[TRIẾT TUẤN] "Em nhất định phải đứng vững"
Tên gốc: 【哲俊】“你一定要站稳”
Tác giả: 一只高贵的鹤 (Một con Hạc cao quý)
Trans: Meo Meo
Link: https://nie16.lofter.com/post/1ef640b1_1cc455c23
-------------------------------------------------------------------
ĐƯỢC DỊCH DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
Ngôi xưng ch này khá loạn vì m dịch cho hợp hoàn cảnh của nv
Sản phẩm từ bục thang máy trong concert
Tình yêu không viên mãn
-------------------------------------------------------------------
Trương Triết Hạn vẫn là không thể nhìn thấy Cung Tuấn, nhân viên công tác tiệc tối của buổi trao giải thúc giục anh trở về thúc giục mãi, trợ lý Cung Tuấn cái gì cũng không chịu nói, anh rơi vào đường cùng đành phải trở về.
Thật giống như cuộc sống của anh cùng công việc vẫn luôn đi về phía trước, đến mức giống như có điều gì đó bị bỏ quên lại mà anh ấy không phát hiện ra. Đêm đó sau khi kết thúc bữa tiệc, anh lại lần nữa đi ngang qua hành lang kia, cũng đã không thể tìm thấy gì nữa.
“Vì sao lại không nói cho anh ấy?”
Nghe được câu dò hỏi này của trợ lý, Cung Tuấn nhắm chặt mắt, hàng mi rung động không ngừng. Bàn tay để trên ngực nhẹ nhàng mà rũ xuống, thỉnh thoảng lại vì đau mà siết vài lần, nhưng lại rõ ràng là đã không có khí lực nữa.
Vì sao muốn nói cho anh ấy biết? Mạng của cậu đã không còn bao lâu, tình yêu của anh lại bị chính cậu tự tay vứt bỏ. Tình cảm cậu và anh không thể lộ ra ánh sáng, nhưng con đường hoa gấm mà anh đang đi, tiếng người ồn ào, cậu không thể là vật cản ngăn đường anh đi. Huống hồ đã tách ra, cậu cần gì phải đi già mồm nói cho anh nghe chính cậu đâu như thế nào.
Cung Tuấn miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nhợt nhạt ở khóe môi “Ta không có danh phận”
Trợ lý giống như bị nụ cười của cậu làm cho bỏng rát, quá mức thon gầy cần cổ cùng phía dưới áo gầy gò thân mình hiện ra một loại khiến người khác sợ hãi cảm giác mong manh dễ vỡ, cô có thể cảm giác được rõ ràng người trược mặt này, đã mệt mỏi đến tận cùng rồi.
Trong đầu Cung Tuấn đều là hồi ức về lúc Trương Triết Hạn đưng strên đài lãnh thưởng, ánh đèn chiếu vào trên đầu vai của anh đều không sánh bằng sự tỏa sáng đến lóa mắt của anh, cậu nở nụ cười mãn nguyện, năm chữ bướng bỉnh từ trên môi thoát ra.
“Ta không còn yêu anh”
Cậu đã báo cho bản thân mình không thể lại yêu anh nữa.
Ngày hôm sau, tin tức Cung Tuấn ở lúc Trương Triết Hạn lãnh thưởng rời khỏi chỗ ngồi liền leo lên hotsearch.
Trong nháy mắt, dư luận che trời lấp đất mà kéo đến, thậm chí còn có ác ý phỏng đoán Cung Tuấn là bởi vì ghen ghét mới bỏ đi, Cung Tuấn liền vì vậy trở thành mục tiêu để toàn bộ cư dân mạng công kích.
Sau đó mỗi lần Cung Tuấn phát thông báo đều có anti fan vây lấy, thanh âm ầm ĩ cùng đám đông chen chúc ập vào mặt, vô số ngôn từ câu chữ ác độc từ miệng người phun ra. Cung Tuấn lại cũng đã chết lặng, trái tim trăm ngàn vết thương lở loét thật không xứng với ôn nhu, bị như này ngàn người chỉ trỏ lại cũng quá phù hợp.
Vô số bàn tay hướng về cậu duỗi tới, đều cùng sượt qua cổ cậu, không thể tránh khỏi sắc bén móng tay để lại vết xước trắng. cảm giác đè ép làm cậu cảm thấy vô lực, bỗng nhiên có một khoảnh khắc như vậy cậu cảm thấy trời đều tối đen, không có lấy một tia nắng nào xuyên qua mây chiếu đến cậu.
Mang theo tâm tư không thể lộ ra ánh sáng như thế nào có thể tiếp tục đứng vững tại thế tục này đây?
Không khí quanh thân Trương Triết Hạn đều giảm xuống như trong phòng băng mà lạnh lẽo, trên điện thoại di động hiện lên chính là nội dung hotsearch kia, bên cạnh Tiểu Vũ thận trọng gọi anh, “Triết Hạn”
“Không có việc gì” Trương Triết Hạn tắt điện thoại di động, trên mặt biểu tình lạnh lùng không nhìn ra được cảm xúc gì. Trong thoáng chốc anh lại nghĩ về đêm mưa ngày đó bó hoa hồng bị anh ném xuống cùng tình yêu đầy ngập chê cười.
Dùng tình quá sâu không thể tranh.
Cung tuấn vừa mới kết thúc xong một ngày quay, vừa trở lại phòng xe liền thấy một người lẽ ra không thể có khả năng xuất hiện ở đây. Hô hấp của cậu trong nháy mắt chợt ngừng lại, cũng trong một khoanh khắc hoảng sợ, nhớ tới lớp trang điểm trên gương mặt sẽ không thấy được mặt thật tái nhợt của mình, cậu mới định thần lại, cười cười làm ra bộ dạng trấn tĩnh tự nhiên “Trương lão sư, đã lâu không gặp”
Trương Triết Hạn cau mày nhìn người nọ một bộ dạng như không có việc gì, “Cung Tuấn, trợ lý của em nói với anh là…”
“Nói với anh em không sống được bao lâu nữa phải không?” Cung Tuấn không để Trương Triết Hạn nói hết liền biết trợ lý của cậu vẫn là tự chủ nói chuyện của cậu cho Trương Triết Hạn biết, cậu hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở miệng, “Là tôi khiến nàng lừa đấy, Trương lão sư cũng biết việc cua chúng ta gần đây ở trên mạng nháo thật sự rất dữ, bất quá anh lại chịu ngàn dặm xa xôi đến thăm ban tôi một lần, vẫn là có thể làm một ít người ngậm miệng lại.”
Từ trong miệng trợ lý của Cung Tuấn nghe được tin tức này, Trương Triết Hạn sợ tới mức lá gan muốn nứt vỡ, không nói hai lời liền đem hai ngày công việc đẩy đi, ngàn dặm xa xôi đi đến nơi Cung Tuấn quay chụp.
Thời điểm ở trong phòng xe của cậu chời đợi cũng không thể ngồi yên, anh có thể nghe thấy trái tim của chính mình là cỡ nào nhảy kịch liêt, lòng bàn tay chỉ chốc lát cũng xuất hiện mồ hôi. Hiện tại sau khi nghe được lời này của Cung Tuấn, anh phản ứng đầu tiên không phải là tức giận, mà là không có sao liền tốt rồi.
Là loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
“Cho nên nói…” Trương Triết Hạn không biết tại sao đột nhiên lời nói ngừng lại một chút, “Là giả?”
“Giả” biểu tình của Trương Triết Hạn khiến trong lòng Cung Tuấn cả kinh lại tê rần, đột nhiên loạn thành một mớ rối nùi. Cậu rũ lông mi mắt, hồi lâu sau mới gian nan mà mở miệng nói: “cảm tình sinh ra lúc tuyên truyền Sơn Hà Lệnh cũng là giả”
Sự mất mát ở đáy mắt Trương Triết Hạn phảng phất như bị một con đao sắc bén cắm thật sâu vào trong lòng, xoay tròn một vòng khiến máu chảy đầm đìa mà cắt ra một miếng thịt.
Cung Tuấn trong nội tâm liền tràn đầy bao nhiêu bất lực mà cam chịu, ngoài mặt lại liền biểu hiện có bao nhiêu lãnh khốc vô tình, “Bất quá mỗi ngươi mạnh khỏe thật sự, tôi ghen ghét anh cũng là sự thật.”
Trương Triết Hạn cười tự giễu, Cung Tuấn lời nói giống như lợi kiếm mang theo hàn ý đâm thủng tim của anh, “Em đừng nghĩ gạt anh, Sơn Hà Lệnh lúc ấy em chẳng lẽ liền không có…”
Cho dù bị thương đến đầy mình thương tích, tuyệt vọng đến mức trái tim co rút đau đớn, tự nguyện bẻ gãy ngạo cốt cả đời này tùy ý đối phương giẫm đạp, đến cuối cùng trong lòng tâm tâm niệm niệm vẫn là người này.
Cung Tuấn nhàn nhạt nhìn anh, “Không có, tôi cũng không muốn làm cái đệ đệ phế vật của anh”
“Cung Tuấn, cậu…” Tức giận cuối cùng không áp chế được, một tiếng gầm giận dữ phát ra, Trương Triết Hạn dùng sức nắm lấy cánh tay Cung Tuấn, lực đạo mạnh đến mức khiến xương của cậu đều sắp lệch vị trí, khớp nối xương ngay tay kêu kẽo kẹt, “Lừa ta chơi vui lắm sao?”
Trái tim truyền tới một trận đau đớn vô cùng, đau đến mức Cung Tuấn trong giây lát nghẹn lời, một bên cố gắng bình tĩnh tự nhiên, mặt không đổi sắc đối diện với Trương Triết Hạn, một bên nỗ lực chống đỡ thân thể giống như đang bị cuồng phong bạo vũ thổi quét lên mỗi một dây thần kinh của bản thân.
“Trương lão sư ở trong vòng xoáy nước đục giải trí này mười mấy năm, còn không thấy rõ tâm của một người sao?”
Trương Triết Hạn đột nhiên nói không ra lời, phản bác cùng chất vấn bị chính anh cắn nát phá hủy ở trong bụng. Trong cổ họng như bị một thanh đao chặn lại, mỗi một lần mở miệng đều là máu hòa nước mắt, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn. “Được, rất tốt”
“Cung Tuấn, tôi không yêu cậu.”
Cung Tuấn nhìn bóng dáng rời đi của Trương Triết Hạn, như bị sét đánh, trước ngực cậu một trận huyết khí quay cuồng, một ngụm tanh ngọt không hề có dấu hiệu mà nảy lên cổ họng. Cậu cường chống mà nhịn nuốt ngược lại ngụm máu đen, chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, trước mắt ập đến một mảnh sương đen.
Cậu rất muốn lao ra đi giữ chặt Trương Triết Hạn nói rằng những lời vừa rồi đều là lừa gạt anh, là bởi vì cậu thật sự không sống được bao lâu nữa, không muốn làm anh lo lắng, muốn anh sống tốt.
Nhưng cậu cảm nhận được mãnh liệt sự mệt mỏi và rã rời trong tim, lồng ngực choáng ngợp bởi nỗi chán nản không kể xiết, cậu thực sự không lấy nổi khí lực lại ý đồ đi vãn hồi cái gì. Thanh âm của cậu bất ổn phảng phất như là đang khóc nức nở, toàn thân khẽ run, hỡn nữa ngày đều không phát ra tiếng nào. Tim đau đớn ngày một nghiêm trọng, biểu tình lúc nãy của Trương Triết Hạn cũng không lúc nào ngừng làm cậu đau nhói.
Tròng mắt cậu u ám không có lấy một tia sáng, tiếng nói khàn khàn mà thốt ra khỏi miệng: “Em không có lừa anh”
Việc Trương Triết Hạn đi thăm ban vẫn là bị truyền ra ngoài, không quản trên mạng nói thế nào, hiện tại cứ nhắc đến Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn liền nhất định là chủ đề vô cùng nóng.
Có một chương trình tống nghệ có địa vị cao lá gan rất lớn, lúc trước liền mời Trương Triết Hạn, lại ở tình huống người kia đã ngầm nhận lời thì đi mời Cung Tuấn.
Nhưng mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, hai vị kia vẫn là đối với tình huống cả hai đều phải đến lại đều tiếp nhận show.
Thời điểm quay show hai người mỗi người một ngả.
Nhưng tổ tiết mục giống như không cam lòng chỉ như vậy, ở thời điểm Trương Triết Hạn bị yêu cầu gọi cho một người bạn khác, anh trước tiên liền lựa chọn gọi cho vị nữ diễn viên tuyến 2 kia, nhưng giờ phút này màn ảnh lại là quay Cung Tuấn, nhưng Cung Tuấn cũng không cấp cho tổ tiết mục biểu tình gì, cậu chỉ cười nhìn.
Thời điểm thu tiết mục có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, Trương Triết Hạn sau khi trở thành ảnh đế cơ hồ bận bịu vô cùng, cũng thật lâu không có thật tốt nghỉ ngơi qua, dự định nghỉ ngơi một lúc.
Tiểu Vũ để những người khác trong phòng làm việc đều đi ra ngoài chờ, không cần quấy rầy anh nghỉ ngơi, mà anh liền ở bên cạnh ngủ. lúc này có người gửi tin nhắn cho hắn, hắn nhìn về sau trong lòng giật mình, nhìn qua Trương Triết Hạn đang ngủ, đứng dậy đi ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa chính là Cung Tuấn, cậu đưa mắt về phía sau Tiểu Vũ nhìn thoáng qua người nằm ở trong, ngữ khí có chút khẩn cầu “Tiểu Vũ ca, có thể đem anh ấy cho em mượn năm phút không?”
Tiểu Vũ do dự chốc lát vẫn là gật gật đầu, “Ta ở bên ngoài chờ”
Sau khi Tiểu Vũ đóng cửa rời đi, mọi thứ tựa hồ đều an tĩnh lại. Chỉ có tiếng hô hấp sâu cạn của Trương Triết Hạn trong giấc ngủ khiến tim Cung Tuấn nhảy liên hồi.
Rõ ràng đên ở bên cạnh anh, nhìn gió khẽ hôn anh, nhìn ánh mặt trời ôm lấy anh, nhưng là cậu lại chỉ có thể nhìn, không có bất cứ tư cách gì tiếp cận anh, ngôn ngữ thế nhân quá mực đả thương người, tính cách cậu lại quá ôn nhuận, đạp không ea được một bước này.
Chính là cậu còn nghĩ hôn môi anh.
Nhưng cậu lại sợ hãi mặt trời cùng ngoài cửa sổ chim chóc nhìn thấy, bị ngọn gió nhẹ kia nghe thấy, chim chóc mang bí mật này theo gió lướt qua ngàn dặm, đem những gì chúng thấy được chúng nghe được nói cho thế nhân, cuối cùng Trương Triết Hạn sẽ biết.
Cho nên cậu cầu khẩn chúng giúp cậu bảo thủ bí mật này, để cho cậu ở nơi không có người vụng trộm hôn anh. Bọn chúng đều đồng ý, mặt trời thu liễm lại ánh sáng, gió nhẹ cũng ngừng thổi, chim muôn dừng lại ca hót, đều lẳng lặng chăm chú nhìn vào hai người họ.
Mọi âm thanh đều rơi vào yên tĩnh.
Cung Tuấn ở trên trán Trương Triết Hạn đặt xuống một nụ hôn thành kính.
Sau khi Cung Tuấn lưu luyến rời đi, phát hiện vốn đang đóng lại cửa phòng lại hờ khép, nghĩ đến Tiểu Vũ ở bên ngoài giữ cửa, liền không suy nghĩ nhiều. Cậu thỉnh cầu Tiểu Vũ bảo mật sự việc hôm nay, Tiểu Vũ bừng tỉnh mới hồi phục tinh thần hồi đáp lại gật gật đầu.
Cung Tuấn không còn tiếp thu trị liệu, bệnh tim tái phát, đau đến cực hạn không chịu nổi, cậu mới ăn mấy viên thuốc giảm đau.
Chỉ có cậu tự mình thực rõ ràng biết, tất cả những điều này cũng không phải là tự trừng phạt. cậu là đang uống rượu độc giải khát mà, ý đồ dùng thông khổ thân thể để hòa tan thống khổ nơi tim.
Thân thể càng lúc càng kém, bệnh tim quấy phá, đã không còn nghĩ đến việc ăn cơm. Một ngụm cơm còn chưa xuống bụng, liền nhíu chặt mày, sắc mặt thay đổi, buông chiếc đũa, cảm giác cổ họng không ngừng nảy lên vị chua, làm cậu muốn nôn lại không nôn ra được thứ gì.
Trong mộng cậu trở về mấy tháng khó quên nhất đời này, sau đó những sự tình phát sinh kế tiếp sinh ra tuyệt vọng khiến cậu tan nát cõi lòng, sụp đổ tựa như một cơn sóng lớn đánh lên bờ cát mà tới.
Sau đó lại từ trong mộng bị giật tỉnh, đầu đầu mồ hôi, hô hấp dồn dập tựa như con cá sắp chết cạn. Trong mộng là hình ảnh bóng lưng kiên quyết đi không quay đầu lại.
Nhưng sự đau đớn bén nhọn nhỏ nhoi này lại như một cái gậy sắt, lập tức đánh cậu đòn cảnh cáo, thần trí bị cường ép tỉnh táo lại, nhanh chóng kéo cậu ra khỏỉ ác mộng trùng trùng điệp điệp nặng nề như dời núi lấp biển.
Cậu mở mắt ra vẫn là một mảnh hắc ám, mùi vị mang tính kịch liệt kích thích của nước sát xông thẳng vào mũi, nói cho cậu biết bản thân hiện tại đang nằm trên giương bệnh. Không có người ở bên giường trông coi cậu, vẫn là giống như trước, cảm giác cô độc nảy lên trong lòng thật làm cậu nếm được ít chát chát khổ sở.
Cậu sau đó mới nhớ tới, ba mẹ đều được cậu an bài ra ngoại quốc sinh sống, phòng làm việc cũng giải tán, bản thân không biết ở đâu tái phát bệnh được đưa vào bệnh viện.
Đêm đó cậu xuất viện, trở về nhà.
Sau khi về đến nhà, cậu kéo ra ngăn kéo tủ thuốc, tùy tay lấy ra mấy bình liền mở nắp đổ mấy viên, không cần nước liền đưa vào trong miệng.
Cái gì cũng được, chỉ cần có thể dừng lại nỗi đau trong lòng cùng cảm giác bất lực không thể chống lại trên toàn thân thì cái gì đều được.
Cậu lại lần nữa sờ hướng tới con dao.
Cậu ở chỗ sau trong góc phòng cuộn mình lại, đầy đất màu đỏ như máu ở trong đêm tối như ẩn như hiện, phảng phất như sắp dập tắt ngọn lửa yếu ớt kia.
=======================================
ps: còn 1 chương nữa là end rồi, mn nghĩ kết ra s đây =]]
còn việc 1 ch đó mai có ra được hay ko còn coi tình hình của mị chứ lẽ ra ch này đăng hôm qua cơ =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro