
Em chọn anh khi chẳng còn ai (5)
Triển Hiên không biết sau khi anh lên xe rời đi thì Lưu Hiên Thừa cũng đi qua trạm xe buýt ấy, cậu vừa mới từ trường trở về. Hôm nay tài xế riêng nghỉ phép nên cậu phải tự mình đi bộ về, đến gần một cửa hàng cậu thấy bạn trai mình đang ôm một cô gái khác, hai người đứng dưới một chiếc ô, không ngại trao nhau ánh mắt nồng nàn tình yêu, thân mật như một cặp đôi.
Cậu nhìn thấy hắn, đôi mắt mở to, đôi môi mấp máy nói không thành lời. Cậu bước tới gọi to tên hắn rồi không ngừng chất vấn, hỏi cô gái kia là ai.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi trả lời cậu bằng giọng thản nhiên: "Cô ấy là bạn gái tao, có liên quan gì đến mày à? À, mày đừng tưởng là tao thực sự yêu mày đấy nhé". Hắn cười lớn rồi nói tiếp: " Nếu lần thứ nhất là tao nhất thời hứng thú với mày thì lần thứ hai cũng chỉ là lợi dụng mà thôi, công ty nhà tao suýt thì phá sản rồi, may mà tao lấy danh nghĩa là bạn trai của mày nên mới kí được kha khá hợp đồng lớn đấy. Mà vì thế tao cũng phải vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình để hèn mọn cầu xin mày quay lại. Còn bây giờ hả? Mày hết giá trị lợi dụng rồi thì bỏ thôi".
Lưu Hiên Thừa nhìn hắn, không nói lên lời, cậu không hiểu, cậu yêu hắn đến như thế, sao lại nỡ phản bội cậu, cậu cất giọng khản đặc: " Tại sao chứ? Em yêu anh, tin tưởng anh như vậy cơ mà".
Hắn nhếch miệng rồi đáp lời: " Chẳng phải rất giống mày à? Cái tên mà mày gọi là kẻ thay thế ấy, chẳng phải cũng rất yêu mày, tin tưởng mày còn gì? Vậy mà mày vẫn chọn rời bỏ tên đó để yêu một người đã rời bỏ mày. Mày không thấy mình ngu ngốc à?". Nói xong không đợi câu trả lời của cậu, ôm cô gái kia rồi lướt qua cậu rời đi.
Lưu Hiên Thừa đứng lặng người dưới cơn mưa tầm tã, dòng người cứ vội vã lướt qua cậu trong cơn mưa lớn để lại bóng hình nhỏ bé, cô đơn và lẻ loi bị cơn mưa lớn nhấn chìm.
Lưu Hiên Thừa không nhớ cậu về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi bề đến nhà thì trời đã tối, trong ngôi nhà ấy tối đen như mực, cậu loạng choạng bước về phòng, đóng sầm cửa lại rồi ngồi gục xuống trên nền nhà lạnh lẽo. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn bóng dáng Triển Hiên, hình ảnh người con trai dịu dàng đưa đồ ăn cho cậu vào mỗi buổi sáng, những chai nước mát sau mỗi tiết thể dục hay bóng lưng chàng trai đứng đợi cậu sau mỗi giờ tan học. Những hình ảnh ấy lướt qua trong đầu cậu một cách rõ ràng, cậu gục mặt vào đầu gối, bờ vai gầy gò khẽ run lên cùng với tiếng nức nở kìm nén. Cậu sai rồi, cậu đã sai khi làm tổn thương anh, cậu đã sai khi tự tay dập tắt ngọn lửa tình yêu mà anh dành cho cậu. Cậu vẫn luôn kiêu ngạo, luôn mạnh mẽ, ngày ấy, cái ngày tên cặn bã kia và cậu cãi nhau, cậu không khóc, nhìn thấy tên kia đi cùng người khác cậu cũng không khóc. Vậy mà bây giờ nước mắt cậu cứ thế trào ra không thể kìm lại, cậu đã quá ngu ngốc khi lợi dụng anh, tự mình đẩy người yêu cậu nhất ra xa.
Lưu Hiên Thừa bật khóc không thành tiếng. Thế nhưng Triển Hiên không đến dỗ cậu nữa rồi.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro