Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thủ dâm cho anh

Giản Mặc Thư đi đến trước mặt Du Họa.

"Phần thủ dâm của nam trong hướng dẫn em có đọc không?"

Du Họa ngẩng đầu lên nhìn chỗ chiếc quần âu kia đột ngột gồ lên một đống lớn thì vẻ mặt đỏ bừng dời tầm mắt đi: "Chỉ là lật thoáng qua một chút..."

Thật ra không chỉ lật qua, mà cô còn thật sự nghiêm túc đọc.

Bởi vì cô thật tò mò dáng vẻ thầy Mặc Thư đứng đắn dựa theo hướng dẫn để thủ dâm, ngay buổi tối nhận được sách cô đã trực tiếp mở đến phần phái nam tự xử trước rồi nhịn sự xấu hổ xuống mà cẩn thận đọc.

Nhưng mà làm sao cô cũng không nghĩ đến, cơ hội thực hành lý thuyết lại đến nhanh như vậy.

"Đủ rồi."

Giản Mặc Thư đưa tay đến trên dây lưng, "cạch" một cái cởi ra.

Áo sơ mi trắng, dây lưng, quần âu.

Dấu vết của giấc mơ suốt bảy năm liền lưu lại trong đầu cô vô cùng sâu sắc, Du Họa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dường như lại nhớ đến dáng vẻ Giản Mặc Thư từng bước từng bước đi về phía cô rồi hung hăng đùa giỡn cô trong mơ...

"Họa Họa, nhìn tôi."

Giản Mặc Thư gọi lại thần trí của Du Họa, giọng điệu nghiêm khắc.

Anh gỡ quần sịp xuống một cái, thả con cặc đang âm ỉ tỏa nhiệt, ngang tàng ngay trước mắt cô.

Thật, thật lớn...

Tầm mắt bị vật to lớn kia chiếm cứ chặt chẽ, to hơn nhiều, màu sắc cũng nhạt hơn so với tấm ảnh nho nhỏ cô nhìn thấy trong sách, trong tài liệu.

"Chuẩn bị tốt rồi chứ?"

Du Họa không còn chút lý trí nào gật gật đầu.

Bàn tay bé nhỏ đặt trên đầu gối bị kéo đến đặt lên trên cây gậy thịt nóng rực.

Cây gậy được bao quanh bởi nét mềm mại khác trước kia, kích động nhảy lên trong lòng bàn tay Du Họa.

"Nó! Nó...động." Tay của Du Họa bị Giản Mặc Thư nắm chặt mới không buông cây gậy kia ra.

Hơi thở Giản Mặc Thư thô nặng, thở hổn hển, nhẫn nhịn lâu như vậy rốt cuộc mới có thể khiến cô vuốt giúp anh một lúc, cũng không thể dọa người ta chạy mất.

Anh nhẹ nhàng đẩy hông, giải tỏa bớt sự sưng to trong bàn tay non nớt của cô: "Đừng sợ, là mạch đập thôi."

Du Họa cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu mang vẻ mặt tò mò đánh giá nguyên con cặc

Quy đầu, thân gậy, đến hai quả trứng ở phía dưới.

"Không dám nhìn người mẫu nam trong bài chuyên ngành nhưng lại thật sự còn dám nghiêm túc nhìn thầy Mặc Thư."

Giản Mặc Thư thấy Du Họa như một đứa bé tò mò ngắm nhìn thân dưới của mình, mở miệng trêu đùa.

"Thầy Mặc Thư cũng không phải người khác..." Du Họa khẽ than thở.

Tiếng nói tuy nhỏ nhưng Giản Mặc Thư vẫn nghe rất rõ ràng, tâm trạng không khỏi tốt lên.

"Họa Họa sờ sờ vào mắt nhỏ phía trước đi."

"Cái này sao?"

Du Họa trực tiếp chặn lấy cái miệng nhỏ vì hưng phấn mà hơi ướt át.

"A, còn có thể cắn người..."

Shss---

Nghe thấy lời nói ngây ngô của Du Họa, phần dưới của Giản Mặc Thư đã cứng như chày sắt.

Một bàn tay anh cầm bàn tay bé nhỏ đang đặt trên côn thịt của mình, tay kia thì nhẹ nhàng che đi ánh mắt của cô, sau khi xác định giữa các ngón tay không chừa lại kẽ hở nào thì thân dưới bắt đầu điên cuồng đút vào kéo ra.

Mất đi thị giác thì những giác quan khác của Du Họa cũng trở nên nhạy cảm hơn nhiều.

Bên tai cảm nhận được tiếng thở dốc trầm trầm, trong không khí có mùi tanh nhàn nhạt tràn ra, cùng với hổ khẩu* không ngừng bị đẩy thật mạnh vào, cảm nhận được rõ ràng mỗi chớp mắt quy đầu xuyên qua bị vướng lại.

*Hổ khẩu: phần giữa ngón cái và ngón trỏ.

Trong một mảnh tối tăm, mỗi lần côn thịt đẩy vào đều bị giác quan khuếch đại chậm đến vô hạn, có lẽ thời gian chỉ mới qua mười phút nhưng lại khiến cho Du Họa cảm thấy lâu đến mức cảm thấy việc
này đã là vĩnh hằng.

Không biết qua bao lâu, Du Họa cảm thấy tay mình đã đau giống như bị lửa đốt thì cây gậy thịt trong lòng bàn tay mới mạnh mẽ chấn động.

Trước mắt Du Họa sáng ngời, nhìn thấy tình cảnh một dòng dịch trắng đục bắn qua má cô, cặc to lớn mạnh mẽ phun ra trong tay cô.

Hai tay Giản Mặc Thư bọc lấy tay Du Họa, ngẩng đầu bắn hết ra toàn bộ dịch còn lại.

Du Họa nhìn thấy cảnh tượng không khống chế được trước mắt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đợi đến khi côn thịt kết thúc đợt bắn tinh, bên trái người cô đã bị dính vào ít nhiều tinh dịch, trên mặt, trên vai, trên ngực... Đương nhiên nhiều nhất vẫn là cánh tay trái, dính một mảng đầy tràn.

Giản Mặc Thư khôi phục lại từ trong đợt khoái cảm liên tiếp, mở mắt ra nhìn thấy chính là hình ảnh dâm đãng như vậy.

Ánh mắt anh tối lại, ngăn chặn côn thịt đang có xu thế lại ngẩng đầu lên, nhanh chóng ép nó về, mặc quần vào, ngồi xổm trước mặt Du Họa:

"Thật xin lỗi Họa Họa, gần đây không cách nào giải tỏa nên số lượng tương đối nhiều."

Anh giơ tay định lau đi những thứ trắng đục đó trên người Du Họa, kết quả lại càng làm cho vùng ướt ướt dính dính kéo ra diện tích lớn hơn.

"Chỉ có thể tắm thôi." Giản Mặc Thư mang vẻ mặt xin lỗi, ôm lấy cô xuống lầu tắm rửa.

Du Họa ngây ngốc nằm trong ngực Giản Mặc Thư, trong mũi tràn ngập mùi tinh trùng

Đêm nay bị kích thích quá nhiều, cô thật sự muốn hôn mê luôn.

Cô không chỉ chạm đến con cặc của thầy Mặc Thư, lại còn bị bắn cả lên người...

Chẳng qua, nước ở nơi đó của cô chẳng phải cũng đã bắn lên trên người thầy Mặc Thư rất nhiều lần rồi sao? Tính chất chắc là cũng không khác nhau lắm đi! Cho nên, không cần phải quá để ý...

Không để ý là không thể rồi.

Du Họa vừa đỏ mặt ngồi trong bồn tắm lớn ngâm nước ấm thoải mái, rửa sạch đủ loại tinh dịch trên người, suy nghĩ trong đầu càng trở nên mãnh liệt.

Thầy Mặc Thư có cảm giác đối với cô... Đúng không?

Mãi đến khi Du Họa tắm rửa xong, cả người trần truồng trở lại phòng, đầu cô vẫn cứ rối rắm như trước.

Cô đang định mở tủ quần áo lấy áo ngủ thì phát hiện trên cửa tủ có một bản vẽ dựa vào, trên đó có dán một tờ giấy nhỏ, có vài chữ viết bay bổng:

[Khen thưởng cho Họa Họa.]

Khen thưởng? Thầy Mặc Thư thưởng
Ba giờ sáng.

Du Họa vẫn còn đang trợn tròn mắt ở trên giường, cô bị mất ngủ.

Mặc dù cơ thể mệt mỏi cần nghỉ ngơi gấp nhưng đại não của cô lại vô cùng hưng phấn.

Cả đầu cô đều đang xoay mòng mòng một vấn đề: Rốt cuộc thầy Mặc Thư có ý gì vậy?

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Du Họa phát hiện "phần thưởng" Giản Mặc Thư tặng trong phòng mình.

Cô lật tấm gỗ lại, phía trên cố định một bức tranh màu nước.

Trong bức tranh, trên bầu trời có bông tuyết mỏng manh bay, bị gió nhẹ thổi qua, từ từ phủ lên chạc cây, lên bia đá, cuối cùng rơi trên mặt đất lót thành một tấm thảm trắng mềm mại.

Nhân vật chính trong bức tranh là một đôi nam nữ đang ngồi trên mặt đất phủ đầy tuyết dựa lưng vào bia mộ.

Cô gái khoảng mười tám, mười chín tuổi, trên mặt là sự đau lòng không phù hợp với tuổi trẻ của cô, đôi mắt hồng hồng, khóe mắt còn đọng một giọt nước mắt còn chưa kịp lau khô. Người đàn ông mặc một chiếc áo gió màu đen rộng rãi, anh tháo cúc áo khoác, mở rộng vòng ôm, dùng áo khoác ấm áp ôm lấy cô gái nhỏ quần áo mỏng manh kéo vào trong ngực.

Xung quanh trồng những bụi cây lùn lùn, bên trên điểm xuyết mấy đóa hoa nhỏ, lưa thưa tập trung lại một chỗ. Người đàn ông hái một đóa, đưa đến trước mặt cô gái. Cô gái nhìn thấy bông hoa trắng nhỏ người đàn ông đưa đến trước mặt mình, nhẹ nâng cánh tay lên.

Ý nghĩa bức tranh thể hiện rất rõ ràng: Cô gái mất đi người quan trọng, yên lặng khóc trong màn tuyết trắng, mà người đàn ông xuất hiện đúng lúc, trao cho cô nhiệt độ cơ thể ấm áp và sự quan tâm.

Tổng thể bức tranh thật ấm áp, tốt đẹp, điểm không hòa hợp duy nhất đó là chiếc áo khoác màu vàng sáng phủ lên trên mộ bia phía sau lưng người đàn ông.

Nhìn thấy chiếc áo khoác kia, Du Họa liền hiểu được nhất định là Giản Mặc Thư đã nhìn thấy bức tranh kia của cô.

Tác phẩm kia mang theo sự phát tiết đủ loại cảm xúc tiêu cực đau lòng, yếu đuối, thống khổ sinh ra khi cô bị ảnh hưởng bởi sự qua đời của bố mình.

Cũng giống với bản gốc của phần mùa đông trong "Bốn Mùa" - bức tranh màu nước dùng những gam màu tươi sáng, tràn ngập không khí mộng ảo, tác phẩm của cô khác một trời một vực, màu sắc bối cảnh tràn ngập màu đen trắng xám, tổng thể chủ yếu thiên về tông màu lạnh, tiêu điểm trong bức tranh cùng là một bia mộ khoác một chiếc áo khoác màu vàng sáng, chung quanh một mảnh hoang vu. Nhưng mà cẩn thận tìm tỏi, có thể nhìn thấy bên mặt trái bia mộ đồ sộ có ẩn giấu một người.

Trong bức tranh, bóng người đưa lưng lại với hình ảnh, không có nhiều chi tiết miêu tả lắm, nhìn người chỉ có thể thông qua mái tóc dài phủ lên của cô để đoán giới tính, nhưng mà tư thế cuộn lại thành một khối và động tác lau khóe mắt lại rõ ràng nói cho người khác biết cô đang khóc.

Từ sau khi hoàn thành nó, cô cũng không liếc mắt xem nhiều thêm lần nào, rõ ràng nhắm mắt làm ngơ đưa đến cuộc thi dành cho sinh viên mới mỗi năm một lần của trường, vậy mà lại nhận được giải nhất cùng với một ngàn đồng tiền thưởng. Vốn dĩ tất cả những tác phẩm đoạt giải đều sẽ bị giữ lại, trưng bày trong phòng triển lãm của trường, nhưng mà hình ảnh tác phẩm của cô thật sự rất áp lực, phía nhà trường sợ ảnh hưởng đến sức khỏe thể xác và tinh thần của mọi người, cuối cùng nó chỉ được treo tại góc bên cạnh phòng triển lãm.

Du Họa cũng không để ý, cô chỉ là mượn bức tranh này để giải quyết cảm xúc quá nặng của cô, có được trưng bày hay không cũng không sao hết, tiền thưởng mới là thu hoạch ngoài ý muốn lớn nhất.

Nhưng mà hiện tại, cùng một cảnh tượng, dùng góc độ và bối cảnh khác, còn thêm một người đàn ông nữa.

Nhìn thấy trong bức tranh màu nước một nam một nữ có khuôn mặt hơi có vài phần giống với cô và Giản Mặc Thư, Du Họa lâm vào trầm mặc.

Thầy Mặc Thư nói, đây là phần thưởng cho cô.

Cho nên, lúc cô đau lòng khổ sở, thầy Mặc Thư sẽ ở bên cạnh cô, an ủi, bảo vệ cô sao?

Du Họa nhớ tới sau giờ cơm chiều hôm nay, Giản Mặc Thư ở lại trong phòng vẽ tranh mấy tiếng liền, hiển nhiên bức tranh màu nước này chính là bức tranh lúc đó.

Trong thời gian ngắn ngủi có thể làm kết cấu, phác thảo cùng với tô màu tinh tế như vậy cũng cho thấy bức họa này cũng không phải là hứng thú nhất thời nổi lên.

Cùng với lời nói là phần thưởng, cô cảm thấy đây giống như là một phần quà tặng.

Du Họa ôm tấm ván gỗ, trong lòng chua xót khó chịu.

Từ sau khi bố mất đã lâu lắm rồi không có ai dụng tâm vì cô chuẩn bị quà tặng.

Thầy Mặc Thư, thầy ấy thật sự tốt quá.

Cô ngắm nhìn người đàn ông trong bức tranh đang bao bọc "chính mình" thật lâu, lưu luyến dời tầm mắt.

Trực giác nói cho cô biết, đóa hoa này có lẽ sẽ có hàm nghĩa đặc biệt.

Cô cầm lấy di động, nhập vào đặc thù của hoa trong trang web tìm kiếm trên mạng: đóa hoa màu trắng, nhị hoa màu đỏ, tim hoa màu vàng.

Sau khi có kết quả, cô mở một chiếc link trong đó, bên trong có ba đáp án có thể: Hoa thiên nữ, hoa kiều mạch, hoa sơn tra.

Du Họa dựa theo hình ảnh so sánh từng bức tranh hoa.

Hoa thiên nữ là từng đám, từng đám lớn, loại trừ. Hoa kiều mạch không cong, loại trừ, ngược lại hoa sơn tra... thì rất giống?

Cô vừa cẩn thận xác nhận một lần nữa, ngoại trừ ba đặc thù trên ra, những chỗ khác đều rất giống.

Cho dù có phải hay không, tra cứu một chút rồi nói sau.

Khi ngón tay gõ từng chữ từng chữ một [ý nghĩa hoa sơn tra] vào, Du Họa giống như nghe thấy thấy âm thanh tim mình đập thình thịch kinh hoàng.

Cô nhấn xuống phím tìm kiếm, trang chủ lập tức xuất hiện mới.

Đến rồi!

Ý nghĩa hoa sơn tra ---

Bảo vệ người yêu duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro