8. Mộng dục 40, 45-47
[Ninh Kiến Thần x Lô Vỹ Tinh]
Qua lỗ nhỏ trên khe cửa, Trịnh Liệt thấy rõ ràng trước mắt mình hình ảnh trần truồng của hai người, một người phụ nữ và người đàn ông. Người đàn ông với thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cơ ngực rắn chắc kết hợp với màu da đồng khỏe khoắn. Trên thân hình còn vương lên những giọt nước long lanh như đang cám dỗ.
Người con gái da thịt trắng như tuyết phơi bày ra hết, nằm ở dưới thân người đàn ông, da đỏ ửng một mảng, cám dỗ đến mê người.
Ninh Kiến Thần tráng kiện nhấc thân, kéo kéo cự vật kích thước kinh khủng của hắn, đặt nơi cửa huyệt non mềm của Lô Vỹ Tinh, sau đó nhìn Lô Vỹ Tinh cười tà:
"Tiểu bảo bối, em thật chặt."
"Ô ô..."
Lô Vỹ Tinh vô lực lắc lắc đầu.
"Không nên... Không được..."
Vỹ Tinh khóc nức nở:
"Tôi... Tôi không thể..."
Vừa nói, cô gái vừa lôi kéo tay của Ninh Kiến Thần đặt lên cơ thể.
"Ninh tổng... Sờ... Sờ tôi đi... Sờ..."
Lưỡi Ninh Kiến Thần linh hoạt đùa nghịch hoa hạch nhỏ bé của cô gái dưới thân, cự vật của Ninh Kiến Thần giờ phút này đã thũng trướng.
Ninh Kiến Thần không kiên nhẫn mới mở rộng hai đùi Lô Vỹ Tinh, đem đỉnh cự vật nhét vào huyệt khẩu, mãnh liệt đem cự vật to lớn đâm vào nơi sâu nhất của cô.
"A... Áa......."
Một giọt mồ hôi từ trên trán Trịnh Liệt lăn xuống.
Lô Vỹ Tinh thê thảm thét chói tai, khóc lóc hô to:
"Aaaa.... Hự... Khô... Không nên... Lớn quá... Mạnh quá...."
Ninh Kiến Thần đột ngột đánh vào làm Lô Vỹ Tinh cảm giác đau đớn như bị xé nứt.
Ninh Kiến Thần không cần biết cô muốn gì, chỉ biết bản thân hắn đã nhịn quá đủ rồi, liền hung hăng mà đâm thật mạnh, thật nhanh.
Trong phòng tắm, tiếng thở dốc, tiếng ngâm nga quỷ dị, và cả tiếng nơi giao hợp va chạm nhau thật lớn vang lên, tạo ra khung cảnh dâm dục tuyệt mỹ.
[...] Ninh Kiến Thần mạnh mẽ cố gắng xuyên thẳng, rút ra đâm vào, mũi nhọn của cự vật một lần lại một lần đánh sâu vào tận trong hoa huyệt. Đồng thời, hắn lấy tay niết bóp viên chân trâu sung huyết vi trướng, kéo dài cố gắng, nhìn tuyết trắng lõa thể của Lô Vỹ Tinh, nhìn tiểu kiều hồng nhuận nơi bầu ngực phối hợp theo động tác của hắn lay động.
"A.... Aa....."
Lô Vỹ Tinh điên cuồng lắc đầu, diệt đỉnh khoái cảm làm cô căn bản không chịu nổi, bên trong tiểu huyệt cuồng nhiệt giáp hấp cự vật của hắn, không muốn hắn rời khỏi chỉ một chút.
"Aaaa.... Thần..."
Lô Vỹ Tinh khóc hô, quên mất rằng bản thân đang muốn trốn chạy mà hét
"Sướng quá.... Tôi muốn, muốn nữa!"
[Trịnh Liệt x Lâm Vĩnh Túc]
Lâm Vĩnh Túc rụt tay về đứng lên, còn chưa kịp đứng vững thì cổ tay cô đã bị tay của Trịnh Liệt nắm chặt lấy. Sau đó là một lực kéo khá mạnh kéo cô ngã xuống giường.
Mái tóc Lâm Vĩnh Túc xõa tung mềm mại như sóng nước chảy, cổ áo vì xung lực mà có chút trở nên xộc xệch, hở ra một bên vai trắng muốt cùng bộ ngực mềm mại đang nhấp nhô.
Trịnh Liệt?
Lâm Vĩnh Túc mở to mắt nhìn Trịnh Liệt. Hắn... không phải đang bị thương sao?
Vai hắn chắc hẳn vẫn còn đau. Vậy....
Một bàn tay vuốt ngược từ đùi ra phía sau rồi luồn vào bên trong áo cô. Đưa tay ra phía sau mở khuya áo trong, chiếc áo bung ra khiến đôi ngực được giải thoát khiến Lâm Vĩnh Túc thoải mái hơn rất nhiều so với việc cứ bị bó sát như vậy.
Lâm Vĩnh Túc thở hắt một cái, sau đó mới ý thức được là bản thân mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Vội vàng kéo áo lên che ngực, luống cuống muốn ngồi dậy, lại bị Trịnh Liệt một tay đè xuống, ghì chặt lấy cô, sau đó cúi đầu đặt cằm lên vào cô, thì thầm:
"Em đang cố tình chơi trò mèo vờn chuột à?"
[...] Lâm Vĩnh Túc nhắm hai mắt lại, không động đậy. Chỉ là hai núi tuyết phập phồng dữ dội nói rõ rằng cô đang rất hồi hộp. Tim cô đang đập loạn.
Trịnh Liệt cười nhẹ một tiếng:
"Em xem, cơ thể em rất chân thực. Nhất là.... chỗ này."
Nói xong, bàn tay Trịnh Liệt đã đặt lên hạ bộ của cô, nhẹ nhàng xoa nắn:
"Thấy không? Rất nhanh đã ẩm ướt."
Bàn tay hắn cách qua lớp quần lót, mân mê với vẻ say sưa. Khuôn mặt hắn đang chôn ở cổ cô dần dần chuyển lên, rồi đến xương quai xanh. Mỗi tấc da thịt nơi mà hắn lướt qua đều để lại những dấu răng và vệt nước miếng ám muội, mỗi tấc da thịt mà hắn lướt qua đều nóng bừng, ray rứt như hàng nghìn con kiến đang bò lên người cô vậy.
Nhịn không được, Lâm Vĩnh Túc cắn răng, rên nhẹ một tiếng.
Trịnh Liệt ngẩng mặt nhìn Lâm Vĩnh Túc, giọng nói mang theo trầm đục:
"Mới như vậy mà đã muốn sao?"
Nghe ra sự chế giễu trong giọng nói của hắn nhưng là Lâm Vĩnh Túc lại không thể ngừng lại được cảm giác muốn hắn đang dâng lên trong cơ thể.
Hỏng rồi, hỏng rồi. Cô đã bị hắn dạy dỗ đến hỏng rồi. Không bao giờ nghĩ mình lại có thể như thế này.
Trịnh Liệt dùng ngón tay gảy viên trân châu một cái khiến Lâm Vĩnh Túc cong mông, ưỡn người lên.
"Aaa... Ưmmm...."
"Sao? Nói đi. Muốn rồi sao?"
Trịnh Liệt cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô, phả lên một làn hơi nóng rực.
Muốn... Rất muốn...
Nơi đó của Lâm Vĩnh Túc trống rỗng bất thường, ngay lập tức muốn được lấp đầy.
Lâm Vĩnh Túc gật đầu, như là thay thế cho câu trả lời.
Trịnh Liệt thấy vậy lại càng cười lạnh:
"Ồ... Vậy... tự mình làm cho nó cứng lên đi."
Trịnh Liệt vừa nói vừa cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng tuyết của cô đặt lên hộ vị đang nổi cộm lên nơi đũng quần.
Cự vật của hắn không cần cô ra tay, cũng đã có phản ứng rồi. Nhưng chỉ vừa mới chưa tới một phút, sao có thể phản ứng tới như thế này được chứ? Chẳng lẽ...
Hắn đã... nghĩ về chuyện này từ trước?
Lâm Vĩnh Túc càng nghĩ càng đỏ bừng mặt. Không... chắc hắn sẽ không như vậy đâu.
"Ưmmm...."
Ngón tay của Trịnh Liệt càn quấy hoa huyệt đã bắt đầu rỉ nước, dịch nhờn chảy ra thấm ướt ngón tay hắn.
Rút tay ra, đưa lên trước mặt xem xét. Ngón tay thô to của hắn đang bị bao phủ bởi một lớp dịch nhầy trong suốt, trong vô cùng kích thích thị giác.
Vươn lưỡi ra liếm nhẹ đầu ngón tay, Trịnh Liệt nhướng mày, khẽ gật gật đầu vẻ tán thưởng, nói:
"Mùi vị không tệ."
Lâm Vĩnh Túc nghe đến vậy toàn thân lại càng như lửa đốt, nóng bừng. Nhiệt hoả trong người đột ngột tăng cao, hai mắt nhắm nghiền, hai chân khép lại thật chặt như thể sợ sẽ có cái gì đó xâm nhập vậy:
"Đừng... Xin anh... Đừng nói những lời như vậy."
"Nói những lời như vậy thì sao? Nó làm em kích thích sao? Hử?"
Trịnh Liệt nhếch miệng một cái, sau đó đẩy chân váy lên bụng Lâm Vĩnh Túc, ngón tay nhanh chóng giật phăng đi chiếc quần tam giác, trước khi giật còn không đứng đắn nói một câu:
"Pikachu sao?"
[...] Nửa thân dưới của Lâm Vĩnh Túc đã trần như nhộng, mặc dù nửa thân trên vẫn còn đầy đủ, chỉ hơi có chút xô lệch mà thôi.
Bàn tay Lâm Vĩnh Túc vẫn đang đặt nơi hạ bộ của Trịnh Liệt cũng bắt nhịp theo bàn tay hắn. Hắn xoa nắn cô, cô cũng vuốt ve cự vật to lớn của hắn.
Cự vật vì được bàn tay mềm mại của Lâm Vĩnh Túc tác động mà ngày càng phình trướng, gân xanh nổi lên càng dày đặc.
Bàn tay Lâm Vĩnh Túc sờ soạng lung tung, động tác ngây ngô như đứa trẻ hiếu kì có đồ chơi mới, nhưng lại khiến cho Trịnh Liệt nhịn không được mà gầm nhẹ một tiếng:
"Aaa... Tiểu yêu tinh. Em đúng là bảo bối của tạo hoá. Thật muốn nghiền nát em ngay bây giờ."
Nói xong, Trịnh Liệt không chần chừ mà cởi ra chiếc áo trên người Lâm Vĩnh Túc, cơ thể cô giờ đây đã thật sự là trần như nhộng trước mắt hắn.
Trịnh Liệt nắm lấy bả vai cô, xoay người một cái, tư thế của hai người đã hoán đổi cho nhau. Bây giờ là Trịnh Liệt nằm dưới, còn Lâm Vĩnh Túc thì đang trần truồng ngồi trên người hắn.
Hai chân cô dang ra ngồi trên chân hắn khiến chiếc quần bệnh nhân mà Trịnh Liệt đang mặc có một vùng bị ướt nhẹ.
"Tự mình xử lý đi."
Trịnh Liệt buông một câu lạnh tanh. Nhưng là trong giọng nói trầm đục của hắn mang theo tư vị của dục vọng cực lớn không thể che dấu nổi.
[...] Lâm Vĩnh Túc như cười như không, trên mặt mang theo tia cam chịu nói:
"Được."
Sau đó nâng mông, ngồi lên hạ bộ đang muốn thoát ra ngoài của Trịnh Liệt, nhẹ nhàng cọ xát. Chà lên, trượt xuống, tốc độc rất bình ổn.
Chỉ là nơi hai người giao nhau đều thấm đẫm một mảnh. Trịnh Liệt nghiến răng, gầm lên:
"Aaa..."
Lâm Vĩnh Túc cũng bị khoái cảm từ nơi hai người giao nhau dâng lên mà đầu óc trống rỗng, khoái cảm ở nói đó truyền đến từng noron thần kinh, khiến toàn thân cô run nhẹ, mật dịch tiết ra càng nhiều.
Nhìn Lâm Vĩnh Túc đang mê man vì lạc vào cõi tình mê, Trịnh Liệt thở hắt, nhếch miệng.
[...] Trịnh Liệt nheo mắt nhìn cô gái đang ở trên người mình, cô đang cố gắng đưa bản thân đến khoái cảm mình muốn, nhưng dường như vẫn không đủ, cô càng ma sát thì hạ bộ càng phát sinh cảm giác thèm muốn không thể nào lấp đầy.
"Ưm... Ưmmm...."
Lâm Vĩnh Túc khẽ cắn môi. Cô muốn. Cô muốn nơi này của hắn.
Bàn tay Lâm Vĩnh Túc đặt lên côn thịt đã cứng rắn của Trịnh Liệt, dùng những ngón tay mềm mại tựa như không xương của mình mà xoa nắn, vỗ về côn thịt to lớn của hắn. Sau đó đưa tay vào trong quần hắn, rút ra côn thịt đã phát trướng đến cự đại.
Quy đầu to lớn màu hồng nhạt đã rỉ ra một chút nước khiến Lâm Vĩnh Túc càng nhìn càng đỏ bừng mặt, nhưng là trong người cô lại càng thôi thúc cô muốn được lấp đầy. Muốn được nghiền nát như hắn nói, ngay bây giờ.
Dục hoả trong người tăng cao khiến toàn thân Lâm Vĩnh Túc ửng đỏ từng mảng da thịt, nhìn vào vô cùng khích thích, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà đột ngột tăng cao, không khí tràn ngập mùi dâm mỹ mị dục.
Đôi mắt Lâm Vĩnh Túc đục mờ vì bị khoái cảm che khuất, lý trí chỉ còn sót lại những matnh vụn, thay vào đó là sự đòi hỏi được lấp đầy.
Nhìn Lâm Vĩnh Túc đang dây dưa với tiểu đệ đệ đang muốn bùng nổ của mình, trong con mắt của Trịnh Liệt cũng hiện lên tia vẩn đục mờ mịt, hắn gằn giọng:
"Làm đi."
Sau đó là một cái nhếch miệng như có như không xuất hiện trên môi Trịnh Liệt.
Đến đúng lúc lắm.
Lâm Vĩnh Túc nghe câu "làm đi" của hắn thì cũng mê manh làm theo, buông tay cho côn thịt đang dựng đứng của hắn ra, nâng người lên, đưa miệng hoa huyệt tới trước đỉnh quy đầu, sau đó ngồi xuống.
"Aaa... Ưmmm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro