Tử môn quan ( ranh giới sinh tử)
Ôi con ơi con , sao thế này , anh ơi anh, lên ngay đây mà xem , thằng Huy nó làm sao thế này , tiếng chân cha tôi chạy uỳnh uỵch từ dưới lên , sao vậy , tối qua nó có sao đâu sao giờ lại ra nông nỗi này .
Mau mau đưa nó đi cấp cứu ngay .
Tôi cũng chẳng biết tôi làm sao nữa , chỉ cảm thấy thân thê rã rời , người nóng ran , các khớp xương trên thân thể tôi như bị ai đó đánh vậy , đau nhừ. Miệng thì cứ ấp úng , nói chẳng ra lời nào .
15 phút sau ,trong bệnh viện gần nhà .
Cô bác sĩ thông báo cho cha mẹ tôi biết , cháu sốt cao quá , 39 độ , hiện cháu đang mê sảng , chưa tỉnh , chúng tôi đã tiêm cho cháu một liều hạ sốt , giờ đang truyền nước biển , cháu cần phải nằm đây để chúng tôi theo dõi .anh chị hãy ra làm thủ tục để nhập viện cho cháu .
Vậy sao con tôi lại bị như vậy cô .
Có lẽ cháu bị cảm , hoặc trúng gió . Rất nhiều nguyên nhân , nhưng quan trọng nhất lúc này là chữa trị chứ không cần tìm hiểu nguyên nhân .
Cha tôi đi làm thủ tục nhập viện còn mẹ tôi đến bên giường bệnh . cầm tay tôi mẹ tôi sụt sịt như muốn khóc .
Sau 3 ngày nằm viện điều trị , truyền nước các kiểu , mà bệnh tình không hề thuyên giảm chút nào , tôi vẫn mê man , lúc tỉnh lúc mê , thân nhiệt thì cứ giảm một ít rồi lại tăng , cha mẹ tôi lo lắm , các bác sĩ cũng không tìm ra phương cứu chữa nào khả dĩ dành cho tôi .
Đến sáng ngày thứ 4 . có một người đến thăm tôi . Thật bất ngờ đó lại là ông thầy hàng xóm .
Chào anh chị , tôi nge nói cháu Huy bị bệnh tôi vào thăm cháu , có hộp sữa cho cháu bồi bổ.
Cám ơn ông . cháu vẫn chưa tỉnh .
Tiến lại gần giường bệnh , ông cầm tay tôi xem qua lòng bàn tay của tôi , rồi ông ta nhìn kỹ vào mặt tôi . một lúc lâu , ông quay ra nói với cha mẹ tôi , anh chị ra ngoài này tôi có chuyện muốn nói .
Theo chân ông ta ra ngoài , họ nói gì với nhau tôi không biết chỉ biết sau đấy cha tôi lập tức làm thủ tục cho tôi xuất viện về nhà . các bác sĩ thấy làm lạ có khuyên can cha mẹ tôi , nhưng họ một mực cho tôi về . cuối cùng họ cũng đành để cha mẹ đưa tôi về với vài câu căn dặn .
Về đến nhà ông thầy dặn cha mẹ tôi để tôi nằm dưới tầng 1 , tuyệt đối không đưa tôi lên trên . Thật sự lúc này
cha mẹ tôi cũng hoang mang lắm ,để cứu được tôi nhất thiết phải làm theo lời ông thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro