữa lên tiếng.
" Tư cách người yêu tôi, cô thấy đủ không?"
" Hư, hoá ra là có người yêu rồi sao, vô vị." Nói rồi cô ta liền xoay người rời đi.
Cù Huyền Tử cũng nhanh chóng muốn đứng dậy rời đi, nhưng mà Triệu Du sao có thể để cậu được như ý chứ, liền siết chặt vòng tay đang ôm cậu hơn. Cù Huyền Tử vùng vẫy muốn rời khỏi anh.
" Triệu Du, anh mau buông ra."
" Anh không buông, Lão Cù, đừng giận anh nữa có được không?"
Cù Huyền Tử lúc này cũng không còn vùng vẫy nữa, xoay qua nhìn thẳng vào mắt anh.
" Nếu em nói không thì sao?"
Triệu Du liền rơi vào im lặng, vòng tay ôm cậu cũng dần nới lỏng ra, cụp mắt xuống, vành mắt đỏ đỏ.
Nhìn thấy anh như vậy Cù Huyền Tử không nhịn được bật cười, hai tay ôm lấy mặt anh nâng lên, để anh đối diện với mình.
" Hửm? Thì sao?"
Triệu Du vẫn là im lặng như cũ, nhưng mà anh đột nhiên lại kéo cổ cậu, hung hăng mà tiến đến ngậm lấy môi cậu, Cù Huyền Tử bị hành động đó của anh làm cho hốt hoảng, vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng bất thành chỉ đành bất lực mà thuận theo anh thôi, đến lúc cậu như bị anh làm cho chết ngạt anh mới chịu buông ra, chầm chậm ghé tai cậu nói.
" Cù Huyền Tử, nếu như vậy anh sẽ cho em trải nghiệm cảm giác như thế nào là không xuống được giường."
__________
Về phía Cù Huyền Tử, lúc nãy vốn dĩ cậu đang đứng cùng Cửu Mân và Tô Tô, nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn hướng về phía Triệu Du, lại tình cờ thấy được một màn kia, liền đen mặt thầm nghĩ.
" Cái tên đó sao lại đào hoa vậy chứ, không được nếu cứ để ong bướm tiếp tục vo ve xung quanh vậy mãi thì không chừng một ngày tên đó sẽ bị người ta khiêng đi mất mất."
Nghĩ vậy cậu liền nhanh chóng đến chỗ của anh, vậy nên mới có màn vừa rồi.
__________
Tự nhiên chuyện tình tôi tan vỡ, xong cái tôi cũng muốn chuyện tình này tan vỡ theo luôn🤡
Tâm trạng trái ngược hoàn toàn với chap truyện, nên là có gì mấy bà thông cảm cho tui haaa.
Đọc truyện vui vẻ
Toi sẽ lại lặn nữa đây
******
Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều nhaa 🌹💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro