
01
Hiên Thừa từng lấy đi của anh một chiếc vòng tay.
Chiếc vòng trầm hương anh vẫn luôn đeo trên cổ tay nhiều năm, chẳng phải món đồ đặc biệt gì, chỉ là thứ anh đã quen mang theo bên mình, không nỡ đổi.
Mùa hè năm đó, Hiên Thừa lấy nó đi như thể đó là điều đương nhiên, vòng qua cổ tay mình, cười bảo, từ giờ là của em.
Tay Triển Hiên lớn hơn tay cậu một chút, chiếc vòng hơi rộng, trượt lên trượt xuống mỗi khi cậu cử động. Một lần, trong lúc chờ quay phim, anh thấy Hiên Thừa ngồi cúi đầu, dùng một sợi chỉ đỏ buộc lại giữa hai hạt trầm, ngón tay chậm rãi, cẩn thận.
Anh nhìn "tác phẩm" của cậu, có chút tức cười.
— "Buộc thế trông ngốc thật."
— "Nhưng đeo vừa rồi này."
Anh bật cười, chẳng nói thêm gì.
Khi đó họ vẫn chưa nổi tiếng, chỉ là hai diễn viên chẳng mấy tiếng tăm trong đoàn phim Nghịch Ái, cùng nhau lặp đi lặp lại những cảnh quay dài. Chẳng ai để ý đến họ, chẳng có ai dõi theo. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, trong trẻo và giản dị như hơi thở.
Hiên Thừa hay đeo chiếc vòng ấy khi off set. Những buổi quay kéo dài đến khuya, mùi khói thuốc và mùi trầm hương quyện lẫn trong gió, anh nhớ đôi khi bàn tay mình chạm vào cổ tay cậu, nơi có chiếc vòng tay của anh, anh nghĩ mình từng cảm nhận chút ít cảm giác an toàn ngắn ngủi mà ngọt ngào.
.
Nghịch Ái phát sóng và nhanh chóng trở thành hiện tượng.
Tên của họ xuất hiện khắp nơi — cùng nhau, trong cùng một tiêu đề, một ánh nhìn, một nghi vấn. Những bức ảnh, những đoạn cắt, những lời bàn tán nhiều không đếm xuể.
Hiên Thừa thôi không đeo chiếc vòng nữa.
Cậu cất nó vào trong ngăn kéo. Vòng trầm hương cũ kĩ cùng sợi chỉ đỏ cứ vậy nằm im lìm trong một góc suốt một khoảng thời gian dài.
Dường như đã bị chủ nhân lãng quên.
.
Sau này, khi dọn khỏi căn hộ, Triển Hiên bước vào phòng ngủ của họ nhìn một lần cuối. Căn phòng vẫn gọn gàng, sáng sủa, nhưng không còn hơi thở quen thuộc. Trong ngăn kéo bàn làm việc, anh thấy lại chiếc vòng. Vẫn là mùi trầm hương đã nhạt, sợi chỉ đỏ đã sờn, và chút bụi bám nơi kẽ hạt.
Anh nhặt nó lên, lặng lẽ nhìn hồi lâu, quyết định lấy đi.
Vật quy nguyên chủ.
.
Trên chiếc vòng trầm hương của Triển Hiên có một sợi chỉ đỏ buộc lỏng lẻo, như thể chỉ cần chạm khẽ là đứt. Năm đó có một người buộc nó lên vòng tay của anh, mong muốn một tình yêu vừa vặn với trái tim mình.
Anh không gỡ ra, âm thầm đặt chiếc vòng vào một túi gấm nhỏ, cứ như vậy mang theo bên mình.
Vòng tay vốn dĩ là của anh, chỉ có điều anh sẽ không bao giờ đeo vừa nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro