Chương 16
Ba ngày sau, đường cực bắc, Nhất Tuyến Thiên.
"Bẩm tướng quân, người của Bắc Nhung chỉ còn cách 20 dặm, thích khách cách đây 10 dặm."
Nhất Tuyến Thiên là một khe sâu cực dài, khoảng chừng trăm dặm, nên giờ họ đã hết đường lui. Không đúng, phải nói là, họ đã hết đường lui lâu rồi. Từ lúc Long Phi Dạ rời khỏi kinh thành là đã bắt đầu cuộc đuổi giết không ngừng nghỉ, hơn nữa, đám người đuổi giết y dường như đều cố ý dồn y đến đây.
Giết chết ngay trước mặt người Bắc Nhung, tiền trao cháo múc mới là vụ làm ăn đã thương lượng trước.
Đến nơi này, là bị ép bất đắc dĩ, cũng là một con đường sống.
Nhưng tính luôn cả người của Nguyên lão tướng quân, bên họ cùng lắm chỉ có 500 người.
Họ bắt đầu sắp xếp đá lăn ở giữa sườn núi, thậm chí còn rưới dầu, chôn bã đậu dưới tuyết. Cần mai phục bẫy rập nào cũng đều đã chuẩn bị hết.
Long Phi Dạ đứng cạnh Nguyên Triệt, gió thổi vạt áo hai người họ bay phần phật, y to giọng hỏi: "A Triệt, em có sợ không?"
Nguyên Triệt đứng xích lại gần Long Phi Dạ, nói bên tai y: "Không sợ. Có tướng quân ở đây, em không sợ gì cả."
Gió tuyết trên đường cực bắc to quá, Long Phi Dạ quay lại, hô to: "Em nói gì?"
"Em... Nói... Em...... Không...... Sợ!" Nguyên Triệt gằn từng chữ một, la lên.
Người hầu và ám vệ còn đang bận bịu kiểm tra trang bị.
Long Phi Dạ nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nói: "A Triệt, giờ đi thì còn kịp đó."
"Tướng quân, ngài đừng nói những lời khiến em tổn thương vậy nữa!"
"Tướng quân, chúng ta thành thân rồi."
"Nguyên Triệt xin thề tại đây, cùng sống cùng chết với tướng quân, không oán trách, không hối hận!"
Long Phi Dạ chỉnh những lọn tóc bị thổi bay giúp Nguyên Triệt, y xem sắc trời, đặt một nụ hôn trang trọng lên trán cậu, rồi cởi áo choàng, nhấc thương chỉ trời.
Nhìn đôi mắt Nguyên Triệt, y quát to: "Giết!"
......
Chỉ trong chốc lát, tiếng kèn trống hú lên, không ngừng vang vọng bên tai, những hòn đá to lăn lộc cộc xuống núi, tạo thành âm thanh rung chuyển ầm vang. A Đại dẫn một đám người, bắn tên lửa vào những chỗ rưới dầu, bùm một tiếng, trên nền tuyết, ngọn lửa uốn lượn như rồng!
Bao vây hai nhóm người trong núi, nửa canh giờ sau, dần dà có kẻ địch trèo lên núi, đám người Long Phi Dạ và Nguyên Triệt bắt đầu đánh giáp lá cà.
Trong trận chiến, tóc Long Phi Dạ xoã bung, cả người toát vẻ sát phạt tàn độc, Nguyên Triệt chưa từng thấy bộ dạng này của tướng quân.
Trận chiến này rất gian nan, bên Long Phi Dạ ít người, mà quân địch lại càng lúc càng đông, Bắc Nhung còn phái thêm người chi viện, Nguyên Triệt băng qua đám người, lưng tựa vào lưng Long Phi Dạ, họ cùng giết địch.
Khuôn mặt Long Phi Dạ dính đầy máu tươi, y thấy Nguyên Triệt, cười lớn, thét: "Chung áo với người, vui thay!"
Tóc Nguyên Triệt cũng xoã ra, hiểu ý cười bảo: "Vui thay!"
......
Trận chiến này kéo dài đến tầm sáng sớm hôm sau, bầu trời trên núi chuyển từ sáng sang tối, rồi từ tối lại sáng. Tiểu Nguyên sức cùng lực kiệt, trường thương lao đến trước mặt, cậu chưa phản ứng kịp, thì Long Phi Dạ đã đẩy cậu ra.
Cậu nhìn trường thương cứ vậy mà đâm thủng ngực Long Phi Dạ. Cuối cùng, Long Phi Dạ không đứng nổi nữa, hộc một ngụm máu, quỳ xuống đất.
Tiểu Nguyên run rẩy, bước qua ôm lấy Long Phi Dạ. Lúc đó, lại một cây thương đâm về phía lưng cậu, A Đại gượng vung kiếm gạt ra...
Tiểu Nguyên lau vết máu bên khóe môi Long Phi Dạ, cậu thấy tầm mắt càng lúc càng nhòe, run rẩy gọi: "Tướng quân......"
"Phi Dạ......"
Long Phi Dạ không mở miệng nổi, hễ mở miệng là máu trào ra ngay, y gắng gượng khóa mấy huyệt lớn của mình, hộc một búng máu, mới nói chuyện được: "Tiểu Nguyên, đời này, Long Phi Dạ được gả cho em, ta không oán trách, không hối hận......"
Nguyên Triệt chịu không nổi, cậu bật khóc, cậu định mở miệng nói gì đó, nhưng thoát ra khỏi miệng chỉ có một câu: "Tướng quân, đừng mà......"
"Đừng mà, tướng quân...... Đừng mà......"
Long Phi Dạ cố nhấc tay lên, lau nước mắt cho cậu: "Tiểu Nguyên, đừng khóc......"
"Đừng khóc, A Triệt, nếu có kiếp sau, ta sẽ sinh một đứa nhóc cho em."
"Cho em được cha quý nhờ con, có được không......"
Giọng y cứ nhỏ dần nhỏ dần, tay Long Phi Dạ từ từ trượt xuống mặt Nguyên Triệt. Nguyên Triệt kinh hoảng, la to, vội vàng nắm chặt tay y, rồi ôm siết y vào lòng mình.
Sau đó, như là nghĩ đến điều gì, cậu lau khô gương mặt Long Phi Dạ, cười với y: "Tướng quân, đường đến suối vàng, ngài đợi em một lát."
"Đã hứa là sống chết có nhau, em nói là sẽ giữ lời."
......
A Đại nhọc lắm mới có thể bảo vệ phía sau lưng của chủ mình, bỗng dưng, như linh cảm điều gì, ngoái đầu lại thì thấy, mũi thương cắm xuyên ngực Long Phi Dạ đã đâm thủng người Tiểu Nguyên, cậu và Long Phi Dạ kề sát vào nhau.
Một cây thương, một đôi có tình ôm lấy nhau.
Nhưng bỗng lúc này, đất trời rung chuyển, có người gào lên, tuyết lở!
Trên chiến trường, bọn người chạy tứ tán, nhưng người thì sao có thể chạy đua với tuyết lở.
Sau một nén nhang, Nhất Tuyến Thiên lại lặng yên, tuyết vùi lấp hết thảy, cứ như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro