Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Vị hôn thê

*Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
_______________________________________________

Thấm thoát đã một tháng trôi qua, chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến đại hôn của hai người, lúc này Cù Huyền Tử cùng Triệu Du như thường lệ vẫn cùng nhau ngồi đánh cờ, đột nhiên có đệ tử Tiêu Dao Tông đến báo
" Sư phụ, Cù chưởng môn có một cô nương tự xưng là bằng hữu của sư phụ đây muốn tìm người ạ"

Nghe vậy y bất chợt nhìn sang hắn, vẻ mặt hắn lúc này có chút biến động, lại nói với đệ tử
" Ta biết rồi, con lui ra đi"

Triệu Du hắn lúc này trong lòng thoáng có chút bất an, vị cô nương? Chẳng lẽ là cô ta? Nhưng mà.....

Còn chưa kịp để hắn suy nghĩ xong, y thấy biểu tình hắn như vậy, thoáng có chút lo lắng, khẽ hỏi
" Triệu Du, sao vậy? Không đi xem chút sao?"

Hắn lập tức hoàn hồn, nụ cười có chút gượng gạo, giọng nói có chút không được tự nhiên
" À..ta..ta chúng ta cùng đi, nha?"

Y cũng không nghĩ nhiều lập tức đồng ý, hai người cùng nhau rời đi.

_______

Đại điện Tiêu Dao Tông

Cô nương ấy vừa thấy Triệu Du bước vào, liền lập tức không nhịn được nở nụ cười tươi, không chút kiên dè lao thẳng đến ôm chầm lấy hắn
" Triệu Du ca ca đã lâu không gặp"

Hắn lúc này toàn thân cứng nhắc, ánh mắt lại vô thức liếc sang người bên cạnh, sắc mặt Cù Huyền Tử có chút cứng đờ, hắn liền đưa tay đẩy cô nương ấy ra, khẽ ho khan
" Nguyệt Nguyên, cô chú ý một chút"

Nhận thấy hành động của Triệu Du, Nguyệt Nguyên mới khẽ buông ra, ánh mắt lúc này dừng lại trên người Cù Huyền Tử, mỉm cười
" Nguyệt Nguyên thất lễ rồi, không biết xưng hô với vị này thế nào?"

Chưa kịp để Cù Huyền Tử trả lời, Triệu Du đã nhanh hơn một bước lên tiếng
" Đây là Cù Huyền Tử, chưởng môn của Hành Dương Tông, đồng thời cũng là...."nói đoạn này hắn khẽ ngập ngừng....
" Là bằng hữu" y lúc này lại cắt ngang lời hắn, ánh mắt nhìn hắn lại chứa một tia cảm xúc khó tả.

Hắn không phải là không muốn cho người khác biết quan hệ của bọn họ, nhưng mà hắn và y vẫn chưa chính thức thành thân, hắn thật không dám lỗ mãng mà đem quan hệ của họ rêu rao khắp nơi, hắn sợ ảnh hưởng không tốt tới y.

" Aa thì ra là Cù chưởng môn, nghe danh đã lâu, ta là Nguyệt Nguyên, rất hân hạnh được gặp mặt"
Y cũng không có trả lời cô ta, chỉ nhẹ gật đầu coi như đáp lễ.

Im lặng nãy giờ Triệu Du lại lên tiếng
" Cô đến đây tìm ta, là có việc gì?"

Nghe vậy cô ta lại treo lên môi nụ cười, hướng ánh mắt về Triệu Du tiếp tục
" Triệu Du ca ca, hôm nay ta đến đây là để thông báo với huynh về chuyện hôn sự của chúng ta đó, Thiên Đế ngài ấy đã chấp thuận rồi"

Triệu Du lập tức phản ứng lại
" Hôn sự? Ta và cô? "
" Ưm đúng rồi, là hôn sự của chúng ta, Thiên Đế ngài ấy nói ta và huynh rất hợp với nhau, hơn nữa ta và huynh không phải đã có hôn ước với nhau từ trước rồi sao, ta cũng rất thích huynh, không phải huynh cũng từng nói là sẽ lấy ta sao, cho nên là....chúng ta thành thân cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi"

Cù Huyền Tử một bên im lặng nãy giờ, giờ phút này khi vừa nghe tới chữ hôn sự, trong lòng lập tức dâng lên cảm xúc khó tả, cái gì? Hắn có hôn ước với cô nương này? Sao hắn chưa từng nhắc đến với ta? Hắn rốt cục xem ta là gì chứ? lại hướng ánh mắt khó hiểu về phía Triệu Du, khẽ nở nụ cười chua chát
" Thì ra là vị hôn thê của Triệu Du chân nhân đến tìm ngài, vậy nhị vị cứ từ từ nói chuyện, ta không nên ở đây làm phiền, ta đi trước" nói rồi lập tức xoay người rời đi, nhưng mà Triệu Du đã nhanh hơn mà bắt lấy cánh tay y kéo lại
" Lão Cù, ông đi đâu?"
" Không phiền ngài quản" dứt lời y gạt mạnh tay hắn ra, rời đi

Triệu Du nhìn thấy người kia của mình như vậy, trong lòng thầm lo sợ, vốn có ý định đuổi theo muốn giải thích rõ với y, nhưng lại bị Nguyệt Nguyên cản lại, lại không kìm được tức giận, khẽ rít lên từng chữ
" Nguyệt Nguyên ta nói cho cô biết, vốn dĩ ta là nể mặt cha cô từng cứu ta một lần, ta mới không so đo với cô, cô cũng đừng vì vậy mà nghĩ rằng ta đối với cô là có dụng tâm, hơn nữa hôn sự này là do lão Thiên Đế chết tiệt đó định đoạt, nếu muốn lấy thì cô đi mà lấy ông ta, đừng có ở đây mà làm phiền ta"

Bị những lời này của hắn doạ giật mình, Nguyệt Nguyên thoáng ngớ người một lúc, nụ cười trên mặt lúc này cũng méo mó.
" Triệu Du ca ca, huynh...huynh đang đùa với ta có phải vậy không? Rõ ràng...rõ ràng là huynh có thích ta mà"

" Đủ rồi, ta đã nói vậy rồi cô còn không rõ? Ở đây ta cũng nói rõ với cô luôn, ta đã có người ở trong lòng rồi"

Nhớ lại ánh mắt nhu tình của Triệu Du nhìn Cù Huyền Tử nãy giờ, cô ta thoáng có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi
" Là...là Cù chưởng môn...có phải không?"

" Không sai, vì vậy cô cũng đừng ôm mộng tưởng với ta nữa"

" Nhưng mà, huynh từng hứa với cha sẽ đáp ứng một điều....."
Còn chưa kịp để cô ta dứt lời Triệu Du đã lập tức cắt ngang
" Cha cô từng cứu ta, ta tất nhiên không quên, nửa thân tu vi kia tại đây ta đem trả lại cho cô, còn điều kiện gì đó đúng là ta từng hứa, nhưng hứa gì là tự ta quyết định, nhưng chắc chắn sẽ không phải là lấy cô, từ nay về sau ta và cô vĩnh viễn không còn liên quan" dứt lời hắn liền đưa tay rút nửa tu vi của bản thân, đưa đến trước mặt người nọ, toàn thân hắn lúc này lảo đảo, miệng cũng ho ra một ngụm máu.

" Triệu Du, huynh vô tình như vậy với ta, có phải là vì Cù Huyền Tử đúng không? Nếu như...nếu như không có y, huynh nhất định sẽ không như vậy với ta có phải không? Huynh sẽ thích ta mà. Ta...."

Không để cô ta nói thêm lời nào nữa, hắn lập tức cắt ngang
" Đủ rồi, cho dù không có Lão Cù , ta cũng sẽ như vậy thôi, vốn dĩ là ta đối với cô không có dụng tâm gì cả, hơn nữa ta cảnh cáo cô, tốt nhất cô đừng có giở trò bậy bạ sau lưng ta, nếu như để ta phát hiện thì đừng trách ta tại sao lại vô tình, Triệu Du ta nói được nhất định sẽ làm được" dứt lời hắn liền lập tức xoay người rời đi, để lại Nguyệt Nguyên với gương mặt méo mó, trong lòng cô ta lúc này hiện lên một suy nghĩ
' Huynh ấy vô tình với ta như vậy, chắc chắn là vì Cù Huyền Tử kia, vậy thì tốt thôi, ta sẽ khiến cho y hoàn toàn rời xa huynh ấy, để cả đời này Triệu Du chỉ được phép yêu ta'
Nghĩ vậy trên mặt cô ta lúc này lại hiện lên một nụ cười quỷ dị.

**********
( Nguyệt Nguyên là nhân vật tui tự nghĩ ra aaa)

Nhạt nhẽo quá rồiii, viết ngày càng chán á taaa, những ý tưởng lúc đầu của tui, tui cũng đã viết bản demo hết rồi, nhưng mà mấy hôm vừa rồi mình có xem một số truyện vô tình lại thấy mấy tình tiết đó, nên là chắc mình sẽ bẻ lái ra một hướng đi khác, có lẽ sẽ khá là nhạt nhẽo, cho nên là ai ủng hộ mình thì mình rất cảm ơn, còn ai cảm thấy không thích thì có thể rời đi, mình viết truyện là để thoả mãn trí tưởng tượng cũng như chấp niệm của mình đối với otp, mình không ép ai phải thích cả, mọi người góp ý mình rất vui lòng đón nhận và cố gắng để giúp truyện trở nên tốt hơn, nhưng mà cũng không có nghĩa là mình sẽ hoàn toàn sẽ nghe theo mọi sự sửa đổi của mọi người, mong các bạn cũng đừng ép mình phải thế này thế kia, mình cảm ơn rất nhiều🌹
( Gần đây có một số thành phần cứ nói này nọ miết nên là tui bày tỏ xíu, làm phiền mọi người rồi, mọi người thông cho tui cảm nha💖)

Nhưng mà mấy bà muốn HE hay SE đây aaa🤡

************

Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người rất nhiều 🌹💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro