Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(0)

Nắng chiều mơ màng chiều từ đỉnh núi xuống khoảng sân trước. Con mèo tam thể vươn mình ểu oải nằm xuống cạnh bụi hoa nhài sưởi nắng. Bên trên tán vạn tuế còn sót lại vài sợi rơm chú chim nhỏ đánh rơi lúc làm tổ. Cả tiếng ve, tiếng dế rân ram lúc xa lúc gần, thỉnh thoảng gọi cơn gió mát thổi qua.

Liên khẽ nhấp ngụm chè đắng, vui vẻ ngâm nga bài đồng giao cổ mà chính bản thân cô cũng không biết rõ. Nhịp chân đung đưa theo tiếng ngâm. Cô đang đợi Thoong mang bánh lên cho mình.

"Thưa Ngài, bánh đã xong. Mời Ngài thưởng thức"

Ah, vừa hay nhắc tới. Thoong – người hầu, người học việc của cô – bưng đĩa bánh tới sập nhỏ mời.

Thức ăn vặt ngày hôm nay là bánh chè lam. Là đồ ngọt, tuyệt quá! Đôi mắt đỏ lấp lánh lên niềm vui sướng. Cô vươn tay ra phía trước định bốc một miếng luôn, nhưng vẫn kiềm chế được bản thân mà đợi Thoong đặt đĩa xuống sạp và mời cô dùng lần nữa.

"Ta đã nói rồi, lúc bình thường như thế này cứ gọi ta là chị, đừng dùng kính ngữ"

Tuy miêng nói là vậy nhưng cô lại hướng tất cả sự chú ý vào miếng bánh. Miếng bánh chè lam màu nâu mật cắm trên chiếc tăm nhỏ làm cô mê mẩn. Chỉ cắn một miếng thôi cũng đem lại cảm giác tuyệt vời rồi. Vị ngọt từ đường đỏ nhào với bột nếp mềm và vị bùi từ hạt lạc rang tan trong miệng. Ngon quá đi! Tay nghề của Thoong ngày càng đỉnh!

"Nhưng mà- " Thoong bối rối nhìn vị thần trước mặt mình, tay rót thêm chè vào cốc. "Gọi như vậy không có được đâu thưa Ngài"

"Chậc chậc" Liên lắc lắc cây tăm trong tay, nhìn sang cậu "Em đang tự làm khó mình đấy, cứ gọi ta là chị thôi. Dù sao ta cũng muốn có một đứa em mà"

"Vâng, thưa Ngài... chị"

Thoong ngại ngùng quay đi tránh ánh mắt thành khẩn kia. Cậu không có ý trái lời bề trên nhất là khi Liên đã thuyết phục cậu gọi cô nhiều lần như thế quá nhiều lần rồi. Cứ tiếp tục từ chối thì không được, còn nếu gọi "chị" như thế thì cậu cảm thấy không phải phép. Có lẽ hắn ta nói đúng cậu quả là một con người khuôn phép.

"Thoong ngồi xuống đây đi"

"Vâng"

Liên đưa cậu cốc chè, xích lại gần thêm chút bắt chuyện.

"Vậy đợt biến động vừa rồi em đã giải quyết xong xuôi rồi chứ"

"Vâng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa"

"Tốt, tốt" Cô vui vẻ tự thưởng cho mình thêm miếng bánh nữa. "Mà em có thể kể lại cho ta được không? Toàn bộ câu chuyện ấy"

"..." Thoong khẽ nhíu mày.

Vụ biến động vừa rồi à, nó giống một vụ bạo động thì đúng hơn, và suýt chút nữa là cậu có thể mất mạng. Không có gì vinh quang trong đó cả, Thoong chính là ngại bày ra điểm yếu của mình.

"Nếu kể e là em không có đủ thời gian để chuẩn bị bữa tối"

"Không sao đừng lo, tối nay em không cần nấu"

"Dạ?"

"Vì ta có lời mời dùng tối tại nhà Thủy thần đây"

"Dạ!?"

Trước nụ cười lém lỉnh của thần Thoong gần như đóng băng. Thế những gì hắn nói với cậu đều là thật à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lightnovel