Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Triết Tuấn] Hôn anh một cái!

Tên gốc: 【哲俊】亲我一下

Tác giả: 一只野生的兔崽子出没关注

[Triết Tuấn] Hôn anh một cái

Lời tác giả: Tui có trách nhiệm phải nói cho mấy bạn, phần này, dù sao tui cũng không có mặt mũi nào đi gắn tag Tuấn Triết, cảnh báo phía trước năng lượng cao, thực sự không phải hỗ công. Trương ca của mấy người giết người không dao! Thuần thả thính!

Lời dịch giả: Haha, tác giả này ban đầu viết Tuấn Triết, dần chuyển sang Tuấn Triết Tuấn, giờ thì thành Triết Tuấn rồi. Bối cảnh của đoản văn này là chương trình Happy Camp.

___***___

"Nói đi, em muốn anh thắng hay thua, đều tùy em!"

"Chỉ cần, em hôn anh một cái."

Trương Triết Hạn trước nay luôn là người nói được làm được. Lần này cũng vậy, lời nói với Cung Tuấn từ buổi livestream đến khi tổ chương trình tuyên bố quy tắc trò chơi xong vẫn tính. Chỉ khổ cho Cung Tuấn, vốn dĩ kinh nghiệm đi show đã ít đến đáng thương, thầy Trương nhà mình còn "bắt nạt" cậu.

[Ca ca cứu em!]

Nghe quy tắc trò chơi xong, Cung Tuấn lập tức gửi ánh mắt cầu cứu cho Trương Triết Hạn.

Vừa bắt đầu Trương Triết Hạn đã nhìn được, Tuấn Tuấn nhà mình vui buồn hờn giận gì đều đơn thuần biểu lộ, mấy chữ "bối rối" với "chán nản" đều viết rõ rành rành trên mặt rồi, người nào có thể không nhìn ra thời gian của cậu là ít nhất chứ? Vẫn là tham gia show không nhiều nên mới không nghĩ đến tổ chương trình làm sao có thể quẳng cậu ra một góc được?

Thầy Trương có chút không nỡ, nhưng xưng danh "nhân gian bug vương"* đương nhiên không thể vì như vậy mà bỏ qua cho cún con dễ thương. Ừm, anh không mượn gió bẻ măng đi qua bắt nạt thêm đã là tốt lắm rồi, dù sao vừa nãy lôi Cung Tuấn vào chân cầu thang đè lên tường muốn hôn hôn người ta một hồi cũng là anh.

(*人间bug王: tui không rõ từ này lắm, xin cao nhân chỉ dạy.)

Một chú mèo xinh đẹp? Không, Trương ca của bạn hôm nay là một con báo gấm mạnh mẽ đã nhắm chuẩn con mồi tùy thời tấn công. Hei, mỹ nhân, hôn hôn một chút không? Là kiểu gặm nhấm môi em khiến cả thế giới điều biết em đã có chủ rồi.

[Thương mà bất lực]

Vậy nên Trương Triết Hạn đáp lại cậu bằng ánh mắt vui vẻ xem kịch, khoanh tay trước ngực xem cún con gấp đến độ tay chân lóng ngóng xoay vòng vòng, lộ ra một nụ cười rất chi là ngang ngược.

Thầy Hà ở bên cạnh: ......... Trương Triết Hạn, cậu chú ý ống kính cho tôi!

Sớm đã được Trương Triết Hạn báo cho biết tin vui "tân hôn yến ngươi"* nên Thầy Hà rất chi là cẩn thận đề phòng tên tiểu tử thích gây chuyện kia nhưng ngàn lần không ngờ tới, tất cả, mới chỉ là bắt đầu. Mà biết gây chuyện, cũng không phải chỉ mình tên nhóc Trương Triết Hạn.

*Tân hôn yến ngươi: thành ngữ Trung Quốc chỉ cặp vợ chồng mới cưới :))))

Về việc Trương Triết Hạn vừa mới bắt đầu đã tặng mình 50 phút, thầy Hà lộ vẻ kinh ngạc không tin. Thầy gắng sức kìm nén kích động muốn quay qua nhìn Cung Tuấn để tiếp lời Trương Triết Hạn, sau đó, ngay lúc thầy với Trương Triết Hạn đối qua đáp lại nhằm điều chỉnh lại nhịp độ của chương trình thì Cung Tuấn lên tiếng.

Cung Tuấn – chàng trai thần kỳ không nói thì thôi, một khi lên tiếng liền có thể đưa mọi câu chuyện vào ngõ cụt.

Nhóc con của tôi! Nội tâm thầy Hà kêu gào. Lần trước đến còn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, mới có không lâu, sao lại bị Trương Triết Hạn dạy hư thành thế này rồi?

Đương nhiên Trương Triết Hạn không đọc được nội tâm của thầy Hà, hoặc cũng có thể đọc được, nhưng vẫn là nhịn không được.

Bởi vì cún con quá dễ thương, không thể không trêu chọc. Anh thật sự yêu muốn chết bộ dáng lúc Cung Tuấn ghen, nếu như xung quanh không có người, anh có thể đã trực tiếp đè Cung Tuấn xuống ghế hôn đến khi nào cậu không thở nổi mới tha!

Thế này chết mất thôi! Trương Triết Hạn nghĩ. Anh thích Cung Tuấn đã đến mức muốn giấu mà giấu không nổi nữa rồi. Mỗi lần đối diện, mỗi một hơi thở, anh đều phảng phất như nghe được nhịp tim của Cung Tuấn.

Thật ra, chỗ ngồi này là anh cố ý chọn, bởi vì không thể ngồi quá gần Cung Tuấn. Anh sợ bản thân mình không nhịn được, vô thức liền đem tất cả ánh mắt và tình ý đặt lên người Cung Tuấn. Điểm này anh vẫn còn bị mấy bức hình của fan nhắc nhở. Ánh mắt nồng nhiệt kia quá thẳng thắn, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra.

Nhưng mà, cũng đâu có cách nào đâu, yêu sao mà có thể giấu giếm được đây? Chỉ cần một nụ hôn của Cung Tuấn, anh liền có thể vượt qua ngàn núi vạn sông đến yêu cậu.

Vậy nên lúc Trương Triết Hạn bị loại khỏi cuộc chơi, thầy Hà vô cùng ngạc nhiên, sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ cậu vốn không có nhiều thời gian? Vậy thì tại sao? Sau đó, thầy Hà thấy Cung Tuấn kéo cánh tay của Trương Triết Hạn, đột nhiên liền hiểu ra.

Trương Triết Hạn ơi là Trương Triết Hạn, quả nhiên vẫn là tên điên cuồng mà thầy quen biết như ngày đầu. Đây còn không phải là rút ngắn thời gian để chuẩn bị cùng Cung Tuấn "đồng quy vu tận" sao?

"Nợ anh một nụ hôn."

"Tôi cho Trương Triết Hạn 20 phút!"

Tai trái, tai phải của Cung Tuấn đồng thời nghe được hai tiếng nói, nhất thời ngơ người.

Mà ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn thầy Hà vừa bất đắc dĩ lại vui mừng. Anh biết thầy Hà chiều theo anh, muốn anh chơi thêm vài lượt, nhưng mà như vậy anh không hôn được cún con ngoan ngoãn a~

Không sai, từ lúc bắt đầu trò chơi Trương Triết Hạn đã tính thời gian. Anh biết Cung Tuấn chỉ có 30 phút, vậy nên tùy thời mà hành động, mỗi vòng đều tính toán cách biệt thời gian của hai người. Trăm phương nghìn kế, chính là để trước khi Cung Tuấn bị loại có thể dỗ dành cậu, thuận tiện lừa cậu hôn một cái, kết quả theo không kịp tốc độ biến hóa của kế hoạch, thầy Hà quá ấm áp!

Vậy nên cuối cùng anh Gia là người bị loại đầu tiên, thời gian của Cung Tuấn cũng không còn bao nhiêu. Nhưng do Cung Tuấn nghe Duy Gia xúi giục đổ phấn lên người mình, kẻ điên trong người Trương Triết Hạn quyết định trước "báo thù" Duy Gia đã, rồi đợi về khách sạn sẽ từ từ "xử lý" Cung Tuấn sau.

"Tuấn Tuấn, hôm nay chơi vui không?" Lúc rửa mặt Trương Triết Hạn nắm bắt cơ hội chặn Cung Tuấn lại.

Cung Tuấn chột dạ đem khăn mặt ngoan ngoãn lau mặt, lau cổ cho Trương Triết Hạn, vừa lau vừa rũ mắt chủ động nhận lỗi: "Ca ca, em sai rồi!"

Trương Triết Hạn dựa vào cạnh bồn rửa mặt, nghiêng đầu, một tay kéo cổ áo Cung Tuấn túm cậu từng chút từng chút lại gần, mang theo dáng điệu lưu manh hỏi: "Sai ở đâu?"

"Ai ya, ca ca~ Em đây còn không phải là vì hiệu quả của chương trình sao, anh còn thật sự giận em à?" Cung Tuấn mềm giọng làm nũng nói.

Trương Triết Hạn trời không sợ, đất không sợ lại duy chỉ chịu không nổi kế này của cậu. Vốn anh cũng chẳng giận dỗi gì, một màn này lại càng khiến tâm trạng trở nên cực kỳ vui vẻ, sờ sờ nắn nắn tay của cậu tính bỏ qua cho cục đáng yêu này.

Nhưng Cung Tuấn chơi cũng rất điên cuồng, dù đã lau đi phấn hồng trên mặt rồi mà vẫn như cũ môi hồng răng trắng, nhìn qua liền cảm thấy hôn lên chắc chắn rất thích. Ngược lại, cậu còn nắm cổ áo thun của Trương Triết Hạn, vô tình dụ dỗ mà không hề biết, nói: "Vậy, thầy Trương còn muốn hôn không?"

Trương Triết Hạn biết cậu không dám, vậy nên liền trực tiếp mở rộng cổ áo, khẽ gật gật cằm, ý bảo em dám thì hôn ở chỗ này nè.

Vốn là một Cung Tuấn rất nghe lời, cậu hơi ngẩn người một chút, nhưng sau đó liền sáp lại gần, đặt nhẹ một nụ hôn trên ngực Trương Triết Hạn, kế đó còn ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn cười đến ngọt ngào: "Vất vả rồi, ca ca."

Trong giây phút đó, Trương Triết Hạn nghe được sợi dây lý trí trong đầu mình đứt bựt một tiếng vô cùng rõ ràng.

Vất vả, đúng, chính xác, hôm nay em nhất định sẽ rất vất vả, Tuấn Tuấn. Vậy nên giấc ngủ mười tiếng ngày mai mới bắt đầu đi!

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro