[Triết Tuấn] Ám thị
Tác giả: 一只野生的兔崽子出没
Hai giờ sáng, Cung Tuấn vẫn còn lăn tới lộn lui trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được. Cậu rất muốn tìm người nào đó nói chuyện, nhưng lướt hết danh sách bạn tốt, thôi bỏ đi, tự mình từ từ tiêu hóa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như có thể tự mình chấp nhận chuyện này, cậu có đến nỗi như cái bánh nướng lật qua lật lại trên giường lúc quá đêm gần sáng như thế này sao?
Nhưng mà vấn đề khó mở miệng như vậy bảo cậu nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói với người ta cậu lướt xem video CP của cậu với bạn diễn trước đột nhiên cảm thấy bạn diễn trước hình như là một tên háo sắc. Trước không tính chủ đề này đích xác khó mà nói ra, chỉ riêng chuyện lướt video CP của bản thân mà kích động cũng đủ để đám bạn mất nết của cậu chế giễu cậu cả đời rồi!
Cư dân mạng đều biết, Cung Tuấn là thiếu niên lướt mạng 24G, cập nhật tin tức còn nhanh hơn cả fan thật sự không phải chuyện bịa. Sau chuyện cậu ở siêu thoại weibo tạo sóng gió khiến nguyên đám fan xuống núi không nổi, ngủ cũng không xong, cậu lại lặng lẽ theo dõi một tài khoản Bilibili – là trang web giao lưu đồng tính lớn nhất ở trong nước, cũng là một trong bốn nhà lớn nhất ship CP.
Đương nhiên ba cái còn lại, siêu thoại, douban và zhihu cậu đều có tài khoản. Nhưng dù sao đọc truyện cũng không bằng xem hình, xem hình lại không bằng coi video.
Lúc mới đầu Cung Tuấn cũng chỉ thành thành thật thật tìm kiếm "Sơn Hà Lệnh", sau đó, cậu học được "Lãng Lãng Đinh", tiếp đến, cậu lại biết "Lạp Lang Hắc Khoa Kỹ"*, vậy nên cuối cùng, cậu thong dong tự tại mà xem đến "RPS".
Từ nguyên拉郎黑科技:Ý chỉ việc miễn cưỡng gán ghép hai người thành một đôi dù hai người không có chút liên quan nào đến nhau.
Dù sao cũng là mình với thầy Trương, có gì mà không xem được chứ?
Cung Tuấn ngây thơ mang theo suy nghĩ ấy, một chân đá văng cánh cửa bước vào thế giới mới, suýt chút nữa làm đau eo của mình.
Rõ ràng cậu thấy ánh mắt của thầy Trương rất bình thường mà, thế nào lại thành "ánh mắt triền quấn" rồi? Rõ ràng thầy Trương nói chuyện với cậu nên kề hơi gần, nói xong tách ra cũng là bình thường thôi, cái gì mà "cao thủ thả thính"? Rõ ràng cậu chỉ là lo lắng cho thầy Trương theo lẽ thường thôi, sao lại thành "cậu ấy thật sự rất yêu anh ấy"? Rõ ràng thầy Trương cũng chỉ là bình thường đụng chạm cậu một chút, thế nào lại... Ể đợi chút!
Cung Tuấn mang theo nghi ngờ tua lại đoạn video vừa mới xem, nghiêm túc coi lại một lần.
Thầy Trương có gì đó không đúng nha!
Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Cung Tuấn. Mà lúc này cậu chỉ nghĩ: nói thì cứ nói, có gì đâu, sờ chân tui làm cái gì?!
Mà sau đó, sự tình phát triển dần dần thoát ly quỹ đạo vốn có.
Lúc thầy Trương phỏng vấn có sờ micro quyến rũ như vậy sao? Động tác này rõ ràng giống như đang ... làm cái gì đó. Còn có, lúc thầy Trương nói muốn xem cơ bụng mình, có hét lên hưng phấn như vậy à? Âm thanh đó có thể phát ra từ một giọng nam bình thường hả? Và quan trọng nhất là, cậu lúc nào thì... thế nào lại chạm tới chỗ kia của thầy Trương nhiều lần như vậy a a a!!!
Cung Tuấn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Một thằng con trai, trong tình huống bình thường hẳn sẽ không cho phép người cùng giới chạm vào dưới thân của mình đi? Mẹ ơi! Lẽ nào con mới có vấn đề?
Cung Tuấn bị video RPS nện một búa đến mức cảm thấy bản thân mình bị cong mà bất lực gọi mẹ. Sau đó bắt đầu xem bình luận và chữ chạy trên màn hình, mong muốn tìm được một cách giải thích hợp lý nhưng xem xong mấy bình luận được nhiều like nhất cậu liền ném luôn điện thoại.
Xong rồi! Toang rồi! Không thể cứu vãn được nữa rồi! Cảm thấy bản thân mình càng cong rồi!
Đáng sợ nhất là Cung Tuấn phát hiện trong mấy video này, hoặc là cậu hòan toàn không nhận ra mấy động tác nhỏ của thầy Trương, hoặc là ngại ngùng né tránh. Nói thật lòng, nếu như không phải cậu là nhân vật chính trong đó, chính cậu cũng cảm thấy nhân vật nam này kỳ thực thích nhân vật nam, "kẻ đuổi người trốn", chỉ là vợ người* e lệ rụt rè mà thôi.
Từ gốc人妻: nhân thê
Đừng hỏi cậu làm thế nào mà biết được từ "vợ người" này, từ này không cần dùng đến trạm Bilibili, chính là lúc Ôn Khách Hành lấy trình độ thái rau thuần thục của Cung Tuấn giơ dao uy hiếp Thành Lĩnh đi cắt tiết gà, bình luận trên màn hình đã không thèm để chút sĩ diện nào cho vị "công" này rồi.
Cứ như vậy, càng nghĩ càng nghĩ không thông, nghĩ không thông lại càng phải suy nghĩ, Cung Tuấn cứ vậy trừng mắt đến khi trời sáng bạch.
Cả đêm không ngủ, sắc mặt đương nhiên không có chỗ nào tốt, lúc trang điểm, chị trang điểm tràn ngập lo lắng nhìn cậu trai lớn, chỉ sợ lịch trình kín mít khiến cậu áp lực mà suy sụp.
"Ừm... sao nhỉ... chị, có một chuyện, em muốn hỏi chị chút xíu." Ánh mắt Cung Tuấn nhìn chằm chằm cô, cũng không nói ra cái gì khác, đơn giản đem mấy vấn đề đang làm mình phiền não ra hỏi thẳng: "Nếu như có một người vô cùng thích tiếp xúc thân thể với chị, trước đây chị cũng không để ý đến, nhưng đột nhiên phát hiện ra, hình như cũng không ghét bỏ, chị thấy cái này có thể chứng mình anh ta thích chị mà chị cũng thích anh ta không?"
Đúng, cả đêm Cung Tuấn không ngủ, trong đầu chỉ toàn "Thầy Trương thích mình đúng không?" và "Mình có phải thích thầy Trương không?". Chỉ là để tránh dọa người ta sợ, Cung Tuấn đổi vị trí tiếp xúc "vi diệu" kia thành tiếp xúc thân thể bình thường.
Kết quả, chị trang điểm run tay một cái, đường kẻ mắt bị lệch rồi.
"Chị..."
"Ngậm miệng lại, nhóc con, để chị bình tĩnh một chút." Chị trang điểm giúp cậu lau đường kẻ mắt bị lệch đi, sau đó trốn vào một bên "run rẩy".
Cung Tuấn căng tai lắng nghe, cũng chỉ nghe thấy tiếng gõ phím điện thoại tạch tạch tạch tạch. Ơ, hình như cậu quên mất chị trang điểm cũng có xem Sơn Hà Lệnh. Không chỉ xem, còn ship CP. Lúc trước cậu lướt siêu thoại thấy một tài khoản có avatar là cún con nhà chị ấy.
Chị trang điểm: Làm người nên giữ lại đường ngày sau còn nhìn mặt nhau.
Bởi vì củ cải trắng nhà mình cứ như vậy ngơ ngơ ngốc ngốc bị heo lừa mất, chị trang điểm "trút hết" hưng phấn của bản thân mình xong còn không quên khéo léo nói chuyện này với người đại diện.
Sau đó liền nhận được một tin nhắn trả lời như thế này:
[Cái gì? Vậy mà Trương Triết Hạn vẫn chưa theo đuổi được Tuấn Tuấn? Như vậy không được! Âm dương quái khí.JPG]
Mặt chị trang điểm hiện lên ba chữ "WTF", tâm trạng vô cùng phức tạp nhận tin nhắn thoại người đại diện vừa gửi đến, đổi thành dạng văn bản: "Mấy tháng trước Trương Triết Hạn nửa úp nửa mở ám chỉ ổng muốn theo đuổi Cung Tuấn. Kết quả vậy mà vẫn chưa theo đuổi được. Hahaha tui phải chế giễu ổng với người đại diện của ổng.]
Đứng giữa khuôn mặt vô tội mà ngoan ngoãn của Tuấn Tuấn với người đại diện đang cười đến điên khùng, chị trang điểm lặng lẽ chọn Cung Tuấn đang dùng mắt cún gọi "chị ơi", không thèm nhắc nhở người đại diện tên ngốc Trương Triết Hạn vốn dĩ chưa theo đuổi được nhưng chỉ một cuộc điện thoại này của cô phỏng chừng cũng sắp thành công rồi.
Tắt nhóm chat, cất điện thoại, tố chất thợ trang điểm chuyên nghiệp đương nhiên vẫn phải có!
"Chị, cái tròng mắt này khó chịu lắm, không đeo được không ạ?"
"Được được được, Tuấn Tuấn của chúng ta trời sinh xinh đẹp, không đeo thì không đeo, không đeo vẫn có đôi mắt to tròn đây này!
.......
Chị trang điểm không biết người đại diện của Cung Tuấn có thành công chế giễu người đại diện của Trương Triết Hạn không, nhưng Trương Triết Hạn vừa đến Cung Tuấn liền giống như một chú chim nhỏ bay qua, sau đó bị Trương Triết Hạn ôm eo kéo lại sát bên người mình thì chị hóa trang nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Như vậy còn hỏi tui có phải thích không? Đúng là vô lý!
Trương Triết Hạn vẫn chưa biết chuyện xảy ra ngày hôm nay, chỉ là theo thói quen kề sát Tuấn Tuấn của anh, ôm ôm eo, vỗ vỗ vai, ở chỗ góc chết của máy quay dùng ánh mắt săm soi Cung Tuấn.
Nhưng hôm nay khác với mọi ngày ở chỗ, Cung Tuấn ở trước ống kính cười với anh một cái, vành ai liền đỏ ửng lên.
Trương Triết Hạn: !
Trong thời gian nghỉ ngơi giữa chương trình, Trương Triết Hạn lén lút gửi cho người đại diện một tin nhắn: [Chị, em thấy hôm nay em tỏ tình có lẽ sẽ thành công!]
Nếu như là lúc bình thường, người đại diện của Trương Triết Hạn khẳng định sẽ làm bộ làm tịch ngăn cản một chút, tuy rằng ngăn không được nhưng ít nhất vẫn có chút phong thái. Nhưng hôm nay, cô mới bị phụ huynh nhà củ cải trắng kia chế giễu, vừa khéo lại nhận được tin nhắn của con heo (xóa đi) anh tuấn, đẹp trai, giàu có lại vô cùng thông minh nhà mình, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ rồi, bạn nói có tức hay không, mỹ nhân mỉm cười.
Vậy nên, người đại diện trả lời tin nhắn như thế này: [Xông lên heo con dê con! Dụ củ cải trắng kia về đây!]
Vừa thấy kiểu xưng hô này, Trương Triết Hạn lập tức nhận ra người đại diện nhà mình cãi nhau với người đại diện nhà Tuấn Tuấn thua rồi. Cái này... tính sợ vợ* chiều vợ chẳng lẽ cũng có thể lây? Trương Triết Hạn tốn không đến một giây suy nghĩ là do ai lây cho ai, sau đó lúc phỏng vấn giả vờ suy nghĩ thêm một giây, hơi giận giận mà nói: "Nhưng mà tôi hy vọng người yêu tôi có thể làm gì đó vì mình!"
*Từ gốc là thuốc tính thê nô, dịch ra đại khái cũng là kiểu sợ vợ, nhưng tui nghĩ ở đây không phải là sợ, chỉ là chiều quá thôi.
Cung Tuấn xem xong đoạn phỏng vấn đó liền vô cùng đáng thương gửi tin nhắn thoại cho Trương Triết Hạn: "Thầy Trương, anh hy vọng em làm gì đó cho anh hả?"
Giọng điệu mang theo chút mong mỏi, chút nữa là làm tan chảy trái tim thầy Trương luôn rồi. Thế này cũng ngoan quá đi mất!
"Nếu em nói như vậy, hình như anh cũng không thiếu cái gì, chỉ thiếu mỗi vợ."
"Hơ?"
"Thiếu một người vợ eo thon, chân dài, da trắng, mặt đẹp, còn có thể nấu cơm cho anh, em vẫn chưa hiểu?"
"Vậy... em không dễ mềm lòng à?"
"Nhưng anh không biết miệng em có mềm hay không, anh lại chưa thử qua."
(Đoạn này nguyên gốc cũng từ phim ra, 嘴硬心软, nghĩa là cứng miệng mềm lòng. Tác giả chơi tách chữ)
Cái miệng này chỉ là rất ngốc, cũng chính xác, là rất mềm. – Trương Triết Hạn để lại bình luận.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro