(1)
Thoong mở mắt chớp chớp liên hồi. Cậu không ngủ được, nhìn lên trần nhà mấy hồi làm cậu phát bực. Đây đã là lần thứ tư cậu tỉnh dậy trong đêm. Cứ thức thế này làm sao có sức cho sáng hôm sau chứ. Kéo chăn trùm kín mít qua đỉnh đầu, Thoong mong bản thân có thể ngủ thêm được dù chỉ là một chút nhưng xem ra điều đó là không thể rồi. Cậu vùng chăn ra nhìn lên trần nhà một lần nữa. Nếu đã không ngủ thêm được, chi bằng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng luôn thể. Nghĩ là làm, Thoong bật dậy gấp lại chăn màn, chuẩn bị xuống bếp.
Vừa mở cửa ra một luồng gió lạnh thổi vào. Cậu xoa xoa cánh tay trần. Lạnh thật đấy, đúng là bây giờ đã cuối hè rồi nhưng sao có thể lạnh được đến thế chứ. Vừa tự nhủ cậu bước lại vào trong mặc thêm áo ấm.
Ra ngoài lần nữa, lần này đã chuẩn bị đầy đủ, Thoong nhẹ nhàng bước đi cố không gây tiếng động. Cậu có hơi chút ngạc nhiên khi nhận ra sương giăng đầy vườn.
"Bây giờ đã có sương rồi sao?"
Mắt đen chán nản nhìn lên bầu trời. Sương dày đến mức không nhìn được sao và ngay cả tiếng ếch, dế cũng im bặt. Như trời đêm tháng 12... Thất thường thật đấy. Rồi cậu chỉ nhún vai, không phải việc của mình và vào bếp nhóm lửa chuẩn bị làm đồ ăn sáng.
*
Thoong hoàn tất mọi việc vào đúng lúc gà gáy canh năm. "Trời sắp sáng rồi, lên nhà chuẩn bị gọi Ngài dậy dùng bữa sáng thôi". Thoong chống tay nhìn mâm cơm sáng một chút, mỉm cười tự hào. Đoạn cậu dùng một chút phép thuật lên lồng bàn giữ cho đồ ăn luôn ấm nóng rồi mới lên nhà chính.
Bước ra khỏi cửa bếp một giọt nước rơi ngay chóp mũi cậu. Thoong ngửa lòng bàn tay ra xem, chà có vẻ là mưa phùn rồi. Cậu khoanh tay nghĩ, mong mưa chút nữa tạnh để nắng khô cho cậu quét lá, toàn bộ mọi ngóc ngách trong đền này đều do cậu quản. Chỉ cần bỏ làm một hôm là mọi công việc ngày mai đều sẽ quá tải và cậu cực kì ghét việc đó.
Kéo lại áo khoác, tự yểm bùa chống mưa lên người Thoong đi lên nhà.
Liên dã dậy được một lúc trước khi Thoong gọi. Cô không dậy ngay mà để Thoong gọi mình. Phải nói thế nào nhỉ, cảm giác được ai đó gọi dậy mỗi sáng và chuẩn bị đồ ăn cho rất vui. Có lẽ đó là một loại hạnh phúc khi được ai đó quan tâm tới mình. Và ít hay nhiều cô vẫn dành tình cảm đặc biệt cho cậu nhóc học việc này.
"Đà Quốc, em biết Ngài dậy rồi, đừng ngủ nữa"
"Rồi rồi, ta dậy đây"
Cô che miệng ngáp ngủ, để Thoong khoác áo choàng cho mình
"Thưa Ngài, bên ngoài trời đang mưa phùn"
Cô ngạc nhiên, "Vậy sao?" Thảo nào trời tự nhiên lạnh thế, tối qua ngủ cũng không đạp chăn luôn.
"Hửm, chắc nàng Ngâu lại may hỏng cái gì đây" Chép miệng cười lơ đễnh, cô xỏ đuôi guốc gỗ.
"Nhưng mưa Ngâu chỉ có sau Tết thôi"
Nghe thấy cậu nhóc sửa lưng mình cô có chút không nhịn được cười. Nhóc đó học được thói này từ bao giờ vậy, thật là chẳng có chút lãng mạn nào cả. Đáp lại lời cô Thoong chỉ trầm ngâm hỏi nếu lãng mạn giúp cậu phục vụ cô tốt hơn thì cậu sẽ cố. Làm cô chẳng biết nên đáp sao câu cậu thật giống ông cụ non quá đi.
Trong một phút thẫn thờ nhìn ra cửa sổ đợi Thoong lấy mâm cơm lên nhà, bồ câu nhỏ ngậm bức thư bay đến và dúi vào lòng bàn tay cô.
"Của ta à" Bồ câu chỉ đáp bằng tiếng gù gù khẽ rồi bay đi mất. Phong thư nhỏ gấp tư có ấn đỏ, hình ấn quen thuộc đến từ quá khứ làm cô không khỏi ngao ngán.
"Lần này bọn họ muốn cái gì đây"
Mở phong thư ra, Liên trùng mắt xuống, aaa, phiền quá đi mất. Qủa nhiên lại là mất cuộc họp nhàm chán ấy, chỉ có cái việc cỏn con đó cũng đã bàn đi bàn lại đến năm lần rồi. Bực bội cô vò tờ giấy lại và ném đi.
Hành động đó lập tức lọt vào đôi mắt kia.
"Có chuyện gì vậy thưa Ngài?", cậu vừa vặn đặt mâm cơm xuống quay sang hỏi "Trông Ngài có vẻ không vui"
"Chỉ là họp thường niên thôi"
Liên cáu kỉnh thở hắt rồi bắt đầu dùng bữa sáng. Thoong đã ăn trước nên giờ cậu ngồi cạnh cô và gọt đu đủ cho cô dùng sau bữa.
"Là họp dòng họ ấy mà", cô sắn miếng trứng luộc ra làm đôi và dí mạnh nó vào bát nước chấm lầm bầm "Thậm chí ta còn không cùng huyết thống với họ"
"Vậy Ngài có định đi không?"
"Tất nhiên phải đi rồi, bắt buộc đấy"
"Để tôi chuẩn bị đồ cho Ngài nhé"
"Ừm, làm phiền em rồi"
Thoong đặt miếng đu đủ đã gọt cẩn thận xuống cái bát bên cạnh mâm, kính cẩn cúi chào rồi mới rời đi. Liên thì vẫn ngồi ăn trong tức giận.
Việc này đối với cậu đã quen thuộc, Đà Quốc (Ngọc Liên) vị thần cậu đang theo phục vụ là một con người. Vì vậy Ngài ấy vẫn phải tuân thủ theo các quy tắc cũ trong triều đình Ngài ấy từng phục vụ, không thể khác dù có muốn hay không.
Thông thường theo lẽ thì cậu phải đi theo phục vụ cô nhưng vì ngôi đền chỉ có mình cậu làm người ở đây, nên khi đi cậu phải ở lại quản lý. Sẽ có người cắt cử hộ tống khác. Chắc là tiểu đồng của họ, cậu thầm nhủ.
Không rõ lần này Ngài ấy sẽ đi bao lâu nữa.
Cậu lén thở dài một tiếng, thế là phải ở một mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro