Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TRIẾT TUẤN] "Em nhất định phải đứng vững" - 01

Tên gốc: 【哲俊】"你一定要站稳"
Tác giả: 一只高贵的鹤 (Một con Hạc cao quý)
Trans: Meo Meo
Link: https://nie16.lofter.com/post/1ef640b1_1cc2f8a4d

ĐƯỢC DỊCH DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

Sản phẩm từ bục thang máy trong concert
Tình yêu không viên mãn
==============================================

Cung Tuấn còn đang đùa giỡn với Trương Triết Hạn, hihi haha vui đến quên trời quên đất nên dù đã sớm chuẩn bị cho việc được thang máy nâng lên nhưng vẫn là bị một tiếng "lạch cạch" làm cho giật mình, nguyên bản tứ chi không phối hợp cho lắm xuýt chút nữa đã ngã sấp mặt thành cún gặm bùn.

Cậu giữ vững thân mình, cách đến mấy mét đều có thể cảm nhận được áp suất thấp của Trương lão sư bên kia, cười cười giải tỏa không khí: "Tại sao lại là em được nâng lên trước?"

Trương Triết Hạn sớm ngay tại thời điểm tháng máy phát ra tiếng vang, tươi cười liền thu lại, nhìn thấy người kia đứng vững rồi mới thu hồi bước chân chuẩn bị chạy tới. Nhưng mà ai ngờ cái bục thang máy đã nâng lên 3 4 mét rồi vẫn chưa dừng, mà trên kia con cún ngốc còn đang vui tươi hớn hở nhìn chằm chằm hắn cười.

"Thật xin lỗi, âm nhạc dừng một chút."

"Chuyện gì thế này?" Trương Triết Hạn tiến lên vài bước chỉ vào cái thang máy dưới chân Cung Tuấn mà nói cùng với nữ đạo diễn, đáy mắt ẩn tàng thật sâu lãnh ý lượn lờ: "Vấn đề này từ lần trước đến bây giờ còn chưa xử lý sao, lỡ đâu xảy ra sự cố làm sao bây giờ?"

Trương Triết Hạn thuận thế nhìn lên phía trên tháng máy xem xét, liền thấy Cung Tuấn ngoan ngoãn ôm túi xách của mình đứng ở bên trên, chú ý thấy tầm mắt của anh nhìn lên liền hướng về phía anh nhếch miệng cười, còn âm thầm không tiếng động kêu tên hắn.
-------'Trương lão sư, đừng nóng giận'----------

Trương Triết Hạn hai mày nhíu chặt từ từ giãn ra, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt lập tức bị ôn nhu xua tan mất, ánh mắt anh có chút lo lắng, Cung Tuấn lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì.

Nữ đạo diễn lúc đầu bị Trương Triết Hạn dọa, lúc sau thấy anh hai mày dần giãn ra nhưng ý cười lại không phải là cho nàng. Thôi được rồi, nàng không xứng.

"Xin lỗi Trương lão sư, lần này là tạm thời xảy ra vấn đề, lập tức sẽ xừ lý tốt, lập tức sẽ bình thường."

Trương Triết Hạn gật gật đầu, vừa nhìn Cung Tuấn vừa trờ về vị trí ban đầu của anh, sợ 20 năm ngốc bạch ngọt có tứ chi dài mà không linh hoạt này tự đem mình té ngã, dù sao chiều cao 4m này cũng không thể đùa được.

Cung Tuấn cố ý chọc Trương Triết Hạn vui vẻ, đưa tay qua nghịch sương mù tỏa ra từ băng khô bên cạnh: "Trên cao thật lạnh nha"

Cung Tuấn có khi thật sự là lớn lên ở trên huyệt cười của Trương Triết Hạn, cậu một khi mở miệng, trên mặt Trương Triết Hạn liền xuất hiện tươi cười. Nhưng giây tiếp theo Cung Tuấn hướng về phía anh bước hai bước, bước này liền làm trái tim anh lại nhảy vọt lên mắc ngay trên cổ họng, "Em làm gì đấy?"

"Trương lão sư lại đây bồi em tí đi!" Cung Tuấn đôi tay nắm dây lưng của túi xách, chu miệng nói, một đôi mắt cún đáng thương hề hề, "Quả thật rất cao hahahaha"

"Em còn ở đó cười được" Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nói, đi đến bên cạnh thang máy, ngẩng đầu nhìn cậu "Cái thang máy có phải hay không sẽ kêu lạch cạch một chút?"

Cung Tuấn nhắm mắt nghĩ rồi bỗng nhiên gật đầu "Đúng vậy, ngay lúc đầu nâng lên liền kêu lạch cạch"

Trương Triết Hạn nhắc nhở nói: "cho nên em nhất định phải đứng vững"

"Đứng vững rồi, đứng vững..." Cung Tuấn đi đến bên mép thang máy, cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn, ai ngờ sự vả mặt lại tới thật nhanh, lời còn chưa nói xong, cái tháng máy lại cạch cạch một tiếng hạ xuống. Cung Tuấn lại trọng tâm không vững, tiếng kinh hô của mọi người truyền đến bên tai, làm cho trái tim kinh hoàng không ngừng, một chân liền dẫm phải khoảng không còn chưa phản ứng lại liền thấy Trương Triết Hạn ở bên dưới mở rộng hai tay.

Cung Tuấn không hề nghĩ ngợi, trọng lực toàn thân đều nghiêng người hướng về một bên, ý đồ tránh khỏi vòng ôm của Trương Triết Hạn, một là vì cậu sợ vết thương ở đầu gối anh không chịu nổi trọng lượng của cậu, hai là sợ đụng vào đầu gối anh. Dù sao chính cậu ngã thì ngã thôi không sao cả, làm ảnh hưởng đến Trương Triết Hạn liền không được.

Trương Triết Hạn biết ý đồ của cậu thiếu chút nữa liền bị chọc cho nổi điên, anh không nhiều lời duỗi tay giữ chặt phàn áo trước ngực cậu, đem cậu túm vô trong lồng ngực của mình. Một người đàn ông trưởng thành hơn mét tám mấy từ trên cao 4 mét ngã xuống bắt lấy như vậy đúng là có chút áp lực, Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn lùi về sau mấy bước.

"Trương Triết Hạn, anh không cần cái chân nữa hả?!"

Được lắm, giỏi lắm Cung Tuấn. Anh còn chưa kịp tìm em tính sổ, em là người có tội cư nhiên dám cáo trạng anh trước.

Trương Triết Hạn đem Cung Tuấn đang cúi người muốn kiểm tra chân của anh dậy, ánh mắt sáng rực ánh lên sự tức giận, không chút nào che giấu phẫn nộ "Em vừa rồi là định làm gì, thật sự muốn quăng ngã bản thân thành chó đớp cứt sao?"

Anh liền đang ở ngay bên cạnh, vì cái gì không chọn việc dựa vào anh?

Nhân viên công tác bên cạnh bị hai người mỗi bên rống một câu dọa đến không dám tiến lên.

Cung Tuấn lập tức liền á khẩu, cậu thật sự lúc đầu cũng không có tức giận, chỉ là dưới tình thế cấp bách mà ngữ khí có chút kích động, liền giả một bộ đáng thương lông mi dài chớp chớp nhìn anh mềm giọng nói "Thực xin lỗi, em sai rồi"

Trùng hợp thay Trương Triết Hạn chính là ăn bộ dạng này của Cung Tuấn, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn "Anh vừa rồi không phải dặn em đứng cho vững sao?"

"Vâng" Cung Tuấn ủy khuất muốn chết, đầu cúi thấp không dám nhìn anh, đôi tay xoắn xuýt nắm chặt quần áo, giống một đứa trẻ phạm lỗi "Trương lão sư, em thật sự biết sai rồi"

Trương Triết Hạn chính là không chịu được bộ dạng Cung Tuấn ủy khuất như thế này, anh kéo ra đôi tay đang nắm chặt lấy quần áo của cậu "Lần này có anh ở đây, lần sau thì phải làm sao bây giờ?"

Ở dưới sân khấu nhìn thấy tất cả, một người khi té ngã bị Trương Triết Hạn nói rằng phải kiên cường, Tiểu Vũ trầm mặc.

Mưa nhỏ muốn chuyển mưa to. (tg chơi chữ ý nói Tiểu Vũ muốn nổi dậy)

---------------------------------------

Lần sau thì phải làm sao bây giờ?
Vấn đề này Cung Tuấn mấy năm sau vẫn luôn nghĩ mãi.

Dây thep treo cậu có chút không chắc chắn, động tác còn chưa làm xong cậu liền cảm giác chính mình bị vứt ra ngoài, cả người trượt bò về phía trước một đoạn, tay chống mạnh trên mặt đất, hai đầu gối cũng dập mạnh xuống đất, cậu nghiến hàm răng ngăn lại tiếng rên đau đớn trong cổ họng.

Trước mắt lập tức liền hiện lên một tầng nước, cậu mờ mịt nhìn về phía xung quanh những người đang tới, từ đầu đến cuối đều không thấy anh.

Tựa như bọn họ vì đối phương mà dũng cảm, dựa vào một lòng cô dũng, thế tục lại trươcs sau không cho bọn họ một tia ánh sáng.

Thì ra thế tục này có thể thật sự khiến cho hai người, lẫn nhau tương ái, lẫn nhau không thể quên được, lẫn nhau thương nhớ nhưng lại không thể ở bên nhau.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Cung Tuấn dời ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của người đại diện đi vào, trong tay siết chặt một chồng giấy mỏng, đầu ngón tay dùng sức quá mức dẫn đến mép giấy nổi lên nếp gấp.

Cung Tuấn đưa tay ra, trong nháy mắt chạm vào bệnh án thì người đại diện liền theo bản năng lui về sau một bước.

Người trên giường bệnh khựng lại, cười nhẹ dỗ dành nàng: "Không có việc gì đâu, nghe lời."

Một lần nữa lấy được bệnh án trong tay, mỗi chữ mỗi câu đều nhìn qua. Tình hình của bản thân, Cung Tuấn hiểu rõ, thời gian dài mệt nhọc không chú ý nghỉ ngơi, khiến cho trái tim suy kiệt, lần này té ngã làm cho bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, cậu cũng chỉ là muốn xác nhận một chút thôi.

Trên giấy một đống chữ của bác sĩ, viết nguệch ngoạch, nhưng tổng kết lại chính là thời gian không còn nhiều.

Thế nhưng mình còn chưa đuổi kịp bước chân của anh ấy.

"Tôi đi gọi điện thoại cho người đại diện của hắn." giọng người đại diện có chút nghẹn ngào ngoài ý muốn, tay cầm điện thoại di động run nhè nhẹ.

"Bọn ta đã cởi trói lâu rồi" Cung Tuấn buông xuống bệnh án, chậm rãi bất đắc dĩ mà cười cười "Tìm anh ấy làm gì?"

Người đại diện sửng sốt, trong không khí liền chỉ còn một cỗ im lặng nặng nề "Nhưng cậu rõ ràng là vì hắn..."

Cung Tuấn cười cười đánh gãy lời nói của nàng "Năm nay giải ảnh đế là anh ấy cẩm nhỉ?"

Người đại diện có chút không rõ ràng lắm: "Phải"

Cung Tuấn ngồi dưới khán đài nhìn người đang nhận thưởng trên sân khấu, ánh đèn chiếu lên người anh đều không chói lọi bằng sự rực rỡ của anh. Cậu lấy điện thoại di động ra mở wechat, tìm tới cửa sổ nhỏ của người kia, tin nhắn trò chuyện phiếm còn dừng lại ở mấy năm trước, khi đó cậu đã gửi qua một đoạn tin nhắn thoại.

----Trương lão sư, danh xứng với thực nha

Một tiếng Trương lão sư này cùng thanh âm ở concert mấy năm trước lúc gặp mặt khi đó giống nhau, giống nhau đều không thể trốn khỏi thế tục.

Không chút nào báo trước, ngực đột nhiên xuất hiện một trận kịch liệt đau nhức, đồng tử của Cung Tuấn nhíu chặt, cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bỗng nhiên lảo đảo suýt nữa trực tiếp đạp hụt chân mà từ trên bậc thang ngã xuống. Còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, trước mắt liền phủ một tầng sương mù vì đau đớn, trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy loạn mà đụng vào xương ngực, trong một thoáng đến thở cũng không thể được, hô hấp liền tắc nghẽn vì đau.

Cung Tuấn vất vả nghiêng đầu ho khan một cái, sắc mặt lấy mắt thường cũng có thể thấy là càng lúc càng tái nhợt. Cách người kia quá gần, cậu không dám dừng lại bước chân, thậm chí liền đưa tay lên che ngực xoa dịu giảm bớt sự nhảy loạn bên trong cũng không dám.

Cậu tránh khỏi mọi người, đến một chỗ không có ai, dựa vào tường xụi lơ mà tuột xuống, nắm tay một mực ấn ngực, chỉ trong chốc lát phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng nước.

"Trương lão sư, em lần này thật không thể đứng vững nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro