Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- [ chương 4 : tác giả quyết định không nghĩ nữa... 😌 ] -

  Sau gần một tháng hắn cùng cô ở chung trong căn hộ nhỏ hẹp thì cô cũng không thể chịu được nữa. Cùng hắn chung một chiếc giường nhỏ hẹp thì cũng không sao đi nhưng hắn lại luôn động tay động chân còn nài nỉ cô giúp hắn.... Điều đấy làm cô rất ngượng ngùng nha.

  Mỗi sáng thức dậy cô đều nghe giọng hắn bên tai.

- " Vợ, về nhà đi... "

  Hắn lại tiếp tục rồi... Gương mặt cô hiện ba vạch đen, một mảnh im lặng bao trùm. Gần một tháng rồi, cô thầm cảm thán bản thân thật có kiên nhẫn cùng hắn. Lúc trước ở chung hắn cũng không như hiện tại a. Con người này thay đổi rồi sao? Bảo bối trong bụng cũng đã bốn tháng. Bụng cô cũng bắt đầu to dần, việc di chuyển cũng có phần hạn chế thậm chí việc quét dọn cùng nấu ăn đều cần hắn phụ giúp một tay a. Lúc hắn thấy cô vào bếp liền đi theo, chẳng hạn như bây giờ.

Cô không nói cần cái chảo vậy mà hắn đã đưa đến bên cạnh. Cô đúng là sắp chuẩn bị làm thịt gà rán. Hắn cũng chủ động dọn dẹp khi ăn xong... Một tháng này nhìn hắn thay đổi khiến tâm cô muốn đầu hàng rồi. Khẽ thở dài nhìn nam diễn viên chính đang ngồi thẫn thờ trên màn ảnh khiến cô cũng vô thức chìm trong suy nghĩ của bản thân...

Triệt Quân nhìn vợ nhỏ đang ngẩn người liền đến bên cạnh cô, ý xấu nổi lên, ngón tay thon dài khẽ véo má của cô khiến cô thoát khỏi suy nghĩ vừa nãy. Nhìn hắn cười đến vui vẻ thì lời quở trách đến miệng lại không lỡ nói ra. Cô quyết định sẽ trở lại.

- " Triệt lão gia, chúng ta về nhà thôi. "

Khi cô nói câu này hắn liền cười đến rạng rỡ, đúng vậy, nụ cười của hắn lúc đấy so với nam chính trên màn ảnh thì đẹp hơn rất nhiều. Cô cảm thấy lúc này thật may mắn, hắn yêu cô, hắn chấp nhận cô rồi a.

Cuộc sống sau này không biết ra sao nhưng hiện tại cô cảm thấy thật viên mãn. Không cần hắn mỗi ngày đem cô đi nhà hàng sang trọng hay mua những món quà tinh xảo... Cô không để ý những điều đấy, chỉ cần hắn bên cạnh cô cùng cô đi qua nhiều năm cùng nhau là được rồi.

Bé con trong bụng đến tháng thứ chín liền muốn đi ra khám phá thế giới. Lúc cô đang nhiệt huyết sôi trào ăn xiên nướng cay nồng thì bụng đột nhiên đau đến co thắt, chân mày nhíu chặt khiến hắn hoảng sợ vội ôm lấy cô nhưng không quên phân phó tài xế cùng người làm chuẩn bị đồ cho cô.

Thiếu phu nhân sinh ra một tiểu bảo bối khỏe mạnh chính là tin tức khiến trên dưới Triết gia bàn tán đến gần một tuần.

  Cô thật không hiểu mọi người, sinh bảo bảo vốn rất bình thường mà chỉ trừ việc cô đau đến thần trí mơ hồ nhưng hắn vẫn luôn ở bên cạnh, nắm chặt tay đã chảy mồ hôi ướt đậm của cô. Mày hắn nhíu chặt cùng ánh mắt lo lắng như vậy dù lúc đó có đau đến đâu cô cũng cảm thấy ấm áp ngập tràn trong trái tim. Bảo bối tính tình thật quật cường, cùng cô đấu một hiệp lại một hiệp. Lúc tiểu tử đầu hàng đã là thời gian của sáu tiếng sau...

Bé con khỏe mạnh đang nhìn anh cười đến ngọt ngào, bảo bối này thật hết cách, chỉ cần ở trên tay anh liền ngoan ngoãn, không khóc không nháo nhưng rời đi một chút liền kháng nghị chính vì vậy mà trừ thời gian cho con ăn thì cô được nghỉ ngơi khá nhiều, còn anh thì ngược lại, bận rộn hơn cô.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ đang cười đến hại nước hại dân kia mà cô thầm cảm thán, không biết sau này bảo bối sẽ như thế nào nhưng hiện tại rất tốt. Nói cô dễ thỏa mãn cũng không sao, nói cô ngu ngốc cũng không sao. Ngu ngốc một chút đổi lấy hạnh phúc cũng đáng, không phải sao?

---- The End ---

- có lẽ khá ngắn nhưng được viết, được nói chút nỗi lòng cũng đáng. Các bạn khả ái cmt nhé? Toy chờ. 😗

- [ @APhiếm | 20190414 | 10 : 18 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh