Chương 1: Có duyên hẳn sẽ gặp lại
Tại một bệnh viện quân y gần giáp ranh biên giới, một đám người y tá, quân nhân ra ra vào vào.
Vừa có một trận truy bắt hang ổ chính của lũ buôn ma tuý, tuy đã tóm gọn mạng lưới, dẹp sạch được một nhóm gây hại cho xã hội nhưng bên quân đội đương nhiên không tránh khỏi có thương tổn. Trên hành lang bệnh viện, chỉ huy trưởng đội tác chiến Mặc Kỳ dáng người rắn rỏi, thân khoác bộ quân trang nhàu nhĩ, vừa dính bùn đất lại dính máu, hơi dựa người vào tường nói gì đó với vị bác sĩ trước mặt. Vị bác sĩ đối diện Mặc Kỳ lưng thẳng tắp, hai tay lười biếng vẫn nhét trong túi, dáng dấp không hề kém cạnh vị quân nhân đối diện một chút nào. Anh nhíu mày quan sát Mặc Kỳ một tay ấn chặt vết thương ở bụng, trầm trầm nói.
"Còn chịu được không?"
Mặc Kỳ hơi nhếch mép, khàn khàn đáp. "Mèo cào thôi, cậu lo cho đám anh em kia trước đi, tôi tìm người xử lý qua là được."
Vị bác sĩ gật đầu, định quay bước đi thì Mặc Kỳ bỗng gọi giật anh lại.
"Lão Bạch!"
"Hửm?"
"Có một phóng viên chiến trường phân đi theo chúng tôi, cô ấy cũng bị thương... Cô ấy giống trong hình nền điện thoại của cậu."
Vị bác sĩ trước mặt Mặc Kỳ thoáng chút hơi ngạc nhiên.
"Được, đã biết."
Anh vừa dứt lời đã có tiếng hô vọng tới.
"Bác sĩ Bạch, thêm một bệnh nhân cấp cứu nữa được chuyển tới."
Bác sĩ họ Bạch kia vừa rút ra được năm phút để kiểm tra tình hình chiến hữu Mặc Kỳ lại nhanh chóng xoay người chạy về phòng cấp cứu, vạt áo bay bay đung đưa theo từng bước chạy trầm ổn của anh. Mặc Kỳ không nhanh không chậm, nghe cấp dưới báo cáo tình hình các chiến sĩ bị thương đang được cấp cứu, có hai người bị trúng đạn đang trong tình trạng nguy kịch, ba người bị gãy xương cần ít nhất nửa năm để hồi phục, cô phóng viên đi theo là người vừa được đưa tới chưa cập nhật được tình hình. Mặc Kỳ gật đầu, dặn dò cấp dưới một số thứ rồi quay người tìm y tá xử lý vết thương.
"Tình hình thế nào rồi?"
"Bác sĩ Bạch, mạch đập hơi yếu, bụng trái có một vết thương đạn bắn, trên đầu cũng phát hiện thương tổn." Một vị bác sĩ vẫn đang trong thời kỳ thực tập nói lại chi tiết một lượt tình hình bệnh nhân.
Bạch Hàn Vũ nhanh nhẹn soi đèn kiểm tra đồng tử hai mắt cô, vô tình lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt của cô. Anh trầm ổn phân phó.
"Mau đưa cô ấy đi chụp CT, Xquang, y tá Tiểu Minh phiền cô thông báo bác sĩ gây mê và chuẩn bị phòng phẫu thuật, A Kiện cậu hỗ trợ."
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cô được đưa tới phòng theo dõi đặc biệt. Bạch Hàn Vũ trở về phòng làm việc. Điện thoại di động trên mặt bàn đúng lúc vang lên, đôi tay thon dài của anh chậm rãi nhấn trả lời.
"A lô."
Mặc Kỳ đã quay lại đơn vị, vừa báo cáo với thủ trưởng xong. "Mấy anh em nhờ cậu chăm sóc rồi."
"Không có gì, đều được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, có tiến triển sẽ báo lại với cậu sau. Vết thương của sao rồi?"
"Đã nhờ người băng bó, không chết được, trong đơn vị cũng có bác sĩ."
Bạch Hàn Vũ dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ lặng lẽ nhìn bầu trời đêm. Đầu dây bên kia còn đang ngập ngừng gì đó.
"Cậu muốn hỏi gì?"
"Có đúng cô ấy không?"
"Có lẽ vậy." Bạch Hàn Vũ nhàn nhạt trả lời, tay còn lại gõ gõ đều chiếc bút xuống một tập bệnh án.
"Sao cậu nhận ra cô ấy? Không phải Mặc Kỳ của chúng ta nhớ mãi không quên người ta chứ?" Bạch Hàn Vũ cười đùa, anh cũng không rõ trong anh là cảm xúc gì khi gặp lại cô.
"Bớt nói nhảm đi, người để hình nền là hình con gái nhà người ta cũng không phải mình. Đừng đổ thừa nữa. Bao giờ cậu chuyển đơn vị?"
Bạch Hàn Vũ chớp chớp mắt. Anh nhìn tập bệnh án trên bàn, khoé miệng hơi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. "Ba ngày nữa, có thông báo rồi. Đồng chí Mặc Kỳ ở lại mạnh giỏi."
"Được, gặp lại sau."
Bạch Hàn Vũ cúp điện thoại. Đôi chân dài gác lên góc bàn, anh nhắm mắt tựa hồ như đang nghỉ ngơi.
Không cần chuông báo thức, một tiếng sau anh mở mắt dường như anh chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi chứ không ngủ. Anh rửa mặt cho tỉnh táo, nghĩ là làm, anh muốn đến xem cô gái nhỏ kia một chút.
Dáng người cô nhỏ nhắn, trông bây giờ có chút yếu ớt. Đôi hàng mi dài cong vút, hai mắt nhắm nghiền giống như ngoan ngoãn ngủ say, trông yên bình cũng lại có chút cô đơn. Nhìn cô anh lại nhớ tới đôi mắt ám ảnh anh bao nhiêu năm. Một đôi mắt đẹp, rất đẹp.
Ngắm nhìn cô khiến lòng anh có chút rục rịch mà bản thân cũng không tự biết. Anh cứ đứng đấy, hai tay đút túi áo blouse chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô.
Một hồi lâu sau đó anh mới nhẹ nhàng đưa tay vén lại mấy sợi tóc ra sau tai giúp cô. Cô để tóc tém, đuôi tóc mọc hơi dài một chút. Có lẽ do thời gian ở đây không đi tỉa lại. Mái tóc ngắn đen nháy mà mềm mại làm Bạch Hàn Vũ băn khoăn, không biết khi sờ vào cảm giác thế nào.
Hàng mi cô khẽ rung theo từng nhịp thở, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím tuy có chút nhợt nhạt vì bị mất nhiều máu. Nhìn cô bé này với mái tóc ngắn anh cũng thấy rất yêu thích. Chỉ là đột nhiên thế thôi.
"Không phải em làm nhiếp ảnh gia sao lại chạy đến đây làm phóng viên chiến trường vậy?" Anh khe khẽ cất lời. Cô vẫn đang ngủ do thuốc mê. Không bao lâu sau anh rời đi. Cô gái nằm trên giường hơi hé mắt nhưng mí mặt nặng quá, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng anh và vạt áo hơi bay.
Hai ngày tiếp theo Bạch Hàn Vũ bận rộn chuyển giao công tác, rồi đi thăm bệnh nhân, hoàn thành nốt công việc dang dở nên khi đến thăm bệnh cô luôn không đúng lúc cô đã ngủ rồi. Ban ngày đều là ca trực của A Kiện. Nhưng đêm nào anh cũng đứng ngốc nhìn cô ngủ một lúc rồi mới rời đi.
Ngày thứ ba cuối cùng cũng không gặp đúng lúc cô tỉnh. Anh có chút chút hơi thất vọng, anh muốn nghe giọng cô, nhìn đôi mắt anh ngày đêm nhớ nhung ấy.
Ca trực cuối cùng cũng kết thúc. Đồ đạc anh đã dọn dẹp và gửi đi trước hết rồi, anh thay quần áo bình thường chuẩn bị ra sân bay. Bây giờ đi có chút hơi sớm, anh muốn thử vận may một chút liền nghĩ tới việc thăm bệnh cô bé kia.
Đi qua quầy y tá trực, Tiểu Minh gọi anh lại.
"Bác sĩ Bạch, cô phóng viên kia khi được đưa đến vẫn cầm chặt máy ảnh. Do gấp gáp tôi có cắt đứt dây đeo của người ta, bác sĩ..."
"Không sao, để tôi đưa cô ấy."
Cô được chuyển về phòng bệnh thường rồi, anh bước vào, tay cầm máy ảnh. Như mọi khi anh lại nhẹ nhàng đứng bên giường bệnh nhìn cô. Bạch Hàn Vũ cười khổ, anh toàn chọn khung giờ kì quặc làm sao người ta có thể còn thức chứ. Có khi người ta còn chẳng nhớ anh là ai kìa.
Bạch Hàn Vũ kéo ghế ngồi xuống, đặt máy ảnh lên tủ đầu giường. Ngắm nhìn cô không biết trong lòng mình đang là tư vị gì, Bạch Hàn Vũ nhìn cô gái trước mặt thấy rất thuận mắt. Anh cười cười một mình, tay hơi vò đầu. Tại sao một người đàn ông hơn ba mươi tuổi như anh mấy ngày này lại như cậu thiếu niên mười mấy, đêm nào cũng đến nhìn trộm người ta.
Bạch Hàn Vũ nhìn đồng hồ đeo tay. Anh cúi đầu viết viết gì đó rồi dán giấy nhớ lên mặt bàn cạnh chiếc máy ảnh. Anh thở dài khẽ một tiếng, hơi vươn người vén lại tóc cho cô.
"Có duyên hẳn sẽ gặp lại đi, Hạ Tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro