[ Chương 1 : Rời đi... ]
Bầu trời chiều đổ dài về phía tây, chiếu những tia nắng màu cam ấm áp còn sót lại trước khi nhường chỗ cho ánh trăng. Cô gái đi thật nhanh trên con đường dài , bỏ lại những căn biệt thự cao cấp phía sau. Bóng cô in trên lề đường. Để lại cho người phía sau sự đơn độc nhưng quật cường đến kì lạ. Rời khỏi ga rời khỏi xiềng xích vô hình do chính cô tạo ra...
Cô yêu người đàn ông đấy, hơn hai nghìn ngày, đổi lại chỉ là những vết thương chồng chất. Cô biết anh không yêu mình, lại cố chấp nghĩ bản thân có thể làm anh yêu mình. Anh bề ngoài là một tổng tài anh tuấn, tiêu sái lại thông minh...
Trở lại căn biệt thự xa hoa, nhìn một lượt để tìm hình bóng quen thuộc nhưng chỉ có căn nhà trống. Lên lầu tìm cô nhưng vẫn chỉ là một căn phòng không có người. Nhìn chiếc giường sạch sẽ, tay nắm chặt lại. Để xác định lần nữa, anh tiến tới mở tủ quần thì bên trong đều đã được dọn dẹp. Mày kiếm nhíu lại nhưng trong đầu lúc này đang tính toán cách để trừng phạt cô khi bắt được cô.
Trong phòng ngủ, những vỏ chai rượu cùng bia nằm ngổn ngang dưới sàn nhà được làm từ gỗ cao cấp.
- " Bên cạnh cô chính là cảm giác thoải mái. Có lẽ chính vì vậy mà anh giữ cô lại. " Trầm ngâm nhìn làn khói thuốc, điếu thuốc là điểm sáng duy nhất trong căn phòng tối.
Cô trở lại căn nhà cũ trước kia của mình. Nhìn khắp nơi đều quen thuộc như vậy nhưng cô lại suy nghĩ đến kẻ đang nghĩ cách trừng phạt cô. Căn nhà này cách đây vài hôm cô đã trở lại dọn dẹp. Cô chỉ rời đi lúc anh vắng nhà.
Nhớ lại năm đó, cô ôm chặt tâm tình vui mừng mà đến tỏ tình với anh. Anh lúc đó chỉ cười nhẹ rồi nắm lấy tay cô đi dọc những con đường. Đáp án cho lời tỏ tình của cô vẫn là một bí ẩn. Rồi ba năm đi qua, tình cảm của cô cùng anh vẫn như vậy, vẫn là một bí mật. Cô vẫn lặng lẽ đến nhà anh mỗi cuối tuần dọn dẹp cùng nấu ăn. Nhớ lễ tình nhân năm trước, cô mong chờ anh sẽ về nhà. Chỉ cần ôm cô một chút là được rồi nhưng ngày ấy anh không trở lại. Đến sáng hôm sau, tâm tình của cô cũng giống như đĩa đồ ăn trên bàn đều đã nguội lạnh...
[ @APhiếm. | 20190314 | 22 : 20 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro