Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- [ chương 3 : tác giả tiếp tục nghĩ. 😌 ]

  Nhìn cô gái nhỏ bên cạnh anh ba năm qua nay lại tỏ ra xa cách khiến tính tình của anh vốn không tốt nay lại càng kém.

-  " hôm nay em nhất định cùng tôi trở lại. "

  Tay anh giữ chặt lấy cổ tay của cô, hai người giằng co một hồi cuối cùng cô cũng không còn sức phản kháng. Mang thai làm cảm xúc của cô trở nên hỗn độn. Nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Hai bên gò má cùng cánh mũi ửng đỏ, cô thút thít.

  Anh chưa từng thấy cô khóc như vậy. Tâm như ai đó hung hăng đánh một hồi. Anh nhẹ giọng, ngón tay thon dài lau đi nước mắt nóng ẩm của cô.

- " Bảo bối, ngoan đừng khóc. Theo anh trở lại, được không? "

-  " Em... "

  Cô ngập ngừng, trong lòng mềm đi một chút. Ánh mắt mang theo đấu tranh dằn vặt. Anh nhìn cô, mang theo không đành lòng và bất lực ôm cô vào lòng, xoa nhẹ lưng cô.

  Cô dựa vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông cô yêu. Ba tháng không có anh, dù cô có vui vẻ nhưng mỗi đêm cô đều sẽ cảm thấy tịch mịch. Không có vòng ôm của anh, cô sẽ khó đi vào giấc ngủ. Quen anh ôm cô, quen hơi ấm của anh, quen cảm giác anh bên cạnh...

  Nhìn thấy tia do dự của cô, anh không đành lòng ép cô. Người con gái này là điều anh luyến tiếc nhất. Không ai có thể thương tổn cô. Anh còn đang hưởng thụ cảm giác ôm cô thì cô đột nhiên hôn anh. Mật ngọt từ cô luôn làm anh mất kiểm soát.

  Cô chủ động cùng nhiệt tình khiến dục vọng của anh nhanh chóng khơi lên. Cô cùng anh dây dưa một chỗ, cô nhiệt tình anh hưởng ứng, hai người hòa hợp cùng một chỗ tựa như hai mảnh ghép hoàn chỉnh. Đêm ấy, tại căn phòng nhỏ truyền ra những tiếng khiến người nghe đỏ mặt, không gian nhỏ hẹp đầy kích tình...

Sáng sớm, ánh nắng ấm áp đang chiếu xuống thành phố, dòng người vội vã trên đường, tiếng ồn của những khu nhà xung quanh đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ.

Cẩm Niên nhíu mày, ánh mắt mông lung nhìn người đang nằm bên cạnh. Anh mỉm cười mang theo ôn nhu cùng sủng nịnh đáp lại cô.

Tay anh nhẹ nhàng xoa xoa bụng cô. Hôm qua, nghe cô nói mình đang mang thai anh vui mừng mà ôm chặt cô. Thái độ của anh khiến Cẩm Niên vô cùng ngạc nhiên.

' Anh đã chấp nhận cô rồi sao? Nơi đáy mắt của anh chính là vui mừng nha? Hay cô nhìn nhầm rồi?... ' Trong lòng hiện lên với nhiều câu hỏi mà chẳng có lời đáp.

Khi cô đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì anh chợt cúi xuống hôn cô. Nụ hôn mang theo tình cảm ngọt ngào cùng sủng nịnh của anh khiến cô mê muội.

Cô vội đẩy anh ra mà nhanh chóng xuống giường, cũng may bụng cô chưa quá to nếu không sẽ bất tiện cho việc di chuyển. Triệt Quân nhìn cô vợ nhỏ xấu hổ mà lòng tràn ngập vui vẻ. Mang thai ba tháng khiến cô trở nên  đầy đặn hơn trước nhưng vẫn là cô vợ mà hắn thương yêu nhất. Nếu quá khứ gia đình của hắn không hạnh phúc, tuổi thơ của hắn cô đơn thì hắn thầm quyết định sẽ không để đứa con của mình phải chịu đựng những thứ tăm tối ấy lần nào nữa.

Hắn hiểu rõ cái cảm giác khi mẹ lạnh nhạt ba lại luôn nghiêm khắc với hắn, hắn vẫn luôn khao khát một gia đình hạnh phúc cùng vợ nhỏ và đứa con của mình...

Hắn có người yêu thương bên cạnh, có bảo bảo chờ ngày đến với hắn, sự nghiệp thành công... Hắn còn điều gì không hài lòng đây? Câu trả lời là không, hắn thầm cảm ơn duyên phận đã để cô bước vào thế giới của hắn, để cô chấp nhận hắn tồn tại trong sinh mệnh của cô...

-----
- mỗi người đều sẽ bỏ qua một người quan trọng trong sinh mệnh này. Tôi cả cậu ngay từ đầu đối với nhau chỉ hơn người xa lạ nhưng chẳng thể bằng người thân quen. Vẫn rất lạnh lùng, khoảng cách cùng suy nghĩ cũng rất khác nhau, chưa từng đồng điệu. Hôm nay thực nhớ cậu...

- [ @APhiếm | 22 : 41 | 20190405. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh